7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái kiểu nói chuyện nửa đùa nửa thật, khiến tôi bực mình, chẳng buồn trả lời. Đúng thật tôi có ý định đặt may váy cưới. Ở Việt Nam người ta không có thói quen mua hay may váy cưới. Mười người thì hết chín người đi thuê, vừa rẻ, vừa tiện, lại được nhiều bộ thay ra thay vào. Tôi khác, chẳng cần nhiều làm gì, chỉ cần cái thuộc về mình. Hơn nữa, đời người cưới được bao nhiêu lần. Tôi đâu có ý định ôm con tái hôn.

Thà tự mình sắm một cái rẻ thật rẻ, còn hơn mặc những thứ lộng lẫy phù phiếm của người ta. Tuy nhiên tôi chưa từng nghĩ sẽ đòi hỏi ở Tịch Đông chiếc váy cưới mơ ước.

- Anh đừng đùa như vậy, em sẽ tin là thật đấy. - Chọc ngón tay vào má Tịch Đông, phối hợp đùa giỡn với anh.

- Anh có nói đùa đâu. - Tịch Đông gạt tay tôi xuống, vẻ mặt nghiêm túc. Chân mày cũng nhíu chặt khó chịu. - Anh nói gì em cũng cho là nói giỡn hả? Anh không nghĩ em định có con rồi lại tái hôn. Dù sao đám cưới cùng chỉ có một lần, lẽ nào em không muốn mặc thứ mình thích.

Muốn, tất nhiên là tôi muốn, nhưng chưa từng nghĩ chiếc váy cưới sẽ đến từ anh.

- Anh nói hay nhỉ. Lại định đi vay à? - Tôi tiếp tục giả ngốc trêu chọc.

- Chút tiền này anh đây có thể lo được. - Tịch Đông tự tin hất cằm. - Cứ gọi anh là đại gia, mọi chuyện để cho anh.

Tôi cười nắc nẻ. Không ngờ anh chàng này cũng có khiếu hài hước đó chứ. Thời gian còn lại chúng tôi bàn về đám cưới. Ví dụ như tôi thích trang hoàng như thế nào, màu sắc ra sao. Tôi muốn cho xong chuyện nên nói cứ chọn đại mấy gói tiệc cưới có sẵn của bên dịch vụ là được.

Đến dưới sân nhà, thời gian cũng còn khá sớm. Tôi thấy lần nào cũng để Tịch Đông ra về như vậy có chút ngại. Sau một hồi phân vân, cuối cùng cũng mở miệng hỏi:

- Anh có muốn lên nhà chơi một chút không? - Rồi chẳng hiểu não du lịch đi đâu mất, bổ xung thêm một câu. - Mẹ em hôm nay không có nhà.

Dù bản thân là kiểu người bề bộn, nhưng tôi lại rất tâm huyết với ngôi nhà này. Từng món đồ trang trí đều do một tay tôi lựa chọn hoặc thiết kế ra. Tranh trên tường đều do tôi vẽ. Mọi vật đều có giá trị và vị trí của nó. Thật ra, tôi đang muốn khoe khoang một chút. Vậy mà câu đầu tiên Tịch Đông nói khi bước vào nhà lại là:

- Căn hộ thế này thì hơi nhỏ.

Dù nhà tôi hai tầng, nhưng không gian mỗi tầng chỉ có năm mươi mét vuông. Tôi thật muốn nhốt Tịch Đông vào căn hộ cho thuê của dân lao động chỉ có mười lăm ô gạch, luôn ăn, ngủ, sinh hoạt, để anh ta biết thế nào là nhỏ.

Ngón tay trỏ di một đường xuống tủ sách, Tịch Đông nhíu chặt chân mày.

- Em không thích quét dọn lắm nhỉ?

Tôi chẳng thèm trả lời, chỉ vào cánh tay phải gầy yếu vừa mới được giải phóng cách đây không lâu. Ai hại tôi cả tháng trời không thể tự mình dọn dẹp. Tôi liếc mắt nhìn anh, cười đắt thắng.

Tịch Động giả vờ ho mấy tiếng, nói lảng đi.

- Nhưng mà không gian rất ấm cúng, vườn lại rộng. Anh rất thích.

Lại cười rồi, nụ cười giết người khiến tôi ngộp thở. Tôi vội vàng chạy vào phòng ngủ, nói to:

-Sau này đặt thêm một cái giường đơn ở đây nữa cho anh nhé.

Không khí bỗng nhiên trở nên yên lặng. Tịch Đông chống cằm suy nghĩ hồi lâu, bất chợt xoay người, nhẹ đẩy tôi vào tường. Hai cánh tay rắn chắc vây hãm. Gương mặt đẹp đẽ ấy gần đến nổi hít thở không thông. Tôi nghe rõ mùi hương nhàn nhạt mà trước giờ vẫn rất thích. Giọng nam trầm rất nhỏ, gần như thì thầm.

- Chia giường ngủ thì có con thế nào?

Trái tim non nớt suýt chút nữa nổ tung. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, một tiếng "meow" cắt ngang mọi dòng suy nghĩ. Tịch Đông bất ngờ nhảy xa ra khỏi chỗ tôi đáng đứng. Miệng cứng, lưỡi đờ, tay một mực chỉ xuống dưới chân tôi.

Thì ra con mèo cưng lên đây tìm chủ. Chắc cả ngày nay không thấy tôi đâu nên nó đi kiếm. Tôi nhanh chóng bế bé mèo lên, vuốt ve. Em ấy là một công chúa Batu thuần chủng, lông màu vàng mướp, xù úm, lắm lông, rất đáng yêu.

- Em... Em... Em... - Tịch Đông lắp bắp. - Em nuôi mèo à?

Nhìn biểu hiện là tôi biết anh chàng sợ quắn quéo rồi. Miệng vô thức nhếch lên một nụ cười gian xảo. Có trò vui rồi đây.

- Còn một con chó nữa. - Tôi bình thản trả lời, sau đó thảy luôn con mèo vào lòng anh rồi hét lên. - Anh mà thả nó xuống là không cưới hỏi gì nữa nhé!

Tịch Đông thật sự ôm cứng ngắt bé Cọp nhà tôi, còn bản thân thì hóa đá. Anh chàng này có vẻ thật sự xem trọng cuộc hôn nhân giữa tôi và anh, dù sợ cũng không buông tay. Vì lẽ đó tôi ban ân huệ, giải thoát cho hắn.

Cũng may, Tịch Đông thật ra không ghét chó mèo, chỉ là anh sợ mấy con vật lắm lông thôi. Hồi còn bé, Gia Bảo có nuôi một cậu chàng Samoyed, vừa nhiều lông, vừa to xác. Mỗi lần anh ta tức giận, sẽ ra lệnh cho con chó ấy đè Tịch Đông xuống, cắn rách quần áo. Hồi xưa anh vừa nhỏ, vừa gầy, bị con vật to lớn kia vồ, té ngã rất đau. Đã vậy, quần áo rách còn bị ba la rầy, mẹ "ghẻ" cũng không vui. Dần dần, trong lòng xuất hiện một nỗi ám ảnh vô hình với mấy loại động vật lắm lông.

- Con mèo này tên Cọp, nhưng nó hiền lắm. - Tôi nắm lấy tay Tịch Đông kéo lại gần. - Nếu anh dám vuốt nó một cái, em sẽ hôn anh một cái.

Tất nhiên tôi chỉ nói đùa thôi, vì nhìn bộ dạng chàng ta còn lâu mới dám. Không ngoài dự đoán, anh đưa cái nhìn đầy sợ hãi về phía bạn Cọp nhỏ, nuốt nước miếng thành tiếng. Chợt bất ngờ, anh vươn tay chạm cái đầu tròn um ủm trong lòng tôi. Con Cọp không tỏ ra khó chịu, còn cố dụi vào lòng bàn tay anh.

Giống như đạt được thành tựa gì đó to lớn lắm, Tịch Đông kéo khóe miệng lên cao hết cỡ. Tay lặp lại động tác ban nãy. Từng chút, từng chút một, anh học theo tôi, vuốt ve con Cọp. Đây là lần đầu tiên, tôi thấy Tịch Đông vui như vậy, hệt trẻ con.

- Ồ, nó thích này này. - Tôi khuyến khích.

- Vậy hả? Vậy có phải em nên làm gì đó rồi không? - Tịch Đông hí hửng tiếp tục vuốt ve bé mèo, cười nham hiểm. Còn tôi thì quên bằng câu nói ban nãy. - Em nói anh vuốt nó một cái, em sẽ hôn anh một cái.

Khỉ thật, tôi chỉ đùa thôi mà. Đang lúc bối rối không biết có nên giả ngu luôn hay thực hiện lời hứa, thì con Cọp lại thè lưỡi liếm lòng bàn tay Tịch Đông. Anh chàng hét toán lên bỏ chạy. Cả tấm thân cao mét tám quýnh quán đâm sần vào vách tưởng đối diện. Hai tay ôm đầu, mất thăng bằng ngồi thụp xuống sàn nhà, bất động.

Tôi cười suýt rớt răng. Một lúc sau, vẫn thấy Tịch Đông không động tĩnh gì, trong lòng có chút lo lắng. Lẽ nào thằng cha này sợ quá phát khóc rồi? Tôi mon men lại gần, vỗ vai anh chàng.

- Này, anh không sao chứ hả?

Con Cọp hình như cũng không an tâm, theo chân chạy đến bên cạnh, liếm Tịch Đông thêm một cái nữa. Lần này anh ngã ngồi ra đất, dù chưa khóc  vành mắt cũng đã đỏ lên.

Tôi cố nín cười, ngồi xổm xuống bên cạnh, nhìn anh.

- Sợ tới vậy hả?

Tịch Đông gật đầu.

- Cọp sẽ không cắn đâu. - Tôi cam đoan.

Con Cọp cũng phối hợp, kêu "Meow" rất dịu dàng. Nó dùng cái đầu nhỏ dụi dụi vào chân Tịch Đông như muốn nói "Không sao đâu." Có lẽ hành động này khiến anh chàng thấy cảm động, lại bắt đầu cẩn thận vuốt ve con Cọp nhỏ.

- Sau này sống với nhau hòa thuận nhé. - Câu này anh nói rất nhỏ.

Tôi giả vờ như không nghe thấy, nhưng trong lòng cảm thấy chàng ta đáng yêu quá, nói chuyện với cả mèo nữa. Trong lúc anh không để ý, môi mềm chạm vào má, thực hiện lời hứa. Cũng là lúc trái tim nhận ra, không xong rồi, mình thích cái kiểu ngây thơ này của anh mất rồi.

Cuộc hội ngộ giữa người và mèo kết thúc buổi tối hôm đó. Những ngày tiếp theo, Tịch Đông bận rộn với công việc suốt, còn tôi cũng chuẩn bị những khâu cần thiết cho đám cưới, may váy, đặt hoa, chọn thiệp v.v... Riêng việc viết thiệp thời thôi cũng chẳng khác nào thách thức sức chịu đựng của bàn tay tôi sau cơn bạo bệnh. May là tôi chỉ mời họ hàng, bà con, chưa tới mười người bạn thân.

Ai cũng bất ngờ khi nghe tin đám cưới. Trước giờ, hẳn mọi người vẫn nghĩ mấy đứa sống khép kín và khó tính như tôi hẳn sẽ chẳng lấy được chồng. Đùng một cái, xuất hiện con nhà đại gia, đẹp trai, chân dài, còn chấp nhận ở rể. Người thật sự chúc mừng thì ít, kẻ tò mò lắm chuyện thì nhiều. Đó là lý do tôi không muốn tổ chức hôn lễ.

Trong thời gian chuẩn bị đám cưới, thi thoảng vài ba tuần chị dâu của Tịch Đông sẽ gọi điện rủ tôi đi mua sắm đồ dùng cho em bé sắp chào đời. Dù biết chị ta không ưa tôi, nhưng từ chối chỉ càng làm mối quan hệ căng thẳng thêm, còn ảnh hưởng đến Tịch Đông nữa, nên tôi cứ thuận theo. Tôi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên khi cô nàng Lưu Ly cũng xuất hiện tại chỗ hẹn. Đương nhiên mấy người thuộc phe ác luôn đi cùng nhau rồi.

Chị dâu tham lam kể với tôi về thời sinh viên Tịch Đông yêu Lưu Ly ra sao, cưng chiều cô ấy thế nào. Thậm chí trước mặt tôi, miệng lưỡi còn chẳng tiếc lời mắng Lưu Ly ngốc nghếch khi chia tay cậu em chồng. Rõ ràng đang muốn chia rẻ nội bộ.

Cô nàng Luu Ly kia cũng diễn rất tròn vai, tung hứng nhịp nhàng. Lấy một chuyện nhỏ ra làm mẫu như sau.

Chị dâu độc ác nói: "Yên Hạ, đôi giày của em là hàng face phải không? Chị nhìn là biết liền. Sao không kêu Tịch Đông mua cho một đôi chính hãng mà mang. Nhớ ngày trước nó mua giày cho Lưu Ly không biết bao nhiêu mà kể."

Cô nàng Lưu Ly vội vã a dua theo: "Đúng đó, đúng đó. Chia tay rồi mà đến giờ, thi thoàng Tịch Đông vẫn mua giày cho chị. Anh ấy thương em như vậy, chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý mua cho em."

Tôi đi bên cạnh, nhẩm tính trong đầu xem ba trăm triệu mua được bao nhiêu đôi giày hàng real. Khổ nổi, tôi không giỏi tính nhẩm lắm, con số lớn quá nên kệ vậy.

Cũng vì lẽ đó, tôi với Lưu Ly cũng "thân thiết" hơn hẳn. Thân theo nghĩa: thân ai nấy lo. Nếu không phải có "chị dâu tâm địa độc ác" đứng giữa, tôi sẽ dùng mọi cách để từ chối gặp mặt cô ta. Ngược lại, Lưu Ly lại rất nhiệt tình bám dính lấy tôi. Hở có dịp gì, ả lại gọi điện rủ tôi đi cùng. Thậm chí nhổ răng cũng rủ. Nhìn lượt gọi trong điện thoại tôi còn tưởng đâu Lưu Ly mới là bạn thân nhà mình ấy chớ.

Dưới sự áp bức của chị dâu độc ác và tinh thần khủng bố của cô nàng Lưu Ly, càng gần ngày cưới, tôi càng cảm thấy áp lực. Chỉ còn một tuần nữa đến hôn lễ, lại xảy sự cố. Hợp đồng hôn nhân của tôi và Tịch Đông bị phát hiện. May mắn ở chỗ, người phát hiện ra không phải là người nhà Tịch Đông.

Buổi tối tôi thường thức để sáng tác tranh, dần dần trở nên khó ngủ, buổi sáng thức dậy muộn. Sáng hôm ấy nhận điện thoại của Luu Ly, tôi vẫn còn nói bằng cái giọng ngai ngái đầy ke.

Ban đầu cô ta viện lý do muốn cùng tôi đi dạo phố. Dĩ nhiên, ngủ quan trọng hơn. Tôi từ chối bay biến.

Cô ta lại nói muốn mời tôi đi ăn. Nhổ răng xong lại muốn ăn, con người ta cũng kỳ lạ thật.

Thấy tình hình có vẻ không dễ nói chuyện, Lưu Ly bắt đầu giở trò.

"Chị phát hiện ra bản hợp đồng trong văn phòng Tịch Đông. Bé Hạ vẫn không muốn gặp chị sao?"

Từ sau vụ mèo và hôn, tôi cùng Tịch Đông chẳng gặp nhau mấy. Để chuẩn bị nghỉ làm vài ngày hôm cưới, Tịch Đông bận tối mặt, xoay vòng một lúc hai công ty. Chỉ khi đi ăn cùng gia đình hai bên, chụp ảnh cưới hay thử lễ phục, mới anh mới vội vàng chạy đến, rồi lại vội vàng chạy biến. Kể cả những lúc bên cạnh tôi, điện thoại cũng réo suốt, chẳng hề rảnh rỗi. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy anh lại gầy đi. Đám mỡ tôi nuôi dưỡng mấy hôm bị gãy tay cũng đã dắt díu nhau đi đâu mất.

Vừa nghe điện thoại xong, việc đầu tiên tôi nghĩ tới là gọi điện thoại cho Tịch Đông, những không ai nghe máy. Đột nhiên, cảm giác sợ hãi như sóng trào ập tới. Nếu như gia đình anh biết được, chuyện này sẽ thế nào đây? Ba anh biết, hôn lễ vỡ lỡ. Lúc đó mẹ tôi sẽ thất vọng, mất mặt, buồn đến suy sụp mất.

Quan trọng hơn, ông anh trai Gia Bảo kia sẽ tiếp tục gây áp lực cho Tịch Đông đến khi đạt được mục đích. Nghĩ đến việc Tịch Đông bị ăn hiếp, trong lòng thấy bức bối không chịu được, như có cục đá đè nặng lên ngực.

<Còn tiếp> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro