4.Tuần trăng mật đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sáng chủ nhật lười biếng,những chú chim trên cành đã bắt đầu rời khỏi tổ để kiếm ăn.Từng tốp,từng tốp người trong thị trấn bắt đầu ra khỏi cửa,họ cùng nhau đến chợ,cùng nhau thưởng thức bữa sáng,cùng kể cho nhau nghe những chuyện trên trời dưới đất mà không mỏi mệt

Đáng lẽ ra là không thể dùng chữ lười biếng để đánh giá ngày chủ nhật ở thị trấn,ấy vậy mà mặc cho bao người náo nhiệt nàng-Nhã Tịnh vẫn một lòng chung thành với chiếc giường ngủ ấm áp của mình.Mặt trời đã lên cao,người trên giường thì vẫn cứ ngủ.Chăn nệm bên cạnh đã được ai đó sắp xếp ngay ngắn,rèm nhung cũng đã được kéo sẵn,không một ánh nắng nào lọt qua khung cửa sổ,vô pháp vô thiên mặc nàng ngủ đến tận trưa

Hôm nay,Mộ Hàn dậy sớm,chuẩn bị xong xuôi tất thảy thì liền đến chợ để lựa đồ,đáng lẽ cô có thể sử dụng xe của mình để đi nhanh hơn nhưng cô lại thích cái cảm giác đi bộ trong tiết trời mát mẻ,đón cái gió se phả vào người,ngắm nhìn mọi vật trong tầm mắt của mình.Vì vậy,lựa chọn hàng đầu vẫn là cô nên đi bộ,cất cái xe đen như than của mình trong cái gara như vậy là khỏi bị chú ý

Ai mà có ngờ,người tính không bằng trời tính,cô không bị dòm ngó cái này thì lại bị để ý thứ khác.Từ hôm qua,khi nghe tin căn biệt thự duy nhất ở thị trấn đã được một cặp đồng tính nữ mua lại thì đã gây không ít tò mò cho những người hàng xóm xung quanh

Vừa hay sáng nay cô đi chợ,lại là người từ nơi khác đến,đương nhiên là mọi người đều đoán được một trong hai chủ nhân của căn biệt thự ấy là ai rồi.Mộ Hàn sử dụng tiếng anh để giao tiếp cũng như mua đồ,mỗi lần như vậy đều nhận không ít lời khen như:"Oh, so beautiful","Angel is here!"hay chẳng hạn"You are a special woman".Bị nhiều người để ý như vậy khiến Mộ Hàn tránh không khỏi việc bối rối,cô thật không biết bản thân nên vui hay nên buồn trước sự tiếp đón khách nước ngoài nồng nhiệt của người dân nơi đây

Cứ người qua tiếng lại như vậy mà cũng đã đến giữa trưa,mọi người trong thị trấn đếu ồ ạt trở về nhà nghỉ ngơi,chật vật mua đồ được một lúc bây giờ hai tay Mộ Hàn đã xách đồ ăn đầy giỏ,một thân một mình bước trên con đường nhựa cô không khỏi suy nghĩ lung tung-chẳng biết giờ này Nhã Tịnh đã dậy chưa,liệu nàng có đói hay không?,liệu nàng có thấy ghi chú cô viết trên bàn chứ?

Nếu để nàng đọc được suy nghĩ hiện tại của cô nhất định sẽ thầm mắng Mộ Hàn,suy nghĩ quả thật rất sâu xa,trí tưởng tượng cũng vượt quá mức người thường.Nàng năm nay đã hơn 22 tuổi,đã không còn là con nít nữa!làm gì mà giống như mấy đứa trẻ không thấy người lớn sẽ quấy khóc ầm ỉ chứ

Lại nói đến Nhã Tịnh,11 giờ trưa nàng đã dậy,nàng chính là ngủ đến tận trưa.Trước giờ cho dù có mệt đến không nhấc nổi người đi chăng nữa cũng chưa từng có chuyện nàng dậy trễ như này

Vốn định sáng nay sẽ làm một người vợ đảm đang dậy sớm nấu cơm đợi chị thức rồi cùng dùng bữa sáng,vậy mà vừa mở mắt đã đến giữa trưa,người nằm bên cạnh cũng chẳng thấy đâu,thật khiến Nhã Tịnh tủi thân mà...
Cạch-
Mộ Hàn mở cửa bước vào nhà,cô nhìn xung quanh chẳng thấy nàng đâu,bèn để giỏ đồ trên bàn lên lầu tìm vợ: "Chị về rồi vợ ơi!em đã dậy chưa vợ"
Nhã Tịnh từ phòng ngủ bước ra,nàng thấy cô vừa về liền chạy lại:"Mộ Hàn chị về rồi à,nảy giờ chị đi đâu vậy?"
"À,chị đi mua bữa sáng về cho em nè.Chúng ta cùng xuống nhà ăn nhé"Cô hơi nghiêng đầu tươi cười nhìn nàng
Mộ Hàn cứ tưởng lần này chị lập công nhất định sẽ được vợ khen,nào ngờ vợ cô vừa nghe đã có đồ ăn sẵn liền mếu máo nói không thành lời:" Mộ Hàn xin lỗi chị,lần sau em hứa sẽ không dậy trễ nữa đâu"

Không hiểu sao thấy em thút thít đáng thương như vậy,Mộ Hàn lại nổi hứng muốn trêu chọc vợ mình:"Ây da tôi thật khổ mà,vợ vừa cưới về đã ngủ đến tận trưa rồi.Thật đúng là thê nô"còn sợ mình diễn chưa đạt.Mộ Hàn lấy từ đâu ra một chiếc khăn lụa,chấm nhẹ lên mi mắt mình vài cái

"Xùy,em không chơi với chị nữa,em đi ăn"tuy giận dỗi là thế nhưng Nhã Tịnh vẫn là không nhịn được nắm lấy cánh tay chị cùng bước xuống lầu dùng bữa sáng

"Vợ không ăn được đậu phộng thì cứ để sang chị,khi nảy chị có dặn chủ quán chắc có lẽ là người ta quên lấy ra rồi"

Nàng không ăn được đậu phộng việc này người quen đều biết,cơ mà đây chỉ mới là lần thứ hai Nhã Tịnh gặp Mộ Hàn thì làm sao chị lại biết điều này?:"Mộ Hàn sao chị lại biết việc em không thể ăn được đậu phộng vậy"

Mộ Hàn hơi khựng lại động tác gấp đậu phộng của mình,cô đưa tay nhéo nhẹ mặt nàng dịu dàng nói:"Vợ à em nói xem có phải trí nhớ mình rất kém không?lần trước chúng ta cùng nhau dùng bữa chẳng phải em đã bị dị ứng với món có đậu phộng sao"

Cũng có lí nha!sao nàng lại quên mất việc đó nhỉ:"Ra là thế,em còn tưởng là chị điều tra em nữa chứ!Chậc đúng là em không nên đọc truyện quá 180 phút mà"Nàng ngây ngô cười đùa mà chẳng hề hay biết rằng,người mới nảy còn đang vui vẻ gấp đậu phộng cho nàng bây giờ lại rơi vào tình thế khó xử

Thật ra...em ấy nói cũng không phải sai,chỉ là chị không phải điều tra nàng mà là âm thầm tìm hiểu Nhã Tịnh với tư cách chị chồng tương lai

Mộ Hàn cất giữ câu này trong lòng,chị thầm hy vọng một ngày nào đó nàng sẽ nhớ ra.Bản thân nàng đã từng có một fan hâm mộ cuồng nhiệt lặng lẽ đứng nhìn Nhã Tịnh từ phía xa,quan tâm và mến mộ em như thế nào!
__________________

Hai người ăn xong bữa trưa thì cùng nhau xem tivi,đọc sách giải trí.Thời gian cứ vậy mà trôi đi...thấm thoát cũng đã đến chiều.Lúc sáng là Mộ Hàn mua đồ ăn về,buổi chiều thì Nhã Tịnh sẽ trỗ tài nấu nướng,nàng không giỏi việc bếp núc cho lắm nhưng làm một số món ăn đơn giản thì vẫn có thể!...ấy là nàng nghĩ thế

"Vợ,em đang nấu món gì vậy?cho chị xem với...Hửm?đây là cá chiên hả, sao nhìn nó đen thui vậy vợ"Mộ Hàn ngước nhìn con cá đang nằm trong chảo,nó cứ như bị khét vậy,mùi hơi ngai ngái và cả đen thui nữa!

"Phải,nó đen như chiếc xe của chị đó Mộ Hàn.Em rất có tay nghề trong việc chiên cá đó nha,đừng có xem thường em"Chằng thèm màng đến chị,nàng xắn hai tay áo của mình lên,đeo chiếc tập dề và tiếp tục chiên cá

-Ơ nhưng.....chiếc xe của chị đáng giá hơn nhiều so với con cá đen thui đó mà,vợ để ý đến chị đi này,đừng quan tâm đến con cá đó nữa.Mộ Hàn nghiến răng liếc nhìn con cá đen trong chảo.Nhất định hôm nay cô sẽ ăn sạch nó,xương cũng quyết không chừa
Xèo xèo-Một tiếng nổ lớn vang lên

"Úi vợ ơi,em không sao chứ vợ"Cô lật đật chạy vào phòng bếp,chẳng thèm để ý bãi chiến trường mà nàng đã gây ra,chỉ vội kéo em ra ngoài xem xét xung quanh người nàng

Nhã Tịnh lắc đầu ngao ngán,giọng cô buồn rầu nói với chị:"Mộ Hàn hay là chúng ta ra ngoài ăn đi"nhìn chiếc chảo đã bị khét đen,con cá trong đó cũng chẳng còn nguyên vẹn là bao.Lần này nàng biết là mình không nên đụng thứ gì nữa rồi,bản thân chỉ giỏi đem lại phiền phức thôi

"Không sao vợ,em cứ việc nấu nếu thích còn lại cứ để chị dọn.Chúng ta ra ngoài ăn nhé vợ,cứ để đó lát về chị rửa cho"Mộ Hàn vén tóc nàng sang một bên,nắm lấy tay người bên cạnh ra ngoài tản bộ

Không khí ở Ireland trong lành thanh mát,buổi chiều có ánh nắng nhẹ in bóng hai người lên cát.Thị trấn nổi tiếng với nhà hàng trên biển Drayvil.Từ sân thượng nhìn xuống sẽ là bao quát đại dương khi về chiều,hoàng hồn đỏ rực phản chiếu xuống làn nước trong xanh.Khiến cho mặt biển đắm chìm trong sắc hồng rực rỡ của buổi chiều tà

"Thế nào vợ,em muốn mua đồ ra đây nướng hay là chúng ta đến nhà hàng chọn hải sản rồi để họ chế biến?"lúc nảy đi gấp,Nhã Tịnh chẳng kịp lấy áo gì trên người cả nàng lúc này chỉ có mỗi chiếc đầm trắng mỏng.Cũng may,chiếc áo khoác của chị cho nàng khá ấm!gió biển không khiến Nhã Tịnh lạnh là bao

"Chúng ta mua đồ về nướng,được không chị?" đáng lẽ là nàng không có ý định bổ xung thêm hai chữ<được không>thế nhưng mà Nhã Tịnh lúc nảy vừa phá bếp xong một trận,quyết định tự chế biến hải sản trên biển của nàng khi này cũng có chút lung lay: "Mộ Hàn e-"

"Được nha,chị cũng thích việc tự nướng hơn.Lần này giao cho chị nhé vợ"Mộ Hàn chẳng do dự gì mà đồng ý ngay lại còn cười rất vui vẻ!
Đôi mắt nàng tròn xoe nhìn chị,nhìn được một lúc rồi đoạn Nhã Tịnh gật đầu

Hai người thống nhất sẽ dạo một vòng lựa hải sản tươi sống,rồi thuê một bộ dụng cụ trên bãi để nướng,chỉ bấy nhiêu đó mà đã tốn không ít thời gian cả hai rồi

Đi tới đi lui được một lúc cuối cùng cặp đôi trẻ cũng tìm được chỗ ngồi thích hợp để ngắm biển và bắt tay nấu nướng,cụ thể là vào 10 giờ khuya...

"Vợ ơi,em nhìn kìa là pháo hoa đó"Mộ Hàn bỏ công việc nướng hải sản sang một bên,cô chạy về hướng những chùm pháo hoa lấp lánh đang tung bay trên bầu trời đầy sao giữa biển
"Phải,là pháo hoa để khai hội,em nghe hướng dẫn viên nói:mỗi năm vào dịp biển phát sáng người ta sẽ tổ chức lễ hội cúng trăng.Có truyền thuyết kể rằng lí do khiến biển phát sáng chính là vì những tiên nữ trên cung trăng đến trần gian và tạo ra các vệt phù quang khắp mặt nước"

Nàng đảm nhận lấy công việc nướng hải sản vốn thuộc về chị để cho người trước mặt có thời gian ngắm pháo hoa.Nào ngờ Mộ Hàn nói một tràn dài khiến cho Nhã Tịnh cứng đơ cả người
"Đây là do sự phát quang của một số loại sinh vật phù du sống lơ lửng trong nước biển gây ra.Theo chuyên gia hải dương học Hastings, thuộc Đại học Havard (Mỹ), loài sinh vật phù du gây ra hiện tượng trên được cho là loài tảo biển chứ chẳng phải tiên nữ gì cả"........

-Người này đúng là chẳng lãng mạng tí nào,hơhơ.Nhã Tịnh thầm thở phào,cũng may là những người dân địa phương không hiểu Mô Hàn nói gì chứ nếu mà biết thì nàng có 3 đầu 6 tay cũng chẳng thể nào đào kịp cái hố cho mình cả!

"Chị nói gì sai hả vợ?"Mộ Hàn thấy em đang nhìn mình như một sinh vật kì lạ thì lòng thắc mắc vô cùng

"Thôi chị ăn giúp em,cái này em thổi nguội rồi này chị ăn thử xem có ngon không"Nàng đút cho cô một miếng mực nướng tươi ngon,được ướp sa tế và tỏa mùi thơm ngát
"Siêu ngon luôn vợ☆☆"
"Ngon thì ăn nhiều chút,chúng ta mua nhiều mực lắm khỏi sợ không đủ ăn"
"Tuân lệnh!"
Nhã Tịnh buồn cười chị vợ,rõ ràng trên tòa là một người hùng hồn sắt bén thế mà bây giờ chẳng khác gì con nít lên ba ngoan ngoãn nghe lời mẹ mình cả,hoàn toàn chẳng còn miếng khí thế nào.Đúng là có vợ ai rồi cũng khác

Ăn uống no nê hai người đi bộ dọc theo các hàng quán cho tiêu hóa,sóng vỗ trên mặt nước tạo thành những vệt phù quang lấp lánh như san hô,Nhã Tịnh nắm lấy tay người bên cạnh cùng nhau chạy xuống làn nước lạnh

Nàng xoay một vòng xung quanh dưới nước,những ánh sáng xanh chuyển động theo từng nhịp điệu của nàng giống cá chép bơi lội xung quanh tâm điểm của nó vậy

-Đẹp..đẹp quá

Nhã Tịnh giờ khắc này chẳng khác gì tiên nữ trong mắt cô,cuối cùng Mộ Hàn cũng đã hiểu tiên nữ hạ phàm tạo thành vệt phù quang là như thế nào rồi...tiên nữ là Nhã Tịnh,còn những người dân tôn thờ tín ngưỡng của họ chính là Mộ Hàn
_________

Nhã Tịnh xếp gọn hành lí của mình vào vali,lòng nàng không khỏi cảm thán thời gian quả thật trôi nhanh như tiền trong tài khoản của nàng,mới đây mà đã gần hết tuần trăng mật ngọt ngào sau lễ cưới rồi

Chỉ chiều mai nữa thôi Nhã Tịnh lại phải quay về với mạch sống như trước,nàng thật muốn ở lại đây thêm vài tuần nữa nhưng cũng không thể vì ý nghĩ của mình nàng mà làm trì trệ công việc của chị được.Haiz~

-Nhắc đến Mộ Hàn mới nhớ,từ lúc về đến giờ chị ấy cứ trốn trong gác mái làm gì thế nhỉ?
Nhã Tịnh bước ra khỏi phòng ngủ,men theo chiếc cầu thang gỗ mà tiến lên gác mái

Nơi này ngoại trừ một số đồ lặt vặt để gọn trong góc thì cũng có cách bài trí giống như những căn phòng khác,diện tích khá lớn không ngột ngạt cho lắm,đặc biệt là gác mái còn có một cửa kính rất lớn nhìn từ đây xuống là bao quát cảnh biển về đêm

Nàng nhìn chị đang chăm chú phác thảo từng đường nét lên bức họa thì nuốt lại câu hỏi trên cửa miệng,nhẹ nhàng bước lại chỗ Mộ Hàn,cố gắng không phát ra tiếng động lớn:"chị đang vẽ gì vậy?sao không ra phòng khách vẽ cho rộng chị"

Mộ Hàn quay người lại,để lộ ra bức tranh còn đang vẽ dỡ cảnh biển và Nhã Tịnh đứng tại vị trí trung tâm đưa lưng về phía trước.Bức tranh tuy chưa có màu sắc nhưng chỉ nhìn mỗi cách phác thảo cũng đủ hiểu được người vẽ có tay nghề tốt cỡ nào

Nhã Tịnh ngồi xuống bệ cửa sổ,dựa lưng vào tường ngắm nhìn ánh đèn lấp lánh bên dưới:"Mộ Hàn chị có nghề tay trái là họa sĩ à,sao trước giờ chưa từng nghe chị nhắc đến nhỉ"

Mộ Hàn hơi mỉm cưới đôi mắt chị long lanh ánh nước tựa như phản chiếu được tất cả các vì sao trên trời đêm lúc này,giọng chị trong trẻo cất tiếng:"Chị không phải họa sĩ,chỉ là lớn lên trong gia đình có dòng dõi thư hương,thứ gì cũng đều phải am hiểu một chút nên bộ môn nghệ thuật này chị không thể không biết"

Nàng ngây ngất nhìn cô gái trước mặt,ngực trái đột nhiên có phản ứng thất thường.Nhã Tịnh hít vào một ngụm hơi lạnh cố gắng giữ mình tỉnh táo nhất có thể:"Hóa ra là như vậy...chị đúng thật cực khổ nha,chỉ mới vài tuổi thôi mà đã phải học nhiều thứ thế rồi,Mộ Hàn trước giờ có cảm thấy áp lực không?"

Cô nghe nàng nói thế thì rất bất ngờ bởi lẽ trước giờ chưa từng có ai hỏi Mộ Hàn có áp lực hay không?đương nhiên là mệt chứ,sao lại không mệt cho được nhưng cho dù có không muốn thì chị vẫn phải làm,vị trí càng cao áp lực càng lớn đấy gọi là trách nhiệm.Ai biểu cô sinh ra trong gia đình quyền quý,số phận của cô đã được sắp đặt từ trước.Mộ Hàn không có quyền chối bỏ nó

"Chị không có tư cách than thở,em biết không vợ"Mộ Hàn nâng tay vén tóc mai của nàng sang một bên,cô dịu dàng nhìn Nhã Tịnh:"từ nhỏ đến lớn chị chưa từng có bạn,cuộc đời chị chẳng có gì đáng nói cả tất cả đều bị người sắp đặt.Điều duy nhất mà chị được tự tay lựa chọn chính là hạnh phúc của mình..."

"Cơ mà nói thế thì cũng không đúng"Mộ Hàn vươn tay đem toàn bộ cơ thể của người trước mặt ôm vào lòng,chị úp mặt mình trên đôi vai nhỏ của nàng mà thủ thỉ:"rước được vợ về nhà không thể gọi là sự lựa chọn mà nó chính là may mắn duy nhất mà chị tự mình đoạt được"

Sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu ta cứ cam chịu số phận bị sắp đặt mà không một lần giành lấy hạnh phúc cho chính mình.Mộ Hàn không muốn sau này khi nhớ lại từng kỉ niệm xưa cũ,thứ cuối cùng mà cô có thể nói chỉ là hai chữ "giá như"ấy

Cô vì một người mà sinh ra chấp niệm,chấp niệm ấy trải qua muôn vàn đau đớn lại có thể đổi thành hai chữ "may mắn" cũng không thấy mình thiệt thòi...chỉ cần đấy là người cô yêu Mộ Hàn đều sẽ nguyện ý
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro