2.Công bố mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong bữa cơm hôm ấy,cô và nàng ngoại trừ trao đổi phương thức liên lạc thì cũng không còn liên hệ với nhau nữa.Họ thống nhất với nhau sẽ lựa ngày thích hợp đưa về giới thiệu gia đình trước,sau đó mới tiến hành hôn lễ sau

Cách đây hai ngày,Tần Mộ Hàn đã hẹn Lạc Nhã Tịnh nhân dịp sinh nhật của cô em họ,sẽ dẫn nàng đến dự tiệc với tư cách bạn bè rồi tìm thời gian thích hợp tiện thể công khai mối quan hệ với ông nội luôn

Đương nhiên là cho dù chị không nói thì Lạc Nhã Tịnh cũng nhất định sẽ được mời đến bữa tiệc này rồi,vì dù gì cô em họ mà chị nhắc đến cũng chính là đứa bạn thân đáng ghét...à không,đáng yêu của nàng-Tần Tư Dao-

-Có điều hình thức mời có chút thay đổi mà thôi.Lênh đênh trên dòng suy nghĩ,chiếc xe đã đến nơi lúc nào không hay

Đứng trước tập đoàn luật Tang Vụ,Lạc Nhã Tịnh phân vân không biết nên trực tiếp bước vào hay vẫn là thông báo cho Mộ Hàn một tiếng vì dù gì xông vào mà không có mục đích thì hơi khó nói.Đấy là với người hướng nội như nàng

Được cái là nàng chẳng cần phải suy nghĩ lâu thì cô đã đứng trước mặt

Mộ Hàn cao hơn Nhã Tịnh cũng nữa cái đầu,lần nào nói chuyện chị cũng là người chủ động cuối thấp để ngang tầm,hôm nay cũng không ngoại lệ

Nhã Tịnh cười đến rạng rỡ,nàng đưa mắt nhìn trang phục của mình và chị rồi khẽ hỏi:"Mộ Hàn chị cảm thấy chúng ta có phải rất hợp nhau không?ngay cả lựa chọn cũng rất giống nhau nha"

Trang phục nàng chọn là một chiếc đầm đỏ xẻ chân bên trong và chiếc áo lông cừu khoác ngoài,không biết là vô tình hay cố ý chiếc áo sơmi cao cổ hôm nay chị diện lại có màu đỏ rượu được kèm chiếc cà vạt đen thắt ngay ngắn trước ngực...không cần phải giải thích chi nhiều,chỉ cần hai người đi chung một chỗ cũng đã thấy có gian tình rồi

Sau khi đánh giá nhanh qua trang phục của cả hai,Tần Mộ Hàn mỉm cười đáp lại:"Trong xinh đẹp vô cùng,chiếc đầm này rất hợp với em"
Vốn nghĩ chị là đang lịch sự nói một tiếng nên Lạc Nhã Tịnh cũng chỉ gật đầu cho lấy lệ

Tần Mộ mở cửa để nàng bước vào,riêng mình thì gấp rút chạy lên lầu lấy hồ sơ:"Nhã Tịnh,em ở đây đợi chị chút nhé.Chị lên văn phòng lấy ít văn kiện rồi sẽ ra ngay"

"Văn kiện?"
-Bây giờ cũng đã hơn 6 giờ chiều,theo lẽ thường thì chị ấy đã phải tan làm từ sớm rồi chứ,chẳng lẽ người này ngày nào cũng tăng ca luôn sao,hay là nói bản thân mình đến sớm quá rồi

"Là em đến sớm quá rồi ạ?"Nhã Tịnh nghi hoặc hỏi

Cô lắc đầu,nhẹ nhàng nói:"Không phải em đến sớm,là chị tan làm trễ,đã để em phải ngồi đợi chị rồi"

Cách làm việc trước giờ của luật sư Tần luôn rất nhanh gọn,chị nói là sẽ ra nhanh thì nhất định không lấy quá 2 phút.Chỉ là ngoại trừ tệp hồ sơ thì Mộ Hàn còn cầm theo một thứ khác...một chiếc áo khoác da nhìn trong khá ấm áp,về lí do thì chỉ có chị biết chứ Nhã Tịnh là ngốc luôn rồi

Vì có hỏi cách mấy thì cũng chỉ nhận lại được nụ cười,nên thôi tốt nhất là khỏi hỏi.Bởi cái suy nghĩ đó đã khiến cho cuộc trò chuyện của các nàng rơi vào trong ngỏ cụt một lần nữa

Tần Mộ Hàn tuy bận lái xe nhưng vẫn là lo lắng cho người bên cạnh rất nhiều.Một phần là sợ em e dè với mình quá sau này lại tạo ra khoảng cách thì không hay,cái thứ hai thì đương nhiên là nghĩ cho cảm giác của Nhã Tịnh rồi

-Lấy lòng vợ cũng đâu dễ

(Dấu - này trước câu là suy nghĩ)

Cô vừa nhìn đường vừa nói:"Nhã Tịnh,chị có để nước và bánh ngọt ở sau ghế.Em cứ lấy mà dùng nhé,không cần quá hồi hợp đâu cứ coi chị là bạn bè bình thường thôi"

Nàng nghe thấy thế thì xoay người ra sau,quả thật là một tủ đầy bánh,còn có cả trái cây lạnh và trà nóng được chuẩn bị chu đáo
-Chị này mười điểm không có nhưng

Nhã Tịnh hoàn toàn bị chinh phục bởi đồ ăn,nàng chọn cho mình một chiếc bánh ngọt rồi vui vẻ mở hộp ra:"Được,cảm ơn chị Mộ Hàn"

-Cảm giác rất tự nhiên không hề thấy ngại ngùng gì cả,chắc có lẽ bệnh hướng nội của mình cũng biết chọn người để phát tác chăng?

Nói xong mấy câu này trên xe lại tiếp tục rơi vào tĩnh lặng

(...)

Thôi xong rồi,bây giờ đã vậy sau này cưới về sẽ như thế nào đây?!
Nghĩ đến diễn cảnh không tốt là thế cả nàng và cô không hẹn mà cũng thốt lên:"Mộ Hàn/Nhã Tịnh,em/chị...."

"Chị nói trước đi Mộ Hàn"Nàng ngoại trừ cảm thấy ấu trĩ thì không có bao nhiêu là ngại ngùng

Riêng cô thì ngại đến mức ấp a ấp úng cả buổi mới nói được một câu:"Đến...đến Tần gia nếu có gì không thoải mái thì cứ tìm chị....Chị sẽ đến giải quyết giúp em"

Nhìn người trước mặt đỏ tía mặt mày thì nàng mới để ý, hình như cô gái này không đến mức lạnh lùng như đồn đại nhỉ?thậm chí còn có phần ngốc ngốc,khờ khờ có khi bị lừa lúc nào cũng không hay

Đột nhiên Nhã Tịnh có chút muốn chọc ghẹo xem phản ứng của chị sẽ như thế nào.Nhưng còn chưa kịp làm gì thì xe đã dừng lại,Tần gia qua ô cửa kính tráng lệ vô cùng

Mộ Hàn bước xuống trước,cô mở cửa cho Nhã Tịnh rồi đưa tay đỡ em ra ngoài.Cả nhan sắc lẫn khí chất của các nàng đều là loại tuyệt phẩm,lại có không ít người biết đến,lần này còn đi chung với nhau dĩ nhiên gây được chú ý không hề nhỏ

Trong khoảnh khắc ấy,đại đa số người trong bữa tiệc đều hướng mắt về phía hai người bọn nàng,đám đông vốn ồn ào đột nhiên lại yên tĩnh

Vẫn là chủ tiệc lên tiếng giải vây trước,Tư Dao vừa thấy nàng đã chạy đến ôm ấp còn không thèm màng đến cô bên cạnh:"Cục cưng,bấy bì,tình yêu của tớ!cuối cùng cậu cũng đến rồi,ây da cậu không biết tớ mong gặp cậu như thế nào đâu"

"Nào!mau vào đây,tớ cho cậu xem chiếc đầm hôm nay của tớ.Còn phải nhờ cậu đánh giá thử nữa đó"

"À...chị họ cho em mượn Nhã Tịnh một chút nhé"

Lạc Nhã Tịnh bị Tư Dao lôi lôi kéo kéo,nàng phản khán không được nên chỉ đành thuận theo

Trước khi đi còn không quên nói với chị một tiếng:"Mộ Hàn em đi cùng Tư Dao một chút,lát em sẽ quay lại,chị đi kiếm cái gì ăn trước đi không cần lo cho em"

Mộ Hàn gật đầu không nói gì cả,tuy vẻ mặt vẫn thản nhiên như thường nhưng chỉ có trời mới biết,thực chất cô là đang cật lực che dấu đi nội tâm gào thét của mình.Nhã Tịnh đây là quan tâm,lo lắng cho cô phải không?hay chỉ đơn giản là em ấy hỏi chơi thôi?là cô đã nghĩ nhiều quá rồi ư?

Cô không biết,cũng không thể dò được thang đo tình cảm của Nhã Tịnh.Bởi vì vốn dĩ tình yêu là một thứ cảm tính vô cùng,giống như một ván cược,biết rằng cho đi thì khó mà nhận lại nhưng người ta vẫn cứ thích đâm đầu....Được cái chị không thiếu thời gian và tiền,chỉ thiếu mỗi vợ thôi!

Thế nên vị trí này nhất định phải là của Nhã Tịnh

Thời gian lẵng lặng trôi qua cứ thế mà đã 8 giờ

"Kính chào toàn bộ các vị khách đã có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay,xin cảm ơn các vị đã không ngại xa xôi đến đây tham dự sinh thần lần thứ 23 của cháu gái tôi-TẦN TƯ DAO"Ông đưa tay chỉ lên chiếc cầu thang kế cạnh mình để tất cả các khách mời đều đồng loạt nhìn về một hướng

Nhã Tịnh đỡ cô bạn thân của mình từng bước đi xuống cầu thang xoắn ốc của dinh thự.Đến trước mặt Tần gia gia,nàng lễ phép gật đầu,chào hỏi ông đôi câu.Sau cùng nhường lại sân khấu cho nhân vật chính của bữa tiệc này,Tư Dao

Hôm nay,Tư Dao diện một bộ đầm hồng cúp ngực tinh tế,được may nhiều lớp và hoàn toàn bằng thủ công,loại lụa được dùng đều là loại thượng hạng của Tô Châu,phần ngực của chiếc áo được đính nhiều sợi lông vũ lại với nhau tạo thành hàng nghìn chim yến lượn xung quanh chiếc đầm

Điều đáng nói nhất chính là,chiếc nhẫn trên ngón áp út của Tư Dao là loại có tiền cũng không mua được,kĩ thuật chế tác tinh xảo không gì bằng,kim cương rải trên nhẫn nhiều đến nỗi cho dù có muốn đếm cũng khó mà biết số lượng chính xác

Nàng không khỏi xuýt xoa trước sự vung tiền không kiểm soát lần này của Tần lão gia,nhìn mà coi kìa,bộ trang sức trên người của cục cưng nhà nàng chính là hàng độc nhất trên đời đấy,chỉ mỗi một đôi bông tai thôi cũng lên đến mấy ngàn đô rồi!

Nhưng đây vẫn chưa phải cái mà làm cho nàng bất ngờ nhất.Lạc Nhã Tịnh thật không nghĩ đến,điều kế tiếp mà lão nhân gia nhà họ Tần nói lại khiến cho nàng té ngửa tại chỗ

"Xin quý vị hãy trật tự nghe tôi nói hết...hôm nay,ngoại trừ tổ chức sinh nhật cho cháu gái thì tôi cũng xin trân trọng thông báo đến mọi người cháu dâu tương lại của Tần Mộ Chân tôi đây....Lạc Nhã Tịnh"giọng nói khàn đặc của Tần gia gia cũng không thể nào dấu đi nỗi sự vui mừng từ trong đáy lòng

Vốn dĩ ông đã rất thất vọng khi biết tin cháu trai trời đánh của mình vậy mà lại đi ngoại tình sau lưng của Nhã Tịnh,đã để con gái nhà người ta bắt tại trận lại còn muốn níu kéo,thật khiến ông không còn mặt mũi gặp người Lạc gia nữa mà
Quả là cháu gái vẫn tri kỉ nhất,rước được cho ông một nàng dâu tốt,cũng coi là bù qua đắp lại

Không ngoài dự đoán của Mộ Hàn,ông nội Tần vừa thông báo xong tin tức này toàn bộ người trong dinh thự đều chấn động một phen,lần trước là tam tiểu thư Tần Tư Dao đính hôn với con gái nhà tài phiệt giàu có Sơ Tình
Lần này lại là trưởng nữ Tần Mộ Hàn lấy Lạc Nhã Tịnh,lá ngọc cành vàng của giám đốc công ty giải trí Thiều Hoa...thật đúng là,gió tầng nào gặp mây tầng đó,môn đăng thì phải đi kèm với hộ đối

Trái ngược với bầu không khí ồn ào của bữa tiệc trong góc căn phòng,hai người các cô dường như tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt của các vị khách mời thông thường khác

Sơ Tình một tay quấn lấy chân tóc đỏ sẫm của mình,tay còn lại lắc ly rượu mím môi nhìn cô:"Mộ Hàn,mày nói xem,gia gia của mày có phải hận không thể đem hết tất cả châu báu,của cải để qua hỏi cưới cô bé đó không?"

Cô nhâm nhi ly nước ép trên tay,ánh mắt vẫn luôn hướng về phía Nhã Tịnh đang loay hoay không biết nên làm thế nào,trong nàng lúc này có chút ngốc nghếch không tả nỗi nha

"Dám chừng giống như mày nói đấy Sơ Tình"

Sơ Tình trào phúng cười lớn:"Thấy chưa!tao nói có bao giờ sai đâu chứ,gia gia mày đã ưng cô bé đó từ trước rồi,chỉ sợ mày không có cửa chiếm lấy trái tim con nhà người ta thôi"

Một cái nhìn như dao nhọn quét tới,Sơ Tình lạnh người làm động tác khóa lại môi

Cạch,ly nước ép trên tay đã được Mộ Hàn bỏ xuống,cô đi một mạch đến thẳng phía nàng,cũng không ngoái đầu nhìn quỷ bạn một cái

Sơ Tình từ sau nói với lại:"Ê,này!cái con kia,chơi gì mà chơi bỏ bạn mạy,này!...Hứ đúng là cái đứa mê gái bỏ bạn mà"

Sơ Tình cũng không thèm để ý đôi thê thê sắp cưới kia nữa,cô lon ton đi đến chỗ Tư Dao đang tiếp khách mè nheo ôm lấy nàng mà mách lẻo

Riêng về phần Mộ Hàn,chị nhẹ nhàng đi đến phía sau Nhã Tịnh vỗ nhẹ vào vai em.Nhã Tịnh giật mình quay ra nhìn cô:"Mộ Hàn,chị nảy giờ đi đâu vậy,em tìm chị hoài không thấy?"

"Chị nảy giờ đi tìm đồ ăn theo như lời em nói đấy!có phải là chị rất nghe lời em không Nhã Tịnh"Cô nhìn nàng với cặp mắt hoa đào trong suốt cứ như một chú mèo con đang muốn được chủ nhân khen thưởng vậy

È hèm!nàng lãng tránh nhìn sang chỗ khác,kiếm cớ đổi chủ đề nói chuyện với người trước mặt:"Mộ Hàn,chị có muốn cùng em lên đàn một bài tặng cho Tư Dao không?"

(......)không có lấy một câu trả lời Ực!
"Nếu...nếu không thì một mình e-.."
"Được"Mộ Hàn gật đầu
Haiz,biết ngay!làm gì mà ch-...khoang...khoang đã!chị ấy đồng ý dễ dàng như vậy sao?vốn dĩ nàng chỉ là không biết nên nói gì nên mới bẻ lái sang chuyện này,làm gì có hy vọng Mộ Hàn lại đồng ý cùng nàng

Thấy nàng cứng đơ người,cô mới nhẹ nhàng gọi một tiếng:"Nhã Tịnh,chị có đem theo một cây đàn violin để trong cớp xe,tuy không phải loại em hay dùng nhưng nó là đồ tốt.Em ra xem thử đi"

Violin!còn là đồ tốt nữa,vừa hay hôm nay nàng cũng không có đem theo cây vĩ cầm của mình,cung kính không bằng tuân mệnh,chị ấy đã cho phép thì nàng còn ngại gì chứ!

Nghĩ là làm,sau khi gật đầu cảm ơn chị,Nhã Tịnh liền phóng ra ngoài chiếc Maybach đen từ trên xuống dưới của Mộ Hàn để lấy trong cốp xe ra một cây đàn violin

Là Donald Stradivarius Viola mặt trước được làm từ gỗ cây bạch,mặt sau được làm từ một tấm gỗ cây phong,gỗ có mùi thơm ngọt dễ chịu,vừa mở ra hương thơm đã phảng phất trong không khí

Nàng lấy được đàn liền vội vã bước vào dinh thự.Quay lại thì ở giữa phòng khách tại một vị trí ít người của sân khấu,chị đang ngồi chỉnh lại phím đàn của cây piano.Vừa nhìn thấy Nhã Tịnh,cô đã đưa tay ra hiệu nàng lên cùng mình

Mộ Hàn mỉm cười nhìn cây vĩ cầm trong tay Nhã Tịnh,cô hỏi:"cây đàn vừa tay với em chứ?"
Nàng mân mê chiếc vĩ cầm đang nằm gọn trong lòng mình,rồi đoạn nàng đưa đàn lên vai,nghiêng đầu nhìn chị:"Rất hợp ạ,nếu không có gì sai sót thì chúng ta bắt đầu luôn được chứ chị?"

Một cái gật đầu,nàng đã được chấp thuận.Ngón tay thon dài,tinh xảo của cô khẽ lướt qua từng phím đàn,giai điệu trầm ấm,du dương vang lên nhận lấy toán bộ sự chú ý của tất cả các khách mời,nàng điều chỉnh lại cảm xúc của mình kéo nhẹ dây đàn

Lúc thanh âm của vĩ cầm được cất lên,gần như mọi người đều khựng lại một nhịp,tiếng piano nhẹ nhàng mà dứt khoát lại kết hợp hoàn hảo với giai điệu ngọt ngào,trong trẻo của vĩ cầm tựa như tiếng suối chảy róc rách,rót mật ngọt vào tai người nghe

Sơ Tình từng bước tiến đến bên cạnh Tư Dao,chị hơi cuối người một tay đưa lên ngực,lòng bàn tay còn lại ngửa ra,dẫu biết em nhất định sẽ đồng ý nhưng chị vẫn cứ thích hỏi bằng những lời văn sến súa nhất: "Hôm nay em đẹp lắm đấy công chúa của tôi,liệu em có đồng ý nhảy cùng tôi một bản nhạc chứ?"

"Sơ Tình bộ chị ăn phải mật ong rồi à,sao mà sến súa quá vậy!"Đôi lông mày thanh tú của Tư Dao tràn ngập ý cười,em nắm lấy lòng bàn tay hơi thô ráp của chị nhẹ nhàng di chuyển đến chính giữa trung tâm

Trong ánh mắt Tư Dao lúc này chỉ còn là hình bóng của người con gái trước mặt,phải!cô là đem lòng thầm thương trộm nhớ Sơ Tình từ hồi còn học *cao trung đến giờ,để có thể xứng đáng đứng bên cạnh chị,Tư Dao đã trải qua không ít cay đắng lẫn ngọt bùi mới có được thành quả như ngày hôm nay
(Cao trung: Cấp 3)

Đương nhiên tất cả những công sức,sự cố gắng của Tư Dao đều là xứng đáng,em không hối hận cũng chẳng thấy nuối tiếc vì đã dành nhiều thời gian để theo đuổi một người khô khan như Sơ Tình.Thứ duy nhất mà em cảm nhận được chính là tình cảm và sự ăn ý,kết hợp hoàn hảo của hai người đang du dương theo từng giai điệu ngọt ngào tràn ngập cả dinh thự

________________

"Ông nội,giờ cũng đã trễ,con xin phép đưa Nhã Tịnh về nhà trước ạ"Mộ Hàn và Nhã Tịnh sau khi kết thúc khúc nhạc của mình thì cũng đã thấm mệt,thấy trời không còn sớm cô bèn đưa nàng đến gặp Tần gia gia để thông báo một tiếng

"Được,được...hai con quay về nghỉ ngơi cho khỏe,mọi chuyện ở đây cứ giao hết cho ông" Tần gia gia nắm lấy cánh tay của nàng vỗ nhẹ lên vài cái,ông ôn tồn nói:"Nhã Tịnh à,nhờ con gửi vài lời hỏi thăm đến lão Lạc giúp ông.Có gì rảnh cứ qua chơi nha con"

Nhã Tịnh mỉm cười,đáp với Tần gia gia:"Dạ ông"
Cả nàng và cô cùng chào tạm biệt hai người Sơ Tình,Tư Dao rồi tiến thẳng ra ngoài dinh thự.Đợi đến lúc ngồi lên xe rồi,nàng mới biết dụng ý của chiếc áo khoác mà hồi chiều chị đưa cho nàng là như thế nào

Ngồi trên xe gió lạnh thổi tới,cánh tay đã được áo khoác che chắn tỉ mỉ,đôi chân thon dài,thẳng tắp cũng được ủ ấm trong chiếc áo da của chị lại càng làm nàng thoải mái không ít

Ting Ting Ting

Nhã Tịnh lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi,là mẹ nàng điện-phu nhân nhà họ Lạc,Lộ Yên:"Alo mẹ,con đang chuẩn bị về.Là về cùng với Mộ Hàn mẹ ạ"

"Sao ạ?như vậy được chứ mẹ!để con hỏi ý kiến chị ấy cái đã,mẹ giữ máy với con nhé"Nhã Tịnh quay qua nhìn chị,ánh mắt như muốn nói gì đó mà không thể diễn tả thành lời

Một phút,rồi hai phút nàng vẫn giữ nguyên tư thế ấy nhìn cô,đến đây thì Mộ Hàn chịu hết nỗi rồi chị bèn mở lời hỏi han:"Có chuyện gì thế em?"

"À Dạ"Nhã Tịnh giật mình,nàng trả lời"Mẹ hỏi em có thể dẫn chị đến nhà ăn cơm không,em không biết trả lời thế nào nên mới định hỏi chị ạ"

Mộ Hàn giật thót mình,nguy rồi, nguy rồi mẹ vợ muốn cô đến nhà ăn cơm,cô không thể từ chối nhưng cũng không biết nên đối diện thế nào với ba nàng....Bởi vì lần gặp gần đây nhất của Mộ Hàn với ba vợ chính là trên phiên tòa xét xử vụ ngoại tình giữa chồng thân chủ của cô và nghệ sĩ dưới trướng ba vợ,nói đúng hơn là tranh đoạt quyền nuôi con

Ngày hôm đó phải gọi là cực kì căng thẳng,chính vì thế nên,đến tận bây giờ mối quan hệ giữa tập đoàn luật Tang Vụ và công ty giải trí Thiều Hoa luôn rất không tốt

Mộ Hàn có chút lo lắng,cô nhìn ánh đèn lấp lánh trước cửa kính,suy tư nghĩ ngợi:"Mà em nè chúng ta có cần phải mua một ít quà cho ba m-...à cô chú không em?"

Phụt...phản ứng này của chị có chút khác với dự đoán của Nhã Tịnh nha!ban đầu cứ tưởng chị sẽ vui vẻ đồng ý,ai mà có ngờ luật sư Tần lại bị ba vợ tương lai dọa đến mất hết tinh thần thế này
"Không cần quà đâu chị,ừm....có lẽ chúng ta nên mua một ít trái cây cho ba mẹ là được ạ"Nhã Tịnh nhẹ giọng an ủi chị

Cạch Cạch Cạch

Bố của nàng-Lạc Hoài Chương,ông vừa nghe xong cuộc điện thoại của vợ mình với con gái liền vội vàng đi ra mở cửa chính để chào đón cục vàng của mình về nhà
.............Haiz
Người tính không bằng trời tính,ai mà có ngờ,người ông chào đón lại chính là cô luật sư với lập luận sắt bén đã đánh bại cả một bộ phận pháp vụ của Thiều Hoa,khiến ông phải đến bước đường hủy hợp đồng với một trong những nghệ sĩ có tiềm năng nhất của công ty:"Lưu Diên"

Mộ Hàn đứng trước cửa,nở một nụ cười thương nghiệp với ông,cô lên tiếng chào hỏi:"con chào chú ạ,hôm nay con đến không báo trước,đã làm phiền mọi người rồi"

Nhã Tịnh không khỏi buồn cười với hoàn cảnh trườc mặt,hai tay đưa giữa không trung của chị cũng đã cứng đờ,vậy mà người đối diê-..à không,phải là ba nàng cứ trưng ra gương mặt lạnh tanh,đằng đằng sát khí,cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt vậy!

"Đã đến rồi thì mau vào trong ngồi đi,luật sư Tần mà không vào thì con gái tôi lại đòi đứng dưới thời tiết lạnh như này cùng cô nữa.Đến đó thì người khổ là hai ông bà già này chứ ai"
Ba nàng quay người đi vào trong phòng khách,ông bày ra ấm trà hoa cúc đặt trên bàn rồi nhâm nhi thưởng thức,chẳng màng gì đến hai người các cô cả

-Thôi xong rồi,ấn tượng của ba vợ với cô có vẻ không được tốt cho lắm,e rằng ngày tháng sau này của cô ở nhà vợ phải khổ dài dài đây!Mộ Hàn thầm nghĩ mà không khỏi thở dài cho hoàn cảnh hiện tại của mình

"Mộ Hàn chúng ta mau vào thôi,chẳng lẽ chị muốn đứng đây cho lạnh cóng luôn à"nàng thầm cười,nắm lấy cánh tay cô kéo vào nhà...
_____________

Thượng Hải về đêm phồn hoa rực rỡ,ánh đèn đường lấp lánh,các tòa cao ốc chọc trời,đường phố tấp nập xe cộ qua lại
Trong ngôi nhà cao tầng nằm chễm chễ giữa trung tâm thành phố Thượng Hải

"Mẹ nó ơi,con bé nhà mình đem bạn gái về ra mắt nè,em chuẩn bị thêm một bộ chén cho Mộ Hàn nữa nhé"

Mẹ nàng từ trong bếp bước ra,vỗ nhẹ lên lưng ông vài ba cái,nhẹ giọng trách mắng:"Anh đừng có ngồi đó thư thái uống trà nữa,mau vào đây bưng chén dĩa ra cho em đi"
"Dạ bà xã"nói xong câu này ông đứng dậy lủi thủi vào bếp

Trước giờ đều là nghe nói con gái sẽ giống ba nhiều hơn giống mẹ.Ấy vậy mà Nhã Tịnh lại có đến 6,7 phần là giống mẹ nàng,ngoại trừ đôi mắt và mái tóc thì ngay cả cử chỉ lời nói của nàng đều không khác Lộ Yên là bao

Mộ Hàn lễ phép chào hỏi Lộ Yên,cô thầm cầu nguyện trong lòng hy vọng lần này đừng để lại ấn tượng xấu cho cả mẹ nàng nữa,nếu không thì ngay cả tư cách làm vợ trên danh nghĩa của nàng cô cũng chẳng có
chứ đừng mơ đến việc làm Nhã Tịnh yêu cô

Lộ Yên nhìn cô con dâu tương lai của mình với ánh mắt trìu mến,bà nắm lấy mu bàn tay của cô,vui vẻ mỉm cười:"Con cái nhà ai mà xinh xắn thế không biết,lại còn giỏi giang nữa,đúng là Nhã Tịnh nhà ta khéo chọn vợ nhất!"

Hoài Chương đang đứng thái rau trong bếp nghe thấy vợ mình khen như vậy cũng chen miệng vào nói vài câu:"Đương nhiên là khéo chọn vợ rồi,chọn đúng ngay luật sư nổi tiếng nhất của tập đoàn luật Tang Vụ luôn cơ đấy!"

Nhã Tịnh nghe ba mình nói vậy thì bật cười,cô thừa biết là ba không hề ghét chị tí nào cả,cũng sẽ không vì việc trên phiên tòa chị đối đầu với ông mà sinh ra ác cảm,bởi lẽ ông là một người có quy tắc riêng:tuyệt đối không đem công việc về nhà

Ông đã từng nói với nàng rằng,cho dù trên thương trường ba nàng có là giám đốc tập đoàn gì đi chăng nữa thì khi về nhà ông cũng chỉ là một người cha,một người chồng giống như bao người khác thôi.Vậy cho nên!lần này,ông là lấy tư cách ba nàng để gây khó dễ với bạn đời tương lai của con gái mình

"Lạc Hoài Chương anh mà còn nói như vậy một lần nữa thì hôm nay nhịn đói đi nhé"Lộ Yên chỉ nhẹ nhàng nói một câu đơn giản như thế,cũng đã đủ khiến cho ba nàng một dạ hai vâng,nghe lời răm rắp rồi

"Mộ Hàn,con đừng để ý ông ấy,nói vậy thôi chứ ổng quý con lắm ấy,từ vụ kiện lần trước về ổng toàn khen con thôi!"

Mộ Hàn gượng cười,tâm trạng không khá khẩm là mấy:"Dạ cô"

Cái con bé luật sư này!quen thì cũng đã quen rồi,giấy kết hôn cũng đã có, chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt rước con gái mình về nhà thôi,vậy mà ngay cả tiếng gọi cha,mẹ cũng không chịu nói.Thật khiến Hoài Chương ngứa mắt mà!

"Này!tôi nói cô đấy Tần luật sư,bây giờ mà còn không chịu đổi cách xưng hô thì đừng hòng lấy con gái tôi nhé"ông chịu hết nỗi rồi,thật tức chết mà

Nhã Tịnh thấy mẹ chuẩn bị sẵn cây chổi trong tay thì vội lên tiếng:"Ba!ba đừng chọc Mộ Hàn nữa,chị ấy mà giận thì Nhã Tịnh ế suốt đời luôn đó ba" Nàng đẩy nhẹ chị một cái:"Mộ Hàn,Mộ Hàn"

Cô giật mình,phản ứng lại:"Dạ..dạ con chào ba,mẹ"
Nghe chị nói thế thì cả ba,mẹ nàng đều bật cười thành tiếng,chưa cưới về mà đã có dấu hiệu sợ vợ rồi,sau này cưới về thì sống sao với con bé Nhã Tịnh chứ

"Mẹ ơi con để trái cây lên bàn nha mẹ,ba đang chơi cờ vây ạ,cho Nhã Tịnh chơi với ba"
"Được!ba chấp con 3 chiêu luôn đấy,con thì làm sao mà chơi lại ba chứ"ông bật cười nhìn đứa con gái mình nuôi từ nhỏ đến lớn,bây giờ nàng cũng đã đến lúc tìm bến đỗ cho mình,lòng ông tránh không khỏi có chút ngậm ngùi

Lộ Yên dọn xong đồ ăn ra bàn thì kêu cô đi gọi hai ba con nàng vào dùng cơm,nghe lời mẹ vợ,Mộ Hàn lon ton chạy ra ghế sô pha,nhìn ván cờ hai người chơi,cô cất tiếng:"Nhã Tịnh,chỗ này em đi như vậy,rồi như vậy....cờ vây không thể hấp tấp,chúng ta chậm mà chắc"

Nhã Tịnh nghe cô nói thế thì quay ra nhìn,nàng bất ngờ hỏi:"Mộ Hàn,chị cũng biết chơi cờ vây hả"
"Lúc nhỏ chị có từng chơi cùng với ba,tuy bây giờ thì không còn chơi nữa nhưng thỉnh thoảng chị vẫn lấy ra dạy cho mấy đứa trẻ cùng xóm"

Hoài Chương nghe vậy thì trầm mặt,ông ồn tồn bảo:"nếu sau này muốn chơi thì cứ tìm ông già này,không chê ta đây lớn tuổi không hợp với giới trẻ các con thì ngồi xuống đây đánh một ván đi"

Nghe xong lời này trong lòng vô dâng lên một nỗi ấm áp,đã lâu lắm rồi kể từ khi ba cô mất cô cũng chẳng còn đụng đến cờ vây nữa,hành động này của Hoài Chương,vừa có thể an ủi sự trống trãi trong cô cũng vừa thể hiện sau này,ông cũng chính là ba cô,nơi đây cũng sẽ là nhà của cô.......và cả em
____________
10 giờ đêm
Ăn xong bữa tối,ba mẹ nàng thống nhất sẽ để cô và Nhã Tịnh ngủ chung với nhau vì dù gì hai người cũng sắp cưới với lại phòng cho khách đã lâu không ai ở lạnh lẽo vô cùng,nếu để cô vào đấy ngủ thì quá thiệt thòi rồi!

Nàng không có ý kiến

Tách,đèn phòng ngủ được bật,căn phòng thơm mát được mẹ nàng dọn sạch sẽ mỗi ngày,tông màu chủ yếu của căn phòng là tím và vàng,giường ngủ,kệ tủ,bàn học đều được trang trí rất đẹp mắt với những tấm áp phích,poster,giấy dán tường chủ đề về các nghệ sĩ vĩ cầm,nghệ sĩ piano và vô vàn thứ khác

Đây là nơi nàng ở từ nhỏ đến lúc ra trường,dĩ nhiên cũng chứa không ít kỉ niệm của nàng,không ít những ngông cuồng của tuổi trẻ chẳng hạn như là một tủ truyện tranh với đủ thể loại như:siêu nhân,công chúa...

Nhã Tịnh vội vã chạy đến che chắn kệ tủ,nàng đỏ mặt lắp bắp giải thích:"Em...em,đây...đây là truyện của em họ em,phải rồi!chính...là c-"nàng tròn xoe đôi mắt,ngước đầu nhìn chị"Mộ Hàn...."
Cô nhìn nàng loay hoay tìm cớ giải thích thì buồn cười không thôi,bèn đi lại gõ nhẹ lên trán nàng một cái bốc!:"Thật ra...chị cảm thấy công chúa cũng rất xinh đẹp,và cả...tiểu Nhã Tịnh của chúng ta lúc nhỏ cũng rất đáng yêu"

-Thôi xong rồi!nàng làm sao thế này,cứ mỗi lần Nhã Tịnh nhắm mắt lại thì hình ảnh Mộ Hàn mỉm cười,cốc nhẹ lên trán nàng cứ quanh quẩn khắp nơi.Khiến nàng không tày nào ngủ được

Nhã Tịnh nhìn vào cánh cửa phòng tắm ngang giường ngủ của nàng mà chờ chị...1 phút...2 phút!sao mà lâu thế này,sao Mộ Hàn tắm lâu thế!Chán chết nàng rồi,Nhã Tịnh lật người với lấy chiếc điện thoại đặt trên kệ đầu giường,lướt mạng xã hội,nhìn thấy thông tin có liên quan đến việc Tần gia gia công bố cháu dâu trên đầu trang tìm kiếm,Nhã Tịnh bèn nhấp vào xem thử bình luận

A:không phải đó chứ,chẳng phải đã nói Nhã Tịnh của chúng ta chia tay với tên cặn bã Tần Bách Diệp kia rồi sao?!!!!!
-Phải,tui đã chia tay với cậu kia rồi,người lần này tui cưới chính là chị gái ruột của cậu ta đấy nhá!

B:Huhu chị gái xinh đẹp chị đừng cưới mà,chẳng lẽ thế giới 7 tỉ người mà chỉ có mình tôi ế thôi sao:<<
-Đừng buồn cô gái,nể tình cô khen tui xinh đẹp,nhất định ngày cưới tui sẽ quăng hoa cho cô!

C:Mấy người sao không nghĩ đến trường hợp người Nhã Tịnh lấy chính là luật sư Tần của tập đoàn luật Tang Vụ chứ!hôm nay trong buổi tiệc,hai người đó còn đi chung một xe nữa đấy

D:Cái bình luận trên kia nói gì vậy hả?sao hai người con gái lại có thể cưới nhau được chứ!với lại không lẽ cô nghệ sĩ vĩ cầm kia lại đi cưới chị họ của người yêu cũ mình à,vậy cũng mặt dày quá rồi đấy!

Bụp!"Cái quái gì vậy,thế kỉ mấy rồi mà còn cái suy nghĩ hai người con gái không thể cưới nhau được nữa?"Nhã Tịnh tức giận lấy acc phụ của mình ra bắt đầu cào bàn phím

Kẹo ngọt và đường:này bạn D kia!tôi nói thật,suy nghĩ của bạn cũng quá cổ hũ rồi đó,sao hai người con gái không thể yêu nhau được chứ?tôi cảm thấy tình cảm dám chống chọi với định kiến xã hội này rất đáng quý trọng là đằng khác

Viết xong dòng này tâm trạng của Nhã Tịnh đã thoải mái không ít,nàng định nằm xuống đắp chăn đi ngủ thì bỗng,màn hình điện thoại hiện lên bình luận trả lời của người kia.Tức chết mà!lần này nàng thật sự bùng nổ rồi,người kia vậy mà lại nói Nhã Tịnh thì biết cái gì bình luận chứ,chính chủ còn chưa xác nhận mà nàng đã cào bàn phím rồi!

Được!nếu chính chủ chưa xác nhận thì bây giờ nàng xác nhận dùm là được chứ gì,nghĩ là làm Nhã Tịnh đăng hình ảnh giấy hôn thú của các nàng lên tài khoản chính trên mạng xã hội của mình,với dòng caption như sau:Xin chào các fan hâm mộ yêu quý,ngày hôm nay Nhã Tịnh xin được thông báo một tin rất quan trọng,đó chính là....mình đã thoát khỏi kiếp FA rồi!tung hoa,tung hoa

Dòng ghi chú này vừa đăng chưa được hai phút đã có không ít bình luận chúc mừng của fan hâm mộ lẫn người qua đường và nhảy thẳng lên top 2 tìm kiếm,Nhã Tịnh nằm trên giường mỉm cười tủm tỉm,nàng thật không ngờ có ngày mình lại được nhận nhiều lời chúc phúc như vậy,cho dù có là ai đi chăng nữa thì từng dòng bình luận ấy đều là thật lòng xuất phát từ trái tim

Cất lại niềm vui hạnh phúc vẫn còn đong đày trong tâm trí,Nhã Tịnh đặt điện thoại xuống bàn,đắp chăn đi ngủ,lại là một ngày dài nữa trôi qua,hy vọng đêm nay Nhã Tịnh sẽ có một giấc mơ thật đẹp,thật êm đềm....bên cạnh chị,vợ tương lai của nàng

Cạch...

Mộ Hàn bước ra với bộ đồ ngủ dâu tây đáng yêu mà nàng đã chuẩn bị,cô nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nàng,ủ ấm mình và nàng trong chăn êm,nhìn nàng chìm trong giấc mộng đẹp,Mộ Hàn khẽ mỉm cười.Cuối cùng,sau ngần ấy năm thương nhớ bóng hình người trước mặt,cô cũng đã có thể cùng nàng ngủ chung trên một chiếc giường,lặng lẽ nhìn nàng bên cạnh mình say giấc

Đúng là con người có lòng tham không đáy,phàm đã có được thứ gì thì lại càng khao khát nhiều hơn nữa,Mộ Hàn biết,bản thân cô không thể nào khống chế được tình cảm mà mình dành cho Nhã Tịnh,cũng hiểu rõ,theo thời gian tình cảm này sẽ ngày một mãnh liệt,khao khát muốn được nàng hồi đáp lại càng nhiều...

Nếu như có thể,cầu xin nàng tha thứ cho cô,tha thứ cho tình cảm mà Mộ Hàn dành cho Nhã Tịnh quá nhiều,nhiều đến mức cô sợ bản thân mình sẽ lại vô tình làm tổn thương đến người con gái cô đã đem lòng ái mộ,cũng cầu nàng đáp trả lại tình cảm chân thành này của cô bằng trái tim đã chịu muôn vàn vết xước ấy,để cô có thể xoa dịu,bao bọc và chở che cho nàng cả một đời...
__________________

Cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ vào nữa đêm,tiếng mưa rơi xối xả ướt thềm,cô và nàng trong căn phòng tối,chăn ấm nệm êm say giấc nồng...

Quá là dài luôn,không biết mấy ngày nay có ai chờ mềnh ra chap không ta:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro