2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gạ gẫm được anh chàng cực phẩm kia chịu trách nhiệm suốt đời với tôi, dù chưa thống nhất hình thức bồi thường, thì nhỏ em họ cũng đã phần nào cảm thấy thỏa mãn. Sau khi nhai xong trái táo, vì ngày mai còn có lịch thi, nên đã xin phép tôi trở về ký túc xá ôn bài. Tốc độ xuất hiện và biến mất đều tương đương tàu con thoi. Cũng may, tôi đã kịp dặn nó giữ bí mật chuyện này.

Em họ đi rồi, anh chàng đẹp trai biến mất nãy giờ cũng trở lại, mang theo hai hộp cơm, và ít nước uống.

- Em cô không ở lại đây sao? - Anh nhìn tôi có hơi băng khoăn.

- Ngày mai nó có bài thi quan trọng. - Tôi nhăn nhó. - Tính tình hổ báo vậy thôi, chứ em họ tôi đang học bác sĩ, áp lực học rất lớn.

Anh chàng không giấu được vẻ ngạc nhiên, "Ồ" lên một tiếng. Tay đặt hai hộp cơm lên tủ đầu giường.

- Tôi còn nghĩ em cô sẽ ở lại, nên mua đến tận hai phần cơm.

Nói rồi, đôi mắt đúng chuẩn không quá to, cũng không quá nhỏ liếc nhìn tôi, lại nhìn cơm, lại nhìn tôi, lại nhìn cơm. Cuối cùng con ngươi đen láy cũng dừng hẳn trên cục bột trắng bóc bao bọc cánh tay tôi.

- Cô... - Anh ta ngập ngừng. - Cô tên Yên Hạ nhỉ? Tôi thấy tên cô trên chứng minh thư.

Chỉ hỏi tên thôi mà cũng ngại như vậy, thật đáng yêu chết mất. Tôi chỉ muốn bay tới, cắn vào má anh chàng một cái. Hương vị chắc chắn say đắm lòng người. Ấy mà, hình như tôi đi hơi lố rồi thì phải. Giờ đâu phải là lúc nghĩ ba cái chuyện này.

- Tôi tên Yên Hạ, Nguyễn An Yên Hạ. Có vấn đề gì sao?

Gương mặt thần thái không chút biểu cảm, mắt tò tròn nhìn người đối diện, che giấu đói khát. Tôi quả nhiên là diễn viên bẩm sinh mà.

- Không có, không có. Tôi chỉ muốn tự giới thiệu một chút. Tôi cũng họ Nguyễn, tên Tịch Đông.

- Một cái tên đậm chất Trung Quốc. - Tôi bỉu môi. - Chắc mẹ anh thích xem phim Tàu lắm nhỉ?

Anh cười cười, đôi mắt tiêu chuẩn cong cong nửa vầng trăng. Nếu tay không gãy, thì tôi đã dùng sức "bẻ đôi câu thơ làm mái chèo lướt sóng" rồi.

- Không phải. Ông ngoại tôi ngày xưa là nhà nghiên cứu ngôn ngữ. Tên là do ông đặt. Thật ra tên cô cũng rất lạ mà.

Tôi không thèm cãi, chỉ bĩu môi khinh thường. Ba mẹ tôi đã nghiên cứu cả đống từ điển Hán Việt, cuối cùng mới để cô ruột tôi đặt cho cái tên này đấy. Thật là cả một quá trình không liên quan, lại đầy kịch tính và quái gỡ.

Còn đang nghĩ xem nên tỏ vẻ bất cần, hay đáng yêu để hỏi xem anh ta muốn thế nào, thì mùi hương thơm thơm bay vào mũi. Dạ dày cũng trào lên từng đợt axit cuồn cuộn. Tôi theo quán tính, há miệng táp cái muỗng ở trước mặt. Từng nụ vị giác được lấp đầy bởi gia vị vừa đủ.

Thức ăn ngon làm đầu óc có chút mụ mị, nhưng rồi khi giật mình nhận ra anh chàng nọ vừa đút cơm cho tôi, thì cơ thể bị sốc mạnh, sặc một ngụm lớn, ho đến tím mặt.

- Ăn từ từ thôi, không ai giành với em đâu.

Anh vội vàng đứng dậy, một tay rót nước, một tay vỗ lưng tôi nhẹ nhẹ, hết sức dịu dàng. Cảm giác đau ở cổ họng dịu đi không ít. Mặc khác đầu óc lại trở nên ngu đần hơn. Cái con người này đúng là kỳ lạ. Vừa nãy miệng còn leo lẻo tôi tôi cô cô như tiểu thuyết, xa cách lạnh nhạt, giờ đã gọi tôi bằng em. Ba má đẻ cho tôi thằng anh lúc nào sao tôi chả nhớ.

Hàng chân mày cố ý vễnh lên, rồi lại nhíu lại cảnh cáo nhìn "hắn". Đừng tưởng đẹp trai thì muốn làm gì làm, muốn nói gì nói nhé. Bà cô đây cũng đã tam thập cổ lai hi rồi. Đã rất nhiều lần ngoài phố, nơi công cộng, bao nhiêu chàng trai để râu già dặn, gọi tiếng em ngọt sớt, tới lúc hỏi ra nhỏ hơn tôi đến tận năm tuổi.

Có muốn trách thì chỉ trách gương mặt tôi quá trẻ con, tròn tròn, bầu bĩnh. Âu cũng do lỗi văn hóa xưng hô của người Việt Nam nữa. Sinh ra làm con gái đã là em, đã thiệt thòi rồi.

- Này, đừng nhìn tôi trẻ con mà lầm nhé. - Uống vào ngụm nước, tôi lấy lại khí thế lên mặt. - Chị đây đã ba mươi tuổi rồi đấy, có khi con già hơn "nhóc".

Anh ta phì cười, mấy ngón tay vuốt vuốt sóng mũi cao thẳng xinh đẹp.

- Anh nói anh xem qua chứng minh thư của em rồi mà. Anh lớn hơn em năm tuổi. Gọi em xưng anh hợp lý.

Tôi cứng họng, không cãi được nữa. Dù sao ba mẹ đã dạy, phải tôn trọng người lớn, yêu quý trẻ nhỏ. Cái miệng ngoan ngoãn tập trung uống nước.

Hóa ra, anh chàng Tịch Đông này sợ tôi dùng tay trái ăn cơm không tiện, đề nghị đút cơm thì ngại, nên giở chiêu trò đánh lạc hướng. Miệng giả vờ hỏi chuyện, tay đút cơm. Tôi âm thầm cộng cho anh ta thêm mười điểm sáng tạo.

Sau khi giúp tôi ăn cơm xong, Tịch Đông dặn dò vài chuyện và cam đoan sẽ chịu trách nhiệm tai nạn, rồi xin phép về trước. Tối nay anh ta có việc quan trọng, cũng sẽ không trở lại. Để cho tôi chiếc điện thoại đang dùng liên lạc với gia đình, anh bảo có việc gì thì gọi vào số công việc của anh.

Tôi biết mấy người trăm công, nghìn việc, có hai ba cái điện thoại là bình thường, vấn đề chỉ ở chỗ: Iphone X đó. Sau khi dùng để gọi cho mẹ, giả vờ xin phép qua nhà bạn ngủ vài hôm. Tôi hồi hộp nhìn chằm chằm trái táo cắn dở trên đầu tủ, đến trò chơi điện tử cũng không dám thử.

Tôi chỉ còn có thể dùng tay trái, lỡ như đang cầm nó rớt thì sao? Lỡ như thiên thạch rơi trúng nó khi tôi đang chơi game thì sao? Lỡ như tự nó phát nổ khi tôi đang mò mẫm lên facebook thì thế nào? Năm triệu trong túi còn chưa đủ thay cái màn hình. Nếu anh ta quy trách nhiệm, tiền đâu mà đền chứ.

Xa hơn nữa, tôi còn tưởng tượng ra cảnh anh ta sẽ chỉ vào mặt tôi và nói, tài liệu mật công ty trong điện thoại bị đánh cắp. Trên điện thoại tràn ngập dấu vân tay, thì tôi từ kẻ bị hại, thành tội phạm thương mại mất. Bà đây không ngu. Trước khi đặt điện thoại lên trên tủ, thờ cúng như thần tiên, tôi đã cẩn thận dùng vạt áo lau sạch dấu vết rồi nhé.

Tôi vô tội!

Suy nghĩ lung tung một đống, làm não mệt mỏi. Có lẽ một phần do thuốc giảm đau, thêm phần phòng bệnh này chỉ có mình mình nên rất chán. Cơn mộng vùi tôi vào chăn gối, say xưa, mơ màng. Trong lúc ngủ, dường như tôi nghe thấy điện thoại reo, rồi tôi cũng bắt máy nói qua loa gì đó. Đầu óc mụ mị, chẳng nhớ rõ, chắc chỉ mơ thôi.

Cho tới khi có tiếng mở cửa, tiếng bước chân đi về phía giường bệnh. Lạ chỗ, nên tôi ngủ không sâu, nhanh chóng phân biệt rõ ràng giữa thực và mộng, liền tỉnh dậy. Đồng hồ trên tường chỉ mới hơn mười giờ tối. Ngày hôm này quả thật quá dài, mãi vẫn chưa trôi qua.

Theo lý, giờ này người thân không được vào thăm non nữa. Ý nghĩ đó lướt qua đầu khiến tôi bật chế độ cảnh giác cao. Mắt nhắm, mắt mở tèm nhèm tìm kiếm xung quanh.

Nhìn thấy người tới là Tịch Đông, trái tim mới yên lặng từ cuốn họng trở về chỗ cũ.

Có điều, nhìn anh khác hẳn lúc chiều. Đầu tóc rối bù, trán lấm tấm mồ hôi. Qùa khuyến mãi đi kèm rất hấp dẫn. Cổ áo sơ mi chỉ cài tới nút thứ ba, để lộ nửa khuôn ngực lấp ló, nhìn vào mà chảy nước miếng. Đoán chừng anh vừa chạy vội lên đây.

- Sao anh nói tối nay có việc không ghé mà. - Tôi ngái ngủ, dụi mắt, giọng nói yếu ớt như làm nũng. Chính tôi cũng sợ cái giọng bánh bèo của mình mỗi khi tỉnh dậy lắm, nhưng chịu thôi. Cái số rồi.

- Có việc gấp muốn nhờ em. - Anh nói nhanh đến mức suýt chút nữa tôi nghe không hiểu tiếng Việt.

Chuyện cũng thần kỳ lắm. Gia đình Tịch Đông vì một lý do éo le nào đó chưa tiện nói rõ, rất muốn con trai kết hôn. Tuy không thể nói cưới là cưới ngay được, nhưng ít nhất cũng phải dắt được cô nào đấy về cho gia đình tin đã có hàng chọn sẵn. Tịch Đông cũng muốn làm con ngoan, lại khổ nỗi vừa mới chia tay người yêu.

Theo lời anh chàng thì nếu không chống chế được, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dù anh ta chẳng giải thích rõ cho tôi biết cái hậu quả đó như thế nào, nhưng qua vẻ mặt căng thẳng, tôi có thể đoán được nó ghê gớm lắm.

Tịch Đông cũng chẳng tầm thường. Sau khi gom góp sự kiện cả ngày lại, anh ta bịa ra được một câu chuyện vô cùng cảm động lòng người, có nội dung như sau. Bạn gái sáng nay trên đường đi gặp anh thì bị tai nạn giao thông, đang phải nằm viện, không tiện theo anh về nhà ra mắt.

Mà nói dối thì phải có tâm, nên câu chuyện cứ thế theo đà phát triển, nữ chính biến thành tôi mất rồi. "Bạn gái" trong miệng Tịch Đông tên Yên Hạ, ba mươi tuổi, một họa sĩ tự do. Chẳng hiểu cái gia đình đó dễ lừa cỡ nào, nghe hát xong liền vỗ tay khen hay, tên hợp, tuổi tam hạp, nghề nghiệp không quan trọng.

Càng hay hơn nữa, để thể hiện thành ý, sáng mai gia đình Tịch Đông sẽ đến thăm "bạn gái" anh. Rõ ràng muốn xác nhận xem thằng con trời đánh bịa chuyện thật cỡ nào đây mà.

Vậy nên Tịch Đông nhờ tôi tạm thời đóng giả "bạn gái" trong truyền thuyết một thời gian. Dù sao cũng ra mắt gia đình, nếu vài tháng chia tay ngay thì rất không ổn.

Tính qua tính lại, tôi thấy mình chả có cái lý do khỉ gì mà phải giúp đỡ anh ta cả. Hơn nữa cơn buồn ngủ vừa mới đi qua lại đang vẫy gọi nhiệt tình rồi. Kết quả tôi từ chối ngay không suy nghĩ, chui vào chăn, nhắm mắt lại. Nhưng chỉ một giây sau, cái chăn đã bị Tịch Đông hất tung.

- Ra giá đi. - Anh chàng hùng hồn, hơi thở gấp gáp như thể giao dịch xong gia đình anh ta sẽ ập tới ngay lập tức vậy. - Không phải em đang tìm việc làm sao? Anh thấy đơn xin việc trong ba lô của em, là công ty của gia đình anh. Anh thuê em là được mà. Nửa năm, chỉ cần nửa năm thôi.

Trong bụng "À" một tiếng, hóa ra cậu ấm. Cái thể loại tôi ghét nhất. Đọc tiểu thuyết thì thích tổng tài này nọ lắm, chứ ra đường gặp cái thể loại con nhà giàu, tiêu tiền như nước, thường chẳng xem ai ra gì tôi không có cảm tình nổi. Thêm cái trò ra giá, tôi là hàng hóa chắc. Anh ta còn đang nợ tôi một cánh tay đấy nhé!

- Anh nhiều tiền như vậy, thì kiếm đại cô nào khác đóng giả là được mà. - Tôi nổi cáu, gắt lên.

- Nhưng khi nãy ba gọi vào điện thoại đã nghe giọng nói của em rồi. Tìm người đóng giả, nói mình tên Yên Hạ, ba mươi tuổi, làm họa sĩ không khó, nhưng sao bắt chước giọng nói của em đây hả?

- Tôi nghe điện thoại ba anh gọi khi nào. - Tôi gào lên, hất mặt khinh khỉnh.

Tịch Đông không nói gì, chỉ nhướng mày mím môi, nhìn chằm chằm "trái táo cắn dở" còn ở đầu giường. Đồng hồ kêu tích tắt, ghi dấu yên lặng. Não tôi như rót một dòng nước ấm bắt đầu quay ngược. Trong lúc ngủ, tiếng điện thoại reo, giọng đàn ông, nói cái gì đó, tôi trả lời.

Đậu xanh, đậu đỏ, đậu hà lan, vậy là tôi có nhận điện thoại của ba anh ta thật rồi.

- Nhớ ra? - Cái mặt Tịch Đông vẫn không thay đổi biểu cảm. - Giờ thì ra giá đi.

Chuyện đã lỡ rồi, xem như tôi cũng có trách nhiệm đi. Nhưng còn lâu tôi mới giúp không công nhé. Dù sao anh ta mới là người đề nghị ra giá.

Tôi nhìn nhìn "Táo X" một lúc, lại quay sang nhìn Tịch Đông, bắt đầu nghĩ một con số. Nào giờ, số tôi thích nhất là số năm, số lớn nhất mà tôi hình dung ra được có chín số không. Kết luận năm tỷ. Chỉ nửa năm mà đòi người ta năm tỷ hình như hơi quá đáng. Mà năm tỷ thì biết làm gì cho hết. Thêm nữa, chắc gì anh ta đồng ý.

- Năm trăm triệu! - Tôi kênh mặt, giơ năm ngón tay ra giá.

Năm tỷ bỏ bớt một số không là năm trăm triệu, quá đẹp, quá hợp lý, cũng quá rẻ mạc rồi.

- Đâu ra?! - Tịch Đông trừng mắt. - Em tưởng anh là chủ tịch tập đoàn chắc? Công ty là của ba anh, do anh hai làm tổng giám đốc. Anh đây chỉ là tổ trưởng quèn bên tổ kỹ thuật thôi có được không?

Xì, năm trăm triệu cũng không có mà bày đặt kêu tôi ra giá. Nếu anh biết ban đầu tôi định kêu năm tỷ, Tịch Đông có hộc máu chết không nhỉ.

- Ba trăm! - Anh chắc giọng, nhìn thẳng vào mắt tôi mặc cả. - Ba trăm triệu là toàn bộ tiền để dành trong tài khoản của anh rồi. Em không đồng ý thì thôi. Cùng lắm... Cùng lắm anh nhảy sông cầu Thị Nghè. Đừng nói ba trăm triệu, đến viện phí của em cũng không có ai trả.

Không được còn mất, tôi không có dại.

- Ba trăm thì ba trăm. - Tôi lèm bèm. - Còn chả bằng mấy thằng cá độ đá banh tivi đưa tin nữa.

Sau khi thống nhất giá cả, chúng tôi chuyển qua thỏa thuận hình thức, thời gian giao tiền. Tôi hí hứng với đống kem mát lạnh mua được với ba trăm triệu mà không hề hay biết mình sắp bước vào một ngã rẽ cuộc đời chỉ có trong mơ.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro