Lấp đầy quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dùng hết sức ở tuổi xuân xanh, để lấp đầy chính tuổi thơ của mình...

Ai biết được, một cô bé xuất hiện ở mọi nơi trong cộng đồng xung quanh cô, lại từng là một kẻ chôn chân tại một gian lầu trống vắng...

Ngày cô vẫn đang yên lành trong lòng tay ba mẹ, cô thật sự có thể khiến cho cha mẹ của mình hãnh diện. Một cô bé 5,10 tuổi năng động, góp mặt hầu hết các show văn nghệ, những sự kiện, những hoạt động đoàn đội... Một bóng dáng chan hòa với những ánh sáng tươi tắn của cộng động.

Năm cô lên 10, mọi thứ đã dần thay đổi. Cô chẳng thể góp mặt thường xuyên với cộng đồng, dần thu mình và thậm chí bị cô lập, bắt nạt. Không còn là Á quân Giọng hát Sơn Ca, không còn là Tiểu đội trưởng Đại đội mẫu, chẳng còn là Lớp phó học tập, Tổ trưởng... Xuất hiện một đứa nhỏ ngồi yên trong một góc lớp cùng với những quyển sách, một "Cháu ngoan Bác Hồ" với bàn tay bầm tím sau mỗi tiết sinh hoạt lớp. Nhút nhát, dần mất tự tin, không tiếng nói, không sự quan tâm, dần chỉ còn sự cấm đoán, chì chiết...

Lên cấp 2, sự mạnh mẽ xuất phát bằng tinh thần bất khuất xuất hiện, quan hệ cải thiện, chính kiến đủ đầy, nhưng, sự ám ảnh vẫn luôn len lỏi... Cô bé lẳng lặng trở thành bạn học sinh giỏi hiền lành chẳng dễ giận dễ chọc, thản nhiên mà nhạt nhẽo, chẳng có chút biểu hiện của một cô gái tuổi dậy thì phơi phới. Sau mỗi buổi học, cô chẳng biết số lần mình đi thẳng về nhà là mấy lần. Cô dường như chẳng muốn về nhà, chẳng muốn về nơi chôn vùi đôi chân thoăn thoắt khao khát sự tự do của chính mình. Nơi cô chỉ có sự cô đơn, sự chôn vùi, nơi cô chỉ có thể hết mình với "người bạn trong gương". 

Biết gì không, tuổi thơ của cô đã từng bị bóp nghẹn bởi sự ích kỷ của người phụ nữ phong kiến cũ. Cô chẳng thể đưa bạn về nhà, không thể đi chơi, không thể tham gia cộng đồng tự do, thậm chí chỉ là phút giây tín ngưỡng truyền thống, cô cũng chẳng thể trọn vẹn. Bất ngờ một điều, cô không hề bị ngăn cấm làm điều đó. Nếu cô bị ngăn cấm, đó thật sự là một bi kịch, nhưng cô không bị cấm, chẳng có sự cấm đoán rõ ràng nào ở đây. Sự thật, cô chính là bị giày vò tinh thần, bởi những lời lẽ chỉ trích bóng gió nhưng đầy cay nghiệt, giày vò tới ám ảnh, giày vò tới cùng cực. 

Có lần, cô dắt bạn về nhà, người phụ nữ ấy đã đuổi khéo bạn cô về, và răn rằng "Mày ngu quá vậy, dắt cái đám lạ đó về nó lẻn do lấy hết của nhà tao thì sao?"...

Có lần, cô về nhà trễ, người phụ nữ ấy lại "Mày không tính cho bà già này ngủ à, mày cứ mà lêu lỏng, ba má mày lại bắt lỗi tao thì sao?"...

Có lần, cô lợi dụng mùa nghỉ hè, lại thử bản thân hoà nhập vào một club cộng đồng, người phụ nữ đó chưa bao giờ để cô trọn vẹn "4h chiều rồi, mày đi cái gì mà từ 2h chiều tới giờ chưa về, mày định để bà già này phải đi nấu cơm cho mày à?"...

Có lần cô dùng hết sức cam đảm của mình quyết định tham gia một cuộc thi hát tại trường, sau cô hí hửng về nhà dự khoe rằng cô vào chung kết rồi, bước chân tới nhà "Mày là cái thứ vô tâm, bất hiếu, chỉ biết hát hò, văn nghệ, được cái gì, mày để bà già này ở nhà một mình, thế mà coi được à?"... 

Có quá nhiều lần, có quá nhiều, nhiều tới mức cô đã khóc ngất trong thầm lặng không biết bao nhiêu lần. Một đứa bé xa cha mẹ khi chỉ mới lên 10, sẵn sàng ở lại chăm lo cho cái nghĩa vụ hiếu thảo, đâu ngờ vì cái thuận thảo mà chôn vùi cả một thế giới tinh thần của chính mình. 

Cái điều xấu nào xảy ra mà không để lại hậu quả. Cô bé vô tư ngày trước ẩn sâu trong một góc nhỏ, nhường chỗ cho sự hửng hờ, vô cảm, để cô bé lạc lõng mãi trong chính quảng trường cảm xúc của chính mình. Xung quanh cô bé không phải thiếu đi tình thương gia đình, nhưng sự ích kỷ kia đã khiến cô chai lì đến mức không tiếp nhận được những tình thương ấy nữa. Cô, thiếu tình thương giữa vô vàng tình thương, khao khát tình thương vô vàng. 

Liên tục những hành trình cách tân bản thân xuất hiện, những sự bùng nổ tư duy, những khả năng liên tục được bung tỏa ra, những mối quan hệ xã hội hình thành liên tục. Dù có cùng cực tới đâu, dù bao lần đối mặt với những bờ vực cảm xúc sâu thẳm cho tới đâu, cô vẫn phải tiến lên. 

Năm 16 tuổi, cô bắt đầu tạo nên những kế hoạch cho bước khởi đầu thoát khỏi xiềng xích từ gian lầu, rèn luyện bản thân, tu dưỡng sự bản lĩnh, cung cấp sự tự tin, và tất cả cho cái ngày, cô chính thức bước vào lứa tuổi 18...

Hiện tại, cô đang trên con đường cống hiến hết mình cho tương lai, dùng tất cả sực lực cho những đam mê, khát khao, hoài bão... Có hay không, cô vẫn là một kẻ sống trong quá khứ, nhưng sức mạnh của cô là dùng chính quá khứ của mình tạo nên một tương lai đặt biệt chỉ dành riêng cho cô... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blog