15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỏ táo quá trơn, tay thì ướt, lực cầm dao không nhỏ. Không biết động tác sai chỗ nào, mà máu của tôi chỉ rươm rướm, máu người bên cạnh mới nhiều. Lưu Ly bị cắt ngang bắp tay đoạn khá sâu. Tôi cũng bị dọa tái mặt quẳn luôn con dao. Lần này gây họa rồi. Nói cho cùng, tôi đâu có mướn cô ta đứng kế bên giám sát. Họa là do ả tự chuốc lấy.

Tịch Đông mặt hầm hầm xông thẳng tới chỗ tôi, giơ cánh tay lên. Cứ tưởng cái tát sẽ giáng xuống, nào ngờ, chỉ có bàn tay bị cầm lấy, giữ chặt. Hóa ra Tịch Đông giơ tay lên rút khăn giấy bên kia bàn, cầm máu cho tôi. Còn Lưu Ly sau khi thấy máu, la thất thanh rồi lăn đùng ra xĩu.

Mẹ chồng "ghẻ" tất nhiên không đến gần, mà kêu người giúp việc chăm sóc cho cô ta. Ngạc nhiên hơn, bà còn nói mấy người đó phải cẩn thận bệnh truyền nhiễm. Người giàu sợ chết thật.

Tịch Đông lấy lý do tôi bị thương xin phép ông Gia Hưng cho về sớm. Ngày họp mặt gia đình kết thúc trong hỗn loạn. Tội nghiệp trái táo gọt dở khi nãy, chắc sẽ bị ruồn rẫy vì bệnh truyền nhiễm nào đó. Rõ ràng nó vô tội mà.

Dọc đường về, Tịch Đông chỉ yên lặng lái xe. Dù sao ngồi môtô nói chuyện cũng rất mệt, nên tôi cũng không thấy lạ. Nhưng về đến nhà, anh cũng vẫn tiếp tục im lặng giận dỗi. Tôi tò mò, lẽo đẽo theo sau, nắm vạt áo vờ vịt mè nheo.

- Giận hả? - Tôi hỏi.

Bóng lưng anh cao lớn mà cô độc, bất động không thèm quay lại.

- Giận thiệt hả? - Tôi hỏi lại.

- Ừ. - Tịch Đông bất ngờ gật đầu.

Giận cái cù lôi. Tôi thấy mình chẳng làm gì để thằng cha này giận. Bao nhiêu ấm ức Lưu Ly mang đến còn chưa đủ hay sao, mà anh còn dám ra vẻ giận hơn với tôi. Cô ta chảy chút máu, Tịch Đông lẽ nào đã đau lòng rồi. Tư nhiên lồng ngực cảm thấy khó thở, tức đến nghẹn.

- Vậy giận tiếp đi nha. - Tôi bực mình xoay người.

Nhưng tiếp sau đó những lời Tịch Đông nói làm tôi còn khó chịu hơn cả vừa nãy.

- Anh giận mình vô dụng. Xin lỗi, hôm nay để em phải chịu ấm ức rồi.

- Ấm ức vì chưa chém chết cô trợ lý của anh hả? - Tôi cười hề hề.

Cứ nhìn thấy Tịch Đông tự trách bản thân, cô đơn trong cái vỏ bọc của chính mình là tim tôi lại nhói lên. Khi nãy ăn cơm, còn tự hứa sẽ bảo vệ anh, cuối cùng làm mọi thứ rối nùi lên.

- Hay giờ em quay lại chém cô ta thêm một nhát nữa nhé. Tiện thể chém luôn anh hai, và dì Phương luôn thể. - Tôi một mình thao thao bất tuyệt. - Không được, giết người vậy nhiều máu lắm. Hay là bỏ thuốc nha. Anh chở em ra chợ Kim Biên mua thuốc đi.

Tiếng cười nho nhỏ từ từ lớn dần. Tịch Đông không nhịn được, vừa cười vừa xoa đầu tôi. Rồi chẳng biết bị con gì cắn, anh mất đà bay tới ôm tôi vào lòng. Rât lâu, rất lâu sau đó, khi nóng sắp chảy mỡ rồi, tai nghe thấy Tịch Đông nói hai chữ "Cảm ơn" thật nhỏ như thì thầm. Xem ra, tôi đã bảo vệ được anh chàng này rồi, thật sự không cần ra chợ Kim Biên mua thuốc xổ nữa.

Nhưng không hạ độc cả nhà bên ấy đúng sai lầm. Mấy người đó ăn no rửng mở chẳng chịu ngồi yên. Chỉ mấy ngày sau, buổi sáng đẹp trời, Gia Bảo tới tìm tôi. Nói đúng hơn là anh ta tới tìm Tịch Đông, còn mang theo hai tên luật sư đẹp trai, ngầu ngầu, đeo kính trí thức. Khổ nỗi, giờ này Tịch Đông đã đi làm rồi.

Kể cũng lạ, hai anh em làm chung công ty, mà Gia Bảo lại phải đến tận nhà tìm Tịch Đông. Sau nghe anh ta nói, tôi mới biết Tịch Đông đã nghỉ việc ở công ty ba mình được hơn một tháng rồi. Chính xác sau đám cưới, anh đã bắt đầu làm thủ tục bàn giao công việc, rồi chuyên tâm xây dựng công ty riêng.

Hôm nay, Gia Bảo đến tận đây tìm Tịch Đông vì anh ta nghi ngờ công ty Tịch Đông lấy cắp bản kế hoạch và ý tưởng phần mềm mới nhất của công ty gia đình, đem làm vốn cho công ty riêng. Lý do củ chuối như sau:

Hôm cuối tuần vừa rồi chúng tôi về thăm nhà chồng, còn có Thành Nhân là nhân viên công ty riêng của Tịch Đông ghé qua, mà tập tài liệu và USB tài liệu lại được Gia Bảo mang về để trong phòng làm việc. Người ra vào căn phòng đó chỉ có Tịch Đông, ông Gia Hưng và Gia Bảo. Ông Gia Hưng không thể nào làm hại công ty. Gia Bảo cũng tự quy định, anh ta không thể đánh cắp công sức của chính mình. Vừa hay công ty riêng của Tịch Đông cũng tham gia đấu thầu vào dự án này. Vậy nên Tịch Đông bị đưa vào diện tình nghi, phải tiếp nhận điều tra.

Ba cái chuyện kiện tụng giữa cách doanh nghiệp thì cứ tìm thẳng đến công ty, chứ mắc gì lại tới nhà riêng. Cho dù Gia Bảo dùng lý do muốn anh em trong nhà tự giải quyết với nhau êm đẹp, tôi vẫn cảm thấy quá miễn cưỡng, có thể gọi điện thoại, hoặc để lại lời nhắn mà.

- Yên Hạ. - Gia Bảo bất ngờ lên tiếng gọi. - Cô nghĩ sao nếu như Tịch Đông không phải là con của ba tôi?

Câu hỏi kiểu quái gì vậy? Đây là lần đầu tiên, anh ta không gọi tôi bằng em dâu hoặc nói trổng, thay vào đó trực tiếp dùng tên riêng. Cảm giác như muốn áp bức tinh thần người nghe. Buồn thay, tôi không phải thiên hạ tầm thường. Chẳng có gì khiến tôi phải sợ Gia Bảo cả.

Để phân tích cho xem. Tôi và Tịch Đông kết hôn vì hợp đồng, tức là kết hôn dựa trên lợi ích, hay còn gọi bằng cái tên hôn nhân thương mại. Gia Bảo chỉ vô tình là anh cùng cha khác mẹ với Tịch Đông. Chuyện này cũng giống như công ty A ký hợp đồng với công ty B, và anh nhân viên lao công dọn nhà vệ sinh của tòa nhà công ty A vậy. Cho dù công ty nào sập, hợp đồng thành công hay thất bại, lời hay lỗ cũng đâu có liên quan gì tới lao công tòa nhà.

- Anh hai hỏi vậy là có ý gì? - Tôi giả vờ ngây thơ chớp chớp mắt.

- Nếu Tịch Đông không phải là cậu hai của doanh nghiệp lớn. - Gia Bảo cười cười, nửa miệng nhẹ cong lên. - Em dâu liệu có kết hôn với nó không?

Cái đuôi chuột cuối cùng cũng lòi ra. Anh ta đang hỏi tôi có quan tâm tới tài sản của Tịch Đông hay không đây mà. Cuộc hôn nhân của tôi và Tịch Đông vẫn chưa thể làm Gia bảo yên tâm, hay có thể nói giả tâm của hắn còn lớn hơn nữa. Cuối cùng chỉ muốn một hình nhai hết miếng bánh cổ phần công ty ông Gia Hưng gây dựng.

- Chuyện này cũng cần phải hỏi ạ?

Tôi thản nhiên trả lời. Thực tế tôi kết hôn với Tịch Đông là vì đứa bé, nên anh có bao nhiêu tiền đối với tôi không quan trọng bằng việc anh có gen tốt.  Con trai của doanh nghiệp lớn mà lùn, mặt méo, mũi tẹt mắt hí, thì bản hợp đồng này tôi chắc chắn không ký. Nên hai chuyện Tịch Đông là con gia đình giàu có và chúng tôi kết hôn vốn không ăn nhậu gì với nhau.

- Em vẫn sẽ cưới Tịch Đông. Bởi vì em tin Tịch Đông sẽ vì em mà cố gắng. - Sự thật tối nào anh cũng nhiệt tình cố gắng vật tôi trên giường đến chết đi sống lại. - Anh ấy có là con của ai, gia đình giàu có hay không hoàn toàn không quan trọng.

Nhưng hình như Gia Bảo hiểu sai ý tôi chỗ nào đó, nở cười khinh bỉ, nhìn tôi bằng nửa con mắt, hờ hửng nói:

- Lời em dâu nghe thật cảm động. Nếu đến lúc Tịch Đông chẳng còn gì, hy vọng em dâu sẽ vì những gì đã nói ngày hôm nay mà không ly hôn. Thằng Đông nó xem trọng gia đình hơn em dâu nghĩ đó.

- Vậy nếu anh không còn gì, anh nghĩ chị dâu có vì vậy mà ly hôn không? - Tôi ngây ngô mở to mắt đặt vấn đề ngược lại. - Gia đình quan trọng ở chỗ phải tin tưởng nhau.

Mặt mũi Gia Bảo chuyển sang màu xám xịt. Dáng vẻ khinh khinh ban nãy biến mất tiêu. Lẽ nào Gia Bảo thật sự có vấn đề về khả năng sản xuất? Không đúng, chị dâu đang mang thai sắp sinh mà.

Chuyện nhà họ tôi không biết. Chứ nếu Tịch Đông đến tinh trùng cũng không còn, chắc tôi sẽ nghiêm túc nghĩ đến việc sớm kết thúc hợp đồng ngay và luôn. Nhưng tôi tin tưởng anh không mắc bệnh vô sinh.

Chờ thêm khoản ba mười phút, xác định người cần tìm thật sự không có nhà, Gia Bảo và hai anh luật sư xém đẹp trai mới chào ra về. Trước khi đi, anh ta quay đầu lại nhìn tôi. Ánh mắt đầy đe dọa.

- Tôi khuyên em dâu đừng mơ tưởng đến số cổ phần trong tay thằng Đông. Hơn nữa, tương lai sắp tới, có thể một đồng cậu ta cũng chẳng làm ra được đâu.

Ông nói gà bà nói vịt. Hóa ra nãy giờ Gia Bảo nói về tiền, còn tôi nói về lao động sản xuất. Hiểu lầm thật nghiêm trọng. Mà kệ đi, bây giờ giải thích thì rắc rối lắm. Trọng tâm bây giờ là phải báo cho Tịch Đông biết về vụ kiện tụng trước đã. Nghe cái mùi đe dọa này, hẳn Gia Bảo sắp giở trò chơi xấu rồi,

Tôi lấy điện thoại gọi Tịch Đông, nhưng chỉ có tiếng cô gái tổng đài đầy bí ẩn báo không liên lạc được. Danh bạ không có số công ty riêng. Hôm nọ quả đầu hồng ấn tượng quá, nên tôi cũng không có ý định xin phương thức liên lạc với Khoa Nghị. Hết cách, chờ đợi là hạnh phúc.

Đến gần bảy giờ tối, tiếng xe máy quen thuộc mới dừng trước cửa nhà. Con Gấu và Tịch Đông chiến đấu thêm mười phút ngoài cổng như mọi khi. Tịch Đông hình như chưa biết gì về vụ kiện tụng, vui vẻ ôm con Cọp nhảy điệu Kiyomi trước cửa nhà. Thằng cha này sao càng ngày càng dễ thương hết sức.

Thì ra tối qua Tịch Đông quên sạc điện thoại, nên sáng nay thì hết pin. Cả ngày anh lại ra ngoài tung tăng nghiên cứu thi trường gì đó, cũng không ở công ty. Chuyện đánh cắp tài liệu và kiện tụng chỉ mới được nghe từ miệng tôi. Cái gì cũng không biết.

Khỏi cần hỏi tôi tự mặc định, mấy việc nhàm chán như chơi xấu đối thủ kinh doanh, hay ăn cắp Tịch Đông sẽ không làm. Hơn nữa tôi biết anh xem trọng ông Gia Hưng và công ty bên đó. Mấy người đẹp trai không làm người xấu được. Âm mưu trong chuyện này quá rõ ràng.

- Vậy giờ anh định thế nào? - Tôi tò mò hóng chuyện, dù biết mình chả liên quan.

- Gọi cho Khoa Nghị xác nhận lại trước cái đã. - Tịch Đông cầm điện thoại còn đang cắm sạc lên, mở máy.

Nếu tả lúc nghe tôi kể chuyện, mặt anh chồng xám xịt, thì sau khi mở điện thoại xong, còn chưa gọi cho ai, mặt anh đã chuyển thanh màu đen. Tịch Đông bị xịt keo, ngồi bất động. Chân mày nhíu chặt, miệng mím thành đường thẳng. Ông trời thật bất công, trên đời này lại có người căng thẳng cũng đẹp trai.

- Sao vậy? - Tôi càng lúc càng tò mò, chỉ muốn cướp điện thoại tự điều tra luôn cho lẹ.

- Sếp bên công ty đối tác quan trọng mời dự tiệc sinh nhật. - Anh trả lời như cái máy.

- Tiệc sinh nhật thôi mà, làm gì phải căng thẳng như vậy? - Môi tôi đã trề ra tới Hà Nội, tỏ ý dè bĩu.

- Thời gian là bảy giờ tối nay.

Tôi bất giác ngước nhìn đồng hồ. Kim ngắn chỉ số hai, kim dài chỉ số ba. Đồng hồ hư từ nửa năm trước, chỉ còn để đó trưng cho đẹp, quên mất. Tôi với tay cướp luôn điện thoại của Tịch Đông, xem giờ. Hàng trên cùng ghi bảy giờ hai mươi chín phút, tặng thêm ký hiệu "pm". Thiệt hết xảy.

- Sao không đi lẹ đi còn ngồi đó. - Tôi nhảy dựng lên. - Lẹ, lẹ, lẹ, thay đồ. À không cần thay đồ. Để em lấy thêm áo vest cho anh.

- Không kịp. - Tịch Đông nhìn tôi, tái mặt. - Em có thấy ai dự sinh nhật đã tới trễ còn đi tay không chưa? Bây giờ chuẩn bị quà cũng không kịp nữa.

- Đối tác quan trọng cỡ nào?

- Ông ấy là chủ đầu tư cũng là khách hàng của dự án mà cả công ty anh và bên công ty Gia Bảo cũng tham gia. - Tịch Đông níu tay tôi, móng bấu vào da hơi đau. Tôi cảm nhận được sự do dự hiện hữu. - Hay là thôi đi. Dù Khoa Nghị nói công ty rất cần hợp đồng này, nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết. Anh tưởng từ bỏ vụ làm ăn này Gia Bảo sẽ tha cho anh hả? - Tôi đã hiểu ra mục đích Gia Bảo đến tìm Tịch Đông sáng nay. - Anh nhúng nhường một lần, sẽ có lần hai lần ba. Cứ như vậy thì sao mà phát triển được. Hơn nữa công ty còn có Khoa Nghị, còn có nhân viên, đâu thể vì mình anh mà chịu thiệt thòi được. Quà sinh nhật thôi chứ gì? Em chuẩn bị cho anh, chỉ mất năm phút. Anh mau thay quần áo đi.

Dứt lời, tôi chạy toán loạn tìm bí kíp. Tịch Đông cũng ngoan ngoãn lấy vest mặc bên ngoài, mang giày. Trước khi xuống nhà dắt xe, anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ khó hiểu.

- Em! Đi cùng đi! - Tịch Đông đột ngột đề nghị.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro