27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đến được trước cửa phòng sinh thì em bé sắp đầy tháng luôn rồi. Tịch Đông cứ ngỡ đâu bụng bà bầu đồng chất với võ trứng gà, động chút sẽ vỡ. Chạy không được, nhảy không được, leo cầu thang cũng phải cẩn thận. Chưa kể đám nhân vật quần chúng xung quanh chả làm cái gì, cũng bị Tịch Động dọa cho tránh xa tít mù. Đám bác sĩ băng ca cấp cứu, thấy tôi và anh cũng tự động chậm lại, tuân thủ luật giao thông trong hành lang bệnh viện luôn.

Hên sao lúc y tá bế em bé ra ngoài tôi vẫn còn kịp ngắm một chút. Nghe nói thế giới vừa có thêm một công chúa nhỏ. Làn da đỏ hồng nhăn nheo, thấy rõ từng mạch máu, vừa xấu xí vừa đáng yêu. Đầu tóc thì lơ thơ. Mắt còn chẳng thèm mở. Mấy ngón tay nhỏ xíu xìu xiu, nghịch ngợm thò ra ngoài khăn quấn. Xém chút nữa thì tôi đã hét lên như fan cuồng, chẳng nhớ tới cha mẹ đưa bé đáng đáng ghét cỡ nào.

Tịch Đông càng không khá hơn bao nhiêu. Cứ chọc chọc tay vào má em bé. Miệng phát ra mấy âm thanh đùa nghịch rất kỳ quái. Nếu không phải Gia Bảo thành công chen ngang, giải vây cho chị y tá, chắc chắn nhân vật chính đã khóc ré lên vì bị trêu. Tội nghiệp con bé.

- Sao hai đứa tới muộn vậy? - Ba chồng cằn nhằn Tịch Đông.

- Dạ, vợ con bị xuất huyết bao tử cả tuần, cùng nằm ở bênh viện này. Có điều, lúc ba gọi tụi con đang làm thủ tục xuất viện. Hơi mất thời gian một chút.

Qủa không hổ danh biên kịch đại tài. Chỉ từ tầng trên xuống tầng dưới mà anh nghĩ ra được chứng xuất huyết bao tử để bịa luôn. Nói dối như nói thật khiến ông già tin sái cổ, lật đật quay sang nhìn tôi chằm chằm.

- Ăn uống thế nào lại để bệnh nặng vậy hả? - Cứ tưởng người bị mắng là tôi, ai dè câu sau xoay một trăm tám mươi độ. - Có mỗi một cô vợ cũng lo không xong, có phải đàn ông không?

Tịch Đông nhìn tôi, tôi nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau xuýt trào máu họng, à nhầm, không nói nên lời. Ngược lại, dì Phương cực kỳ có ý kiến.

- Đâu phải ai cũng như ông, có vợ rồi lại còn...

- Bà im đi. - Đụng tới sự thật đau lòng năm đó, ông Gia Hưng vạn tuế lặp tức phát cáu. - Về nhà. Hai đứa nữa, cùng về đi.

Gia đình nhỏ của anh hai bị bệnh viện giữ lại, người hồi sức, người vào phòng nhi, còn người thì đi làm thủ tục bệnh viện. Tất cả nhân tố dư thừa khác, trong đó có tôi, cun cút theo sếp lớn về biệt thự phía quận hai.

Lúc chị dâu chuyển dạ, cả nhà không ai đủ bình tĩnh cầm lái, vừa kêu xe cấp cứu, vừa gọi taxi. Thành thử bây giờ bốn người già trẻ lớn bé dồn một cục vào chiếc "Mẹc sắp Mạc" mà Tịch Đông mượn được từ Khoa Nghị nhân dịp tôi xuất viện. Có ba chồng và dì Phương đi cùng, nên anh cũng bớt thể hiện sự lo lắng thái quá với cái bụng võ trứng gà chưa thành hình.

Dù vậy, tôi cũng không dám sớ rớ, ngoan ngoãn cẩn thận ngồi phía sau ghế lái, kế bên dì Phương. Nhớ đến lần uống say, làm đại bàng xỉa sói mẹ chồng độc ác, tôi thấy lạnh hết người. Thở cũng không dám thở mạnh. Tự mình lẫm bẩm "Ta đây tàng hình".

Dì Phương thì khỏi nói, đến nhìn tôi cũng lười, nhưng trước mặt ba chồng vẫn ân cần, ngọt ngào đến nỗi nghẹn đường thốt nốt luôn. Càng độc ác hơn nữa, vừa về đến biệt thư, hai cha con nhà này đã dắt nhau vào phòng làm việc, bỏ mặc con dâu bé nhỏ, cô đơn tội nghiệp cho dì ghẻ của Bạch Tuyết. Bà ta chẳng nói chẳng rằng, giật rổ táo trên tay chị giúp việc, dằn lên bàn cái rầm. Tôi giật mình, xém chút đẻ rớt con tại chỗ luôn.

- Ăn táo. - Mời mọc mà như chọi táo vào mặt con dâu.

Táo chắc chắn có độc. Tôi chưa ngu tới mức phải đợi bảy chú lùn tới khiên hòm.

- Dạ, cảm ơn dì. Con no rồi.

Sau khi liếc xéo một hồi, không thấy nạn nhân đứt làm đôi, dì Phương bỏ đi đấu mất. Để đề phòng khi trở lại, dì ta có mang theo dao, hay hung khí gì đó, tôi ngoan ngoãn nhắm hướng camera đi tới đi lui trong phòng khách.

- Em đang làm gì đó?

Chẳng biết qua bao lâu, thần hộ mệnh cũng xuất hiện, từ phía cầu thang đi xuống. Mặt Tịch Đông mặt thành một cục, cực kỳ không vui. Chẳng lẽ chỉ vì tôi đi lại nhiều quá, không tốt cho em bé hay sao? Không thể nào, đi bộ tốt cho thai phụ lắm mà. 

- Em đang ghi lại chứng cứ giết người. -Dù gì, tôi cũng híp mắt cười giả lả với Tịch Đông, bớt một chuyện, hay một chuyện.

- Ai giết người? - Đầu anh bay đầy dấu chấm hỏi,

- Không có, không có. - Chết cha, lỡ miệng nói ra suy nghĩ rồi, tôi vội vàng sửa lại. - Ý em là em đang tự sướng với camera.

Tay trong tay ra khỏi biệt thự. Đợi đến lúc đã an vị trong xe, Tịch Đông mới nhớ ra cái gì đó, nhéo nhéo má tôi cưng nựng.

- Lần sau đừng làm vậy nữa. Cái camera đó là đồ dỏm, để hù giúp việc trong nhà thôi, không hoạt động đâu.

Đậu xanh, thế hóa ra bao nhiêu calo đi tới đi lui của tôi đây đều vô ích. May mà dì Phương không xách dao quay lại, bằng không án mạng này vô phương đối chứng rồi. Nghĩ lại thì rõ ràng bà ta cố tình, đưa táo mà không đưa dao gọt vỏ. Đúng thật muốn tôi cạp táo chết như Bạch Tuyết. Lòng người quả thật nham hiểm.

Mặc dù bận tự luyến, viết ra một mớ nội dung trinh thám pha lẫn kinh dị, nhưng mắt vẫn không quên quan sat người bên cạnh. Chân mày Tịch Đông nãy giờ cữ lúc co lúc giãn. Cả gương mặt đêu hiện lên muộn phiền. Người không biết chắc nghĩ anh đang tập trung lái xe. Chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại nhìn ra Tịch Đông đang lo lắng.

- Sao vậy? Giận em hả? - Tôi Cẩn thận dò hỏi. - Hay ban nãy ba nói gì với anh?

- Uhm... - Âm thanh như phát ra từ cổ họng, đầy bất mãn. - Ba không cho phép anh chuyển nhượng cổ phần cho con gái của anh hai.

- Trọng nam khinh nữ?

Tôi nhíu mày, khó chịu khi nghĩ tới đáp án này. Nói thật, hồi bà ngoại còn sống, lúc nào cũng xem trọng mấy cậu hơn mẹ. Mỗi lần đụng chuyện, mẹ tôi lại vì vậy mà khóc. Nếu không phải có ba bảo vệ, có lẽ cuộc đời mẹ sẽ thảm lắm. Sau này ba mất, cách gia đình ngoại đối xử với mẹ lại quay về lối cũ. Đó là lý do mẹ con tôi nương tựa vào nhau, sống như không có người thân. Trong thâm tâm tôi cực kỳ dị ứng với tư tưởng trọng nam khinh nữ.

- Không phải. - Tịch Đông lắc đầu. - Ba nói phần nào cho anh là của anh, sau này sẽ cho lại con chúng ta. Cháu gái vừa chào đời sẽ được hưởng phần của anh chị hai. Hơn nữa, cháu gái còn quá nhỏ. Anh đột nhiên chuyển nhượng cổ phần như vậy có vẻ không hợp lý.

Kết thúc câu cuối cùng, chàng ta còn chán nản tặng thêm một cú thở dài ngao ngán. Tôi đột nhiên nhớ tới những lời Tịch Đông đã nói trước khi chị hai sinh em bé. Tay bất giác sờ lên vùng bùng phẳng lì. Tim đập nhanh hơn một nhịp.

- Vậy...?

Tôi còn chưa kịp hỏi, đáp án đã cắt ngang.

- Anh chưa nói với ba chuyện em có thai. Tạm thời chúng ta dấu đi được không?

Con quan trọng hơn hay tài sản quan trọng hơn? Đương nhiên là con rồi. Tôi gật đầu lịa lịa. Nhưng giải pháp chỉ mang tính tạm thời, cũng không được bao lâu. Cái bụng tròn tròn sẽ lớn lên từng ngày, qua hai ba tháng nữa bí mật này sớm lộ ra thôi. Lo lắng nhẹ nhàng dân lên trong lòng, chậm chậm thấm qua từng tế bào. 

- Xin lỗi em. - Xe dừng trước cửa nhà, anh nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi. - Thiệt thòi cho em và con rồi.

Tôi thừa dịp ôm lấy người bên cạnh, lại thừa dịp tấn công trực diện môi Tịch Đông. Nụ hôn lần này có mùi vị buồn mang mác. Mấy hôm trước, Như Thanh đã được nhận công việc ở trường mẫu giáo quốc tế, lại thêm sự giúp đỡ của Tịch Đông, nên đã chuyển đến căn hộ chung cư gần trường rồi. Hiện tại trước cửa chỉ con một con chó và một con mèo đang đứng hóng chuyện.

Mấy ngày trong bệnh viện, vừa lạ chỗ, vừa không an tâm, giấc ngủ không sâu. Vừa chạm giường tôi làm một giấc tới chiều tối muộn, đầu đau như búa bổ. Hậu quả của việc ngủ nhiều quá. Nhưng đầu óc lại tỉnh táo hơn hẳn. Một đống câu hỏi nhảy ra trước mặt.

Tại sao số Tịch Đông lại bất hạnh như vậy? Chuyện con riêng hay con chung, đâu phải anh ấy hay Gia Bảo có thể tự quyết định được. Mà Tịch Đông chịu thiệt thòi đã đành, mắc gì con tôi cũng phải chịu thiệt thòi theo. Nó đâu có tội tình gì đâu. Ba chồng nói đúng, của Tịch Đông, sẽ trở thành của con tôi, đều là tiền hết, mắc gì phải từ bỏ.

Ban đầu, Tịch Đông và tôi ký hợp đồng hôn nhân, tức không liên quan gì tới nhau. Tài sản của ai thuộc về người đó, tôi không quan tâm. Nhưng cách đây chưa lâu, anh đã tỏ tình với tôi rồi, giả thành thât, thì con chúng tôi hoàn toàn được hưởng phần tài sản của anh một cách hợp pháp. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết, ba nó phải đồng ý. Tự nhiên trong đầu léo lên cái bóng đèn ý tưởng.

Đợi vài ngày trôi qua, mọi thứ lắng xuống. Kế hoạch cũng được chuẩn bị đâu đó tỷ mỉ. Từng câu nói đều chau chuốt cẩn thận. Một bữa tối, sau khi ăn cơm xong, tôi mò lên phòng làm việc, bắt đầu tổ chức hội nghị Diên Hồng.

- Em có chuyện muốn nói. - Tôi ôm cổ, âu yếm cái người đang ngồi trên ghế, trước mặt laptop.

- Em có biết đàn ông sợ nhất mỗi khi phụ nữ hỏi ba câu không? - Chàng ta ngước mắt lên, đồng thời nhướng mày, cười cười. - Một là "Em có béo không?" Hai là "Em có chuyện muốn nói."

- Vậy câu thứ ba là gì? - Tôi tự nhiên bị tò mò bẻ lái.

- Câu thứ ba là "Tiền lương đâu?"

Kết quả, tôi bị nghẹn, cười đến mức chảy nước mắt, xém chút quên mất mình định nói gì. Cũng may, Tịch Đông nhắc nhở, hỏi xem tôi định bàn chuyện gì, não mới chạy một vòng quanh sân vận động trở về.

- Anh định chuyện con chúng ta sẽ tính như thế nào?

- Anh cũng chưa biết nữa. - Tịch Đông thở dài. - Hay là anh để em với mẹ ra nước ngoài nhé. Sinh con xong ở lại đó đến khi cứng cáp hãy trở về.

Biện pháp này khá hay, lay động được cả ý định ban đầu tôi vạch ra, nhưng mà vẫn có khe hở, đủ cho tôi tỉnh táo.

- Còn anh? Công ty đang phát triển, không thể đi cùng em đúng không? - Khóe mi cố nặng ra hai dòng lệ. Tay mò mò túi kiếm chai thuốc nhỏ mắt cho chân thật. - Em không muốn xa anh.

Căn phòng nhỏ lần nữa rơi vào im lặng. Trầm tư kéo dài chỉ vài phút, cũng đủ để người trong cuộc cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu, rất lâu rồi. Cuối cùng Tịch Đông cũng lên tiếng. Giọng nói miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ.

- Anh để công ty lại cho Khoa Nghị, ôm tiền chạy trốn cùng em. - Mấy ngón tay nắm lấy tay tôi ra sức nhào nặng, che đi bối rối. - Hay chúng ta cùng ra nước ngoài, cùng định cư bên đó luôn. Em thích Anh, Pháp, hay Mỹ?

Tôi lắc đầu, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt ông chồng "running man" nhà mình.

- Anh, Pháp hay Mỹ, tất cả đều là chạy trốn. Dù em có đồng ý đi cùng em, mẹ em cũng sẽ không đồng ý sống ở sử người, em càng không đồng ý để con phải xa quê hương đất tổ chỉ vì ba nó hèn nhát.

Mắt Tịch Đông bất chợt tối lại. Dường như tôi đang chạm đến giới hạn của anh. Nhưng trước khi cơn nóng giận ập tới, tôi nhanh chóng bổ sung ý tứ từng câu chữ.

- Em biết, anh cảm thấy mẹ anh có lỗi khi đã sinh ra anh. Nhưng Tịch Đông, anh đâu có quyền lựa chọn trong chuyện này. Anh đã nhường nhịn họ ba mươi năm rồi. Nhường họ một gia đình hạnh phúc mười năm đầu đời, lại nhúng nhường chiều theo sự khinh rẻ của mẹ con dì Phương suốt hai mươi năm sau đó. Nhưng họ đâu có vì sự nhẫn nhịn của anh mà cảm thấy đủ hay biết ơn đâu.

- Anh... - Tịch Đông muốn cắt ngang, tất nhiên là không thể.

Một khi cái máy nói tôi đã bấm khởi động, sẽ không dừng lại.

- Em biết anh không cần bọn họ biết ơn. Nhưng anh đã cho họ mọi thứ họ đáng được hưởng rồi. Còn cổ phần, công ty là do ba gây dựng, không phải Gia Bảo hay dì Phương. Anh cũng nói với em mấy năm nay công ty chật vật lên xuống dưới sự lãnh đạo của anh hai. Nếu không có cổ phần trong tay anh, có lẽ công ty đã sụp đỏ hoặc rơi vào tay gia đình chị hai rồi. Ba cho anh là vì tin tưởng anh có thể kềm hãm anh chị hai.

- Nhưng mà nếu không có anh, ba sẽ có cách khác để giữ gìn công ty. Nếu anh không tồn tại, anh hai sẽ được hưởng mọi thứ. Nếu không có anh... - Tịch Đông vẫn cố gắng giải thích.

- Nếu không có anh, em sẽ thế nào đây? - Cuối cùng một giọt nước mắt cùng chịu chảy ra do nhìn chằm chằm quá lâu, mỏi mắt. - Nếu không có anh, con của chúng ta cũng sẽ không đến. Anh chạy trốn ra nước ngoài rất nhiều năm mới có thể trở về, không lẽ anh muốn sau này con chúng ta cũng giống như anh, phải chạy trốn gia đình bên nội như vậy sao?

- Anh...

Anh nghẹn họng rồi chứ gì?

- Tịch Đông, cách tốt nhất để chống lại đàn áp, là phải đấu tranh. Tự do phải tự mình dành lấy. - Tôi gật đầu cổ vũ tinh thần. - Dành không được thì giựt, giựt không được thì cướp, cướp không được thì công khai chiếm đoạt. Anh hiểu chưa?

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro