Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ lí đi xuống thấy một người đàn ông tiến về phía mình nói
"Tiểu thư mời cô lên đây tổng giám đốc gọi cô". Cô ta nghe thấy thế cũng không hỏi nhiều liền đi theo.
Văn phòng của tổng giám đốc ở tầng cao nhất của công ti. Cô ta không khỏi cảm thấy choáng ngợp vì độ xa hoa của nó.
"Tổng tài người tới rồi". Trợ lí nói xong liền mở cửa cho cô ta rồi đi ra ngoài.
Cô ta thấy trợ lí mở cửa thì không nói gì cả nhưng đập vào mắt cô ta là cô đang ngồi ở đó.
"Sao cô lại ở đây ?". Cô lúc này mới ngẩng đầu lên.
"Tôi là chủ của công ti này".Cô chỉ nhàn nhạt nói.
"Cô tìm tôi có chuyện gì?".
"Là cô đã tung tin lên bôi nhọ tôi đúng không,là cô cho người đe dọa mẹ tôi có đúng không".
"Tôi không ngờ cô là con người như vậy đến chị gái ruột của mình mà giám hãm hại". Cô ta tức tối nói to nếu không phải cô thì cô ta sẽ không như vậy.
"Ha, tôi còn không ngờ một đứa trẻ 9 tuổi lại dàn dựng một vụ tai nạn để ám sát cha ruột của mình". Cô cười lạnh không ngờ người nhà mình lại vì mưu quyền mà sát hại lẫn nhau.
"Á..ám sát gì chứ cô đừng có vu khống cho tôi". Cô ta chột dạ vì lời nói của cô. Không ngờ lại có người biết,cô ta phải nhanh chóng trừ khử cô để không ai biết được sự thật này.
"Ha,ám sát hay không trong lòng cô tự biết rõ. Tôi cảnh cáo cô đừng bao giờ thách thức sự kiên nhẫn của tôi". Cô cảnh cáo cô ta. Nếu cô ta giám làm gì cô thì cô sẽ cho cô ta sống không bằng chết.
....
Hôm nay anh gọi người đến chung cư của cô để thu dọn đồ đạc chuyển đến nhà mới. Đồ đạc của cô cũng không có gì đặc biệt cả nên làm vô cùng nhanh chỉ trong một buổi chiều đã dọn dẹp xong. Nhìn đồng hồ cũng đã gần đến giờ tan làm của cô,anh chuẩn bị rồi lái xe đến công ti của cô. Khi đến nơi anh nhìn đồng hồ là 5 giờ. Công ti của cô chỉ 4h30 là tan làm nên tầm 5 giờ trong công ti chẳng còn ai cả. Anh nhắn tin cho cô.
Cô mải mê làm việc quên mất thời gian. Khi có tin nhắn từ điện thoại của mình thì cô giật mình vì đã tan làm từ lâu. Đi xuống dưới thấy anh ở trong xe cô mở cửa xe ngồi vào.
"Giờ chúng ta về nhà mới đúng không?". Cô hỏi anh
"Ừ. Đồ đạc của em tôi đã chuyển về nhà mới rồi".
"Quân nhân các anh rảnh lắm sao mà có thời gian đi đón tôi". Cô trêu chọc anh. Anh cũng chẳng nói gì chỉ nhàn nhạt nói
"Ngày mai tôi phải trở về quân khu rồi cho nên mới đưa em về nhà mới". Cô cũng chẳng nói gì. Không khí trong xe trở nên tĩnh lặng lạ thường.
Chẳng mấy chốc đã đến nhà mới. Cô ngạc nhiên vì nó rộng lớn đến vậy.
"Tôi không thích nhà lớn cho lắm". Cô cũng không thích nhà lớn đến vậy vì nó có cảm giác rất trống trải và cô đơn.
"Nếu em không thích thì chúng ta chuyển căn hộ khác nhỏ hơn". Anh nhìn cô có vẻ khác thường nhưng cũng không nói gì.
"Không sao,dù gì cũng mất công chuyển đến đây rồi tôi không muốn làm khó người vận chuyển đâu". Dù sao thì cô cũng không phải dạng người thích làm khó người khác, cũng không kén chọn cái gì nên cũng không sao cả.
Nói rồi cô và anh đi vào trong nhà. Thiết kế căn nhà này rất đẹp tạo cảm giác ấm áp hài hòa. Có phòng sách,phòng ngủ,phòng tập gym,.. nói chung là đầy đủ tiện nghi. Cô thầm cảm thán trong lòng.
Sau khi thăm quan nhà xong cô đi xuống nhà bếp nấu cơm. Còn anh thì đi tắm. Sau 30 phút đã có cơm ăn.
Cô đang định gọi anh thì anh đã đi xuống. Anh vừa mới tắm xong nên tóc vẫn chưa khô,mấy giọt nước rơi xuống khiến trông anh quyến rũ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro