Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác bị dọa sợ rồi, cậu lớn như vậy nhưng chưa từng có lúc lại sợ hãi một người như thế. Tiêu Chiến xanh mặt, trong mắt đầy lửa giận, hai tay nắm chặt giống như một con sư tử giận dữ muốn xé xác cậu.

"Là, là người khác đưa." Vương Nhất Bác nói chuyện lắp bắp rồi đứng lên, cả người cũng căng thẳng, sợ Tiêu Chiến không khống chế được mà đánh cậu một trận, cậu chịu không được đâu cho nên đành phải giải thích cho anh.

"Ai đưa?"

Tuy rằng Tiêu Chiến cố ý đè thấp giọng nói, nhưng vẫn cả vú lấp miệng em như vậy làm cho trái tim nhỏ của Vương Nhất Bác run lên.

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt đáng sợ của anh, ngực đập thình thịch mà gật đầu, nhìn sắc mặt Tiêu Chiến càng lạnh hơn mà cậu vội vàng bổ sung: "Em cùng hắn ta không quen biết, hắn là người thân một học sinh của em, sau đó không hiểu thế nào lại tặng em cái này. Cứng rắn tặng, nhưng em không muốn!"

"Như thế nào không muốn lại đeo ở trên tay?" Tiêu Chiến lại lần nữa nắm tay mang nhẫn đó của Vương Nhất Bác: "Là hắn cứng rắn muốn tặng em, vậy nhưng em cũng không ngăn cản được công kích mật ngọt chết người của hắn?"

"Không phải em tự em đeo, là hắn cứng rắn đeo cho em." Vương Nhất Bác vội vàng nói xong, lại cảm thấy uất ức. Tuy rằng lúc này có chút sợ anh, nhưng mà chất vấn của anh làm cho cậu rất không thích, dáng vẻ chết cũng không sợ mạnh mẽ đi tới rồi ngểnh cổ gầm nhẹ: " Tiêu Chiến anh có ý gì? Là nói em tham lam hư vinh sao? Em cho anh biết nhẫn này căn bản là em không muốn!"

"Hắn cứng rắn đeo cho em, em sẽ không tháo xuống trả lại hắn sao?"

"Bởi vì nó quá nhỏ, em tháo xuống không được!"

"Đeo lên được mà không thể tháo xuống sao?" Tiêu Chiến nói xong tháo xuống cái nhẫn trên ngón tay, sau đó cầm lên giống như quơ quơ trước mắt cậu: " Vương Nhất Bác, em chính là lừa dối anh như vậy?"

Vương Nhất Bác trợn to mắt nhìn thứ trong tay Tiêu Chiến, nhìn lại ngón tay mình một chút, không thấy nhẫn, nhẫn đã bị anh tháo xuống!

Làm sao lại liền bị anh tháo xuống như vậy? Cậu thế nhưng không có cảm giác chút đau đớn nào. Là lực chú ý của cậu bị dời đi hay là bởi vì tức giận mà quên đi đau đớn? Không nghĩ ra, cũng chẳng muốn nghĩ ngợi, cậu chỉ biết là bây giờ có miệng mà nói không rõ được.

"Anh, anh, tùy anh nghĩ như thế nào, em không thẹn với lương tâm!" Vương Nhất Bác cực kỳ tức giận nói xong rồi vượt qua anh, vọt tới bên bàn mà cầm giỏ balo của mình định rời đi. Nhưng cậu lại bị Tiêu Chiến ôm lấy eo, Vương Nhất Bác tức giận gào lên: "Buông ra, anh cái người không phân rõ phải trái này!"

"Muốn đi đâu!" Tiêu Chiến mặt đen lại, nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác, cũng đặt cậu trên giường, Vương Nhất Bác muốn đứng dậy nhưng anh lại bảo cậu: "Em ngồi yên cho anh, đêm khuya rồi em định làm cái gì?"

Nước mắt ở trong mắt đảo quanh, cậu gần như muốn khóc nhưng lại nhịn xuống không rớt nước mắt. Giọng cậu hơi nghẹn ngào, tức giận nói: "Em về nhà, không cần nói chuyện với người không phân rõ phải trái của anh!"

Vương Nhất Bác nói xong lại đứng dậy muốn đi, Tiêu Chiến liền nóng nảy, hai tay chụp tới mà ôm ngang Vương Nhất Bác đặt trên giường. Vương Nhất Bác bị bắt nằm xuống, giãy dụa nhưng không ra được, quay đầu nhìn thấy Tiêu Chiến tay giơ lên cao giống như muốn đánh cậu. Nhìn tay anh giơ lên cao như vậy, lại nhìn vẻ mặt tức giận kia của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Nhất Bác trắng bệch, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, cậu là bị dọa rồi.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt kia của Vương Nhất Bác, tay đang giơ cao kia đánh lên trên giường, buông Vương Nhất Bác ra rồi đứng lên, lạnh lùng nói: "Nhận đồ của người khác lại nói dối với anh. Vương Nhất Bác, em thành thật đợi ở chỗ này cho anh, tỉnh lại thật tốt đi."

Tiêu Chiến nói xong sửa sang lại quần áo, nổi giận đùng đùng bước đi, đêm tối cũng không biết đi làm gì, Vương Nhất Bác cũng không quan tâm việc đó, chính là cảm thấy anh biến mất ở trước mắt cậu thì tốt lắm rồi. Lúc này trong lòng cậu rất không dễ chịu, rất không muốn nhìn thấy anh.

Vương Nhất Bác là con một trong nhà, từ nhỏ lại hiếu thuận nghe lời, ba mẹ chưa bao giờ quá nghiêm khắc trách mắng cậu, bạn bè lại đối với cậu càng cưng chiều, quan hệ cùng đồng nghiệp cũng rất tốt. Đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới giờ bị người khác đối đãi như vậy, ở trong lòng sao có thể chịu được.

Nghĩ đến những gì anh vừa mới nói, anh thật có hiểu cậu, nước mắt Vương Nhất Bác nhịn không được rơi xuống. Nằm trên giường mà buồn bã , giống như một đứa nhỏ bị oan ức mà đau lòng khóc, lại sợ bị người khác nghe được nên theo bản năng kìm nén tiếng khóc.

Trong căn phòng xa lạ này, nghĩ tới vẻ giận dữ của anh mà cậu bỗng cảm thấy kết hôn có phải sai lầm rồi hay không? Lúc trước anh dịu dàng săn sóc, cái gì cảm giác ấm áp hạnh phúc đều ở hôm nay mà "rầm" một tiếng vỡ nát hết.

Vương Nhất Bác ở bên này quá đổi buồn mà ngủ mất, ở bên kia Tiêu Chiến lại bị Vu Bân chỉ dạy. Người nhà Vu Bân cũng tới nên liền ở trên tầng này, cách phòng Tiêu Chiến vài phòng nhưng vẫn nghe được Tiêu Chiến đang mắng người.

Sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vu Bân đi ra liền nghe được Vương Nhất Bác trong phòng, liền đuổi theo Tiêu Chiến hỏi sao lại như thế, sau khi Tiêu Chiến nói đại khái một chút thì Vu Bân liền mắng lên: "Tôi nói cho cậu, chuyện gì đều được nhưng chính cậu nói xem người ta thật vất vả đến đây một chuyến, cậu phát điên cái gì!

Tôi biết cậu, tôi cũng hiểu cậu, cậu phát điên không đơn giản là vì ghen tỵ, cậu cũng tức giận chính mình nữa, khi chồng mình cần mình nhất thì cậu cũng không ở bên cậu ấy, không cho cậu ấy được một cuộc sống và cảm giác an toàn, nhưng cậu với chồng mình chỉ gặp nhau vài lần, cậu ấy đối với cậu chưa hiểu rõ sâu đậm, cậu ấy có thể hiểu không?

Cho dù biết được cậu tự giận chính mình, lửa giận không có chỗ phát, đi đánh bao cát, nếu chưa hết giận thì đi đập gạch, hay chạy 10 km, cậu hung hăng với cậu ấy làm cái gì, mắng người ta, cậu có thể dễ chịu sao? Vấn đề liền được giải quyết sao?"

Vương Nhất Bác khóc? Tiêu Chiến tâm liền bị nhéo một phát, có chút sốt ruột nói: "Được rồi, em biết mình đang làm cái gì, em đây là cho em ấy một cái cảnh báo thôi, làm cho em ấy ghi nhớ thật lâu. Được rồi, chuyện của em anh đừng lo lắng, anh vẫn nên trở lại với người nhà mình thôi." Nói xong liền đi luôn.

Vương Nhất Bác buồn chán rồi ngủ thiếp đi, trong lúc ngủ mơ còn cau mày, ngủ rất say cho nên không biết khi nào Tiêu Chiến trở lại, chính là vào ngày hôm sau khi... tỉnh lại thì nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi trên ghế bên cạnh giường, con mắt nặng nề nhìn cậu.

Lúc này Tiêu Chiến mặc một bộ quân trang phẳng phiu, râu đã cạo sạch sẽ, sớm đã rửa mặt xong, dáng vẻ rất sạch sẽ khoan khoái. Ánh mắt không còn lạnh lùng nghiêm nghị như trước, không hề đầy vẻ giận dữ mà là rất nặng nề giống như biển khơi vào đêm, sóng lớn lăn tăn, cũng không còn làm cho người khác co rúm lại nữa.

Hai người nhìn lẫn nhau, Tiêu Chiến không nói chuyện, Vương Nhất Bác cũng trầm lặng rời giường, coi anh là không khí. Cậu xuống giường, đi dép lê rồi đi vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương, nhìn bóng mình trong đó mà trong lòng đã hỏi thăm Tiêu Chiến bên ngoài mấy lần, cũng nhúng nước lạnh làm lạnh như gột rửa nổi bực bội trong lòng của mình.

Đi ra từ buồng vệ sinh liền nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi bên cạnh bàn, trên bàn là bữa sáng. Vương Nhất Bác liếc anh một cái, giọng điệu lạnh nhạt mà không có tinh thần nói: "Em...muốn về nhà."

Sắc mặt Tiêu Chiến bình tĩnh như thường, cũng không mạnh mẽ giữ lại, chỉ thản nhiên nói: "Ngồi xuống ăn cơm đã, ăn cơm xong rồi đi."

Vương Nhất Bác do dự một chút rồi đi đến bên bàn, ngồi đối diện Tiêu Chiến, cũng không nói chút gì mà trực tiếp cầm đũa, im lặng ăn cơm. Ăn xong rồi là có thể về nhà, không cần phải... nhìn anh nữa.

Tiêu Chiến chưa ăn mà cứ nhìn Vương Nhất Bác ăn. Anh không biết suy nghĩ của Vương Nhất Bác, càng không biết ngày hôm qua răn dạy một trận đã làm quan hệ vốn gọi là hài hòa của anh cùng Vương Nhất Bác thành hỏng bét.

Nói lại về thói quen, anh đã quên mất Vương Nhất Bác không phải binh lính của anh. Đêm qua loại thái độ kia của anh đã làm cho Vương Nhất Bác từ nhỏ luôn được yêu thương không tiếp nhận được, cho dù trong lời nói cũng không có nói cái gì tổn thương nhưng vẫn làm Vương Nhất Bác tổn thương.

Ăn cơm xong Vương Nhất Bác định thay quần áo, lúc thu dọn đồ đạc thì phát hiện quần áo cậu hôm qua thay đã được giặt qua, hơn nữa còn được sấy khô, gấp chỉnh tể đặt ở một góc giường.

Thay quần áo xong, lấy ra một vài món mà cậu mang đến. Lúc thu dọn mọi thứ tốt rồi chuẩn bị đi, Tiêu Chiến lại nhận lấy túi đồ trong tay cậu.

Vương Nhất Bác hơi chíu mày quay đầu nhìn anh, nghĩ rằng không cần anh có lòng tốt, lúc muốn cầm lại túi đồ thì Tiêu Chiến lại cầm mũ của mình đội lên, nói với Vương Nhất Bác: "Đi thôi, anh đưa em đi."

Tùy ý đi, Vương Nhất Bác nghĩ rồi đi ra ngoài, Tiêu Chiến cũng đi theo ra ngoài. Vốn tưởng rằng anh là đưa có đi ra thôi, nhưng mà ra khỏi doanh trại Vương Nhất Bác mới biết là anh muốn đưa cậu về nhà.

Không phải anh không rảnh đề về nhà sao, tại sao bây giờ lại có thể ra ngoài? Tuy rằng trong lòng nhịn không được suy nghĩ nhưng mà Vương Nhất Bác cũng không đặt câu hỏi. Có lẽ là xin phép hoặc là giao công việc cho người khác hay thế đi.

Xe chạy trên đường, tâm trạng của Vương Nhất Bác cũng chạy nhanh theo chiếc xe, mà không khí trong xe cũng nặng nề, yên lạng như vậy, làm cho người ta cảm thấy áp lực.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Vương Nhất Bác, cảm nhận rõ ràng Vương Nhất Bác xa cách anh, vươn một bàn tay nắm tay của Vương Nhất Bác, cậu lại rút ra, còn quay đầu đi không nhìn anh.

Người này còn không cho anh chạm, lại giơ tay một phát bắt được tay Vương Nhất Bác mà nắm trong lòng bàn tay, bá đạo mạnh mẽ làm Vương Nhất Bác căn bản không thể từ chối.

Tiêu Chiến nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy, nói em vài câu mà vẫn còn mang thù sao?"

Vương Nhất Bác không nói chuyện, cũng không có quay đầu, tùy ý để anh nắm tay cậu. Ngay lúc không khí có chút xấu hổ thì điện thoại của cậu vang lên, cậu liếc mắt nhìn anh một cái, anh liền biết điều mà buông tay.

Sau khi Vương Nhất Bác lấy điện thoại di động của mình ra liền thấy được một dãy số xa lạ, chân mày cậu cau lại, tuy rằng không nhớ rõ ràng dãy số này nhưng cũng đoán mang máng là Triệu Hoàng gọi tới.

Người này, rốt cuộc là muốn như thế nào? Không đủ phiền phức sao, Vương Nhất Bác không có ý định nhận điện thoại của hắn, trực tiếp ấn tắt gọi. Cậu nghĩ là hắn sẽ không lại gọi tới nhưng di động lại vang lên, cậu đã đánh giá thấp cố chấp của người nào đó rồi.

Khi Vương Nhất Bác đang định tắt đi thì di động lại bị Tiêu Chiến cầm lấy, cậu muốn đoạt lại cũng không kịp rồi, Tiêu Chiến đã lưu loát ấn đồng ý gọi. Sau khi trầm lặng trong chốc lát, anh liền lạnh lùng nói: "Tôi là chồng lớn của em ấy."

Vương Nhất Bác nhìn mặt của Tiêu Chiến, vẻ mặt lạnh lùng kia của anh cậu chưa có thấy qua, nhất là ánh mắt kia, giống như thấy được sát khí trong truyền thuyết, lòng Vương Nhất Bác lại run lên một chút. Tiếp theo cậu liền nghe thấy Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng: "Được, nửa giờ sau gặp nhau."

Tiêu Chiến nói xong liền tắt điện thoại, trả lại điện thoại di động cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cầm điện thoại di động của mình, mở to mắt nhìn Tiêu Chiến, rốt cục cững mở miệng nói với anh: "Anh, anh muốn đi gặp hắn?!"

Tiêu Chiến quay đầu nhếch môi cười về phía Vương Nhất Bác:"Vì sao không?"

Xe tăng tốc, nhanh đến nỗi làm cho lòng Vương Nhất Bác cũng gần như rơi nhanh xuống.

Tiêu Chiến chở Vương Nhất Bác đi đến nơi Triệu Hoàng hẹn gặp, văn phòng của Triệu Hoàng. Văn phòng này không ở tòa nhà của công ty mà là một biệt thự độc lập, cảnh vật xung quanh tương đối tốt.

Xe dừng lại ở cửa biệt thự, Vương Nhất Bác nhìn thấy ở cửa biệt thự có vài người đàn ông cao lớn mặc đồ đen và đeo kính, dáng vẻ rất không tốt, những người này là vệ sĩ của Triệu Hoàng sao?

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, bàn tay anh nắm chặt bàn tay của cậu, trầm giọng nói: "Bảo bối, đừng sợ, có anh ở đây."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến mà nhíu mày, khuôn mặt nhỏ lạnh đi một cái: "Ai nói em sợ. Bọn họ làm cái này cũng chỉ làm đủ khí thế thôi, em ước chừng so sánh với anh thì những người này đều là hổ giấy. Hơn nữa hiện tại chính là xã hội có pháp luật, em không tin bọn họ dám làm xằng bậy cho nên có cái gì phải sợ chứ."

Qủa nhiên là không sợ, nếu không ở đâu lại bình tĩnh suy nghĩ việc này, Tiêu Chiến câu môi, cười như không cười: "Không nghĩ tới em xem trọng anh như vậy, hơn nữa còn tin tưởng anh như vậy, cảm thấy vô cùng vinh hạnh."


Nhìn không nổi anh ra vẻ chảnh chọe như vậy, với cả Vương Nhất Bác vẫn còn tức giận với anh cho nên rất không nể mặt anh mà đả kích: " Tiêu Chiến, anh đừng ra vẻ như vậy nữa, em chỉ tin tưởng đồng chí Thiếu tướng thôi."

Hai người đang nói chuyện thì có hai người đàn ông mặc tây trang đi tới, mỗi bên giúp một người, giúp Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mở cửa xe rồi đồng thanh nói: "Mời. Ông chủ của chúng tối chờ ở bên trong."

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến liếc mắt nhìn nhau sau đó buông tay nhau, lưu loát xuống xe rồi đi đến vị trí đầu xe. Tiêu Chiến lại lần nữa cầm tay Vương Nhất Bác dắt đi, mang theo cậu nhanh chóng đi vào bên trong.

Tầng một biệt thự là một phòng họp rộng lớn, bố trí một cái bàn, tận bên trong đậu một chiếc xe thể thao màu đỏ, bên kia là một nơi để tiếp khách. Triệu Hoàng ngồi ở đằng kia, đang bắt chéo chân uống trà, đối với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác làm như không thấy.

Trong nháy mắt khi Tiêu Chiến tiến vào đã đảo qua toàn bộ bố cục qua đáy mắt. Đối với thái độ của Triệu Hoàng, anh cũng không thèm để ý, một bộ quân trang phẳng phiu đứng ở nơi đó, cả người đều là khí chất kiêu ngạo. Ánh mắt cao ngạo mà ung dung, lộ ra sắc bén và uy nghiêm.

Dù sao Vương Nhất Bác cũng tu luyện chưa đủ, bầu không khí này làm cho cậu cảm thấy kỳ dị, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn kỹ Triệu Hoàng, trong lòng có chút không yên cùng luống cuống. Mặc dù hôn nhân này không có tình yêu nhưng mà cậu cũng không muốn có nhiều bụi gai.

Cuối cùng Triệu Hoàng cũng thiếu kiên nhẫn đứng lên, bước đi rất tao nhã, đi từng bước tới chỗ Tiêu Chiến. Triệu Hoàng đứng ở chỗ cách Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hai bước, nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới rồi hỏi: "Thầy Vương, không biết họ của chồng thầy là gì?"

Không đợi Vương Nhất Bác mở miệng nói, Tiêu Chiến đã lạnh lùng đáp: "Không dám, họ Tiêu."

"Anh Tiêu." Triệu Hoàng cười cười, buông tay chỉ chỉ toàn bộ xung quang, sau đó dùng một loại giọng nói rất nhẹ: "Anh Tiêu, anh nhìn toàn bộ xung quanh đây đi, không định nói chút gì sao? Sẽ không nghĩ đến chút gì sao?"

Vương Nhất Bác giống như hiểu được Triệu Hoàng muốn làm cái gì, hắn muốn dùng sự giàu có của hắn để thị uy với Tiêu Chiến, làm cho Tiêu Chiến cảm thấy chính minh chỉ có hai bàn tay trắng. Trong lòng Vương Nhất Bác thực khinh bỉ Triệu Hoàng, cũng rất tức giận, cậu đang muốn mở miệng nói thì Tiêu Chiến lại giành trước một bước.

"Nơi này mọi thứ đều rất xa hoa, giàu có." Tiêu Chiến nói xong nhìn bốn phía một chút, rồi sau đó tầm mắt đặt ở trên người Triệu Hoàng, dùng một loại giọng điệu nghiêm túc nói: "Không biết anh có biết hay không, khu vực này trong kháng chiến từng bị quân địch chiếm lĩnh, bậc tiền bối của chúng ta vì đoạt lại nơi này mà đổ máu hy sinh ở trận địa. Rất nhiều chiến sĩ đã phải trả giá băng mạng sống và máu của mình, cuối cùng để đoạt lại lãnh thổ. Anh Triệu, còn muốn tôi nói điểm gì nữa?"

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, nhìn uy nghiêm và cao ngạo trong ánh mắt khiếp người kia, không biết vì sao Tiêu Chiến chỉ đơn giản nói mấy câu thế nhưng lại làm cho cậu hơi có chút cảm giác máu nóng sôi trào.

Sắc mặt Triệu Hoàng thay đổi, hoàn toàn không dự đoán được Tiêu Chiến sẽ nói ra như vậy, hắn không thể đè xuống ý nghĩ của Tiêu Chiến. Hắn chỉ chỉ chiếc xe thể thao màu đỏ kia, lại chỉ chỉ xung quang: "Xe, khu nhà cao cấp, tài phú, những điều này đều là những thứ mà rất nhiều người tha thiết mơ ước, tôi có thể cho cậu ấy tất cả mọi mong muốn của cậu ấy. Mà anh, có thể cho cậu ấy cái gì, vô tận cô đơn cùng chờ đợi. Anh cái gì cũng không cho cậu ấy được, anh nên trả lại tự do cho cậu ấy đi, như vậy mới có thể làm cậu ấy hạnh phúc!"

Lúc này Vương Nhất Bác thật sự muốn nổi nóng, cái này rõ ràng là nhục mạ Tiêu Chiến, chỉ thiếu chút nữa là nói Tiêu Chiến anh là người tham gia quân ngũ, muốn cái gì cũng không có, biết điều mà nhường lại chồng của mình đi, tôi mới có thể cho cậu ấy hạnh phúc.

Cảm thấy Tiêu Chiến sắp tức giận, lại sợ phiền phức mà cãi nhau lớn, Vương Nhất Bác nắm chặt tay của Tiêu Chiến, đối với Triệu Hoàng nói không ngừng: " Triệu Hoàng, anh câm miệng cho tôi. Đừng tưởng rằng anh có mấy đồng tiền dơ bẩn liền rất giỏi, ông đây không hiếm lạ nhá. Anh, ôm xe, tài sản của mình đi, ôm khu nhà cao cấp cũng cái tài phú của mình mà tắm rồi ngủ mơ đi!"

Tiêu Chiến buông lỏng tay của Vương Nhất Bác, đi tới gần Triệu Hoàng, cùng hắn gần như áp vào nhau. Trên người Tiêu Chiến phát ra cái khí thế át người, làm cho Triệu Hoàng nhịn không được lo lắng một chút.

Triệu Hoàng cao 1m75, so sánh với người thường không tính quá lùn nhưng đứng trước mặt Tiêu Chiến rõ ràng thấp một đoạn, khí thế cũng thua một nửa nhưng lại ra vẻ cường đại, không để cho mình quá mất mặt.

Vương Nhất Bác đứng ở đằng kia, rất sợ Tiêu Chiến cùng Triệu Hoàng đánh nhau, cũng không phải sợ Tiêu Chiến sẽ bị đánh mà sợ sẽ có ảnh hưởng với sự nghiệp của anh, cậu không nghĩ bởi vì cậu mà liên lụy đến anh.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến nói gì đó bên tai Triệu Hoàng, giọng nói nhỏ nên cậu không nghe được. Chỉ nhìn thấy sắc mặt Triệu Hoàng thay đổi, một bộ dáng như mèo bị giẫm phải đuôi, giơ nắm đấm đánh tới Tiêu Chiến.

"A!" Vương Nhất Bác nhịn không được kinh hãi, nghĩ Tiêu Chiến sẽ bị đánh một quyền nhưng mà Tiêu Chiến lại nhanh nhẹn tránh được, sau khi bàn tay ngăm đen bắt được nắm tay Triệu Hoàng liền túm như vậy. Triệu Hoàng thẳng tắp bị ném ra ngoài, hướng đến chỗ cậu mà ngã chỏng vó.

Động tác quá nhanh, gần như Vương Nhất Bác không thấy rõ làm như thế nào, chỉ thấy một tránh một túm mà người Triệu Hoàng đã rất chướng tai gai mắt nằm ở đó rồi, nửa ngày cũng không có động tĩnh, sẽ không ngã chết chứ?

Vương Nhất Bác có chút lo lắng sẽ tai nạn chết người, đi qua nhìn thì chỉ thấy Triệu Hoàng vẻ mặt đau đớn, há mồm thở dốc. Dường như hắn muốn đứng lên nhưng kinh ngạc vì không dậy nổi. Vương Nhất Bác nhớ tới chiếc nhẫn kia, vội vàng lấy ra từ trong túi, định quăng cho hắn sau đó liền đi.

Lúc này Tiêu Chiến đi tới, cầm chiếc nhẫn trong tay Vương Nhất Bác rồi sau đó ngồi xổm xuống, dùng tay kia túm tay Triệu Hoàng lên rồi đặt nhẫn vào trong tay hắn:"anh Triệu, thứ quý trọng như này nên giữ lại."

Tiêu Chiến rất tốt bụng giúp Triệu Hoàng lấy tay nắm chặt nhẫn trong tay, bàn tay ngăm đen cầm tay của Triệu Hoàng. Vương Nhất Bác nghĩ không có việc gì, đang muốn kéo Tiêu Chiến rời đi thì chỉ nghe thấy tiếng Triệu Hoàng kêu đau vang lên.

Chờ khi tay Tiêu Chiến rời khỏi tay Triệu Hoàng, VươngNhất Bác mới nhìn thấy nhẫn bị méo trong tay Triệu Hoàng. Mà tay Triệu Hoàng đau mà run run, không biết có gãy xương hay không? Lúc này Vương Nhất Bác mới ý thức được là Tiêu Chiến dùng sức khi nắm tay Triệu Hoàng, làm méo chiếc nhẫn kia. Trời ơi, bàn tay Tiêu Chiến là cái gì vậy?

Tiêu Chiến không để ý tới Vương Nhất Bác kinh ngạc mà đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, còn ghé vào Triệu Hoàng, vẻ mặt bình tĩnh nói: "anh Triệu, hôm nay gặp mặt, nếu về sau không muốn nghe lại lời của tôi, mời anh cách xa chồng nhỏ của tôi ra một chút, anh đừng quấy rầy đến sinh hoạt hàng ngày của em ấy."

Tiêu Chiến nói xong nắm tay Vương Nhất Bác, xoay người đi ra ngoài. Triệu Hoàng vốn định gọi người nhưng rồi cuối cùng lại thốngkhổ kêu gào: "Gia nhập quân đội rất giỏi sao, các người, tôi sẽ tìm lãnh đạo của mấy người!"

Vương Nhất Bác nghe tiếng kêu gào phía sau, nhịn không được lo lắng nhìn Tiêu Chiến. Chỉ thấy vẻ mặt anh ung dung, ánh mắt bình tĩnh, đối với uy hiếp của Triệu Hoàng không thèm để ý: "Tiêu..."

"Về nhà thôi." Tiêu Chiến đánh gãy lời nói của Vương Nhất Bác, kéo tay cậu mà đi ra, không nhìn mấy vệ sĩ đang rục rịch kia mà thong dong đi tới bên cạnh xe.

Trước khi lên xe còn hướng về phía mấy vệ sĩ muốn đánh anh lại không dám kia mà...cười không đứng đắn. Lúc này mới nhanh nhẹn chui vào bên trong xe, chạy nhanh rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro