lấy được vợ yêu (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Lấy được vợ yêu (8)
"Chị à. Em cảm thấy chị trong mắt anh em có cái gì đó rất khác lạ. Lạ một cách đặc biệt..."

Ngập ngừng một lúc Tiểu Nguyệt lại tiếp tục
" Nên em muốn nhờ chị giúp em một chuyện. Chị đồng ý được không.?"

Ánh mắt tiểu Nguyệt giờ đây trùng xuống. Nó ngập tràn nỗi buồn khó mà tả xiết.

Nhìn Tiểu Nguyệt cô cười nhẹ
"Em nói đi. Giúp được chị sẽ giúp."

"Vâng. Chuyện này anh em giấu kín trong lòng không muốn nói. Anh luôn tự hành hạ bản thân, lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, quên ăn, quên ngủ vì nhung nhớ một người con gái tên....tên Hạ Lam Tuệ. Chị ấy bỏ anh Phong đã 5 năm rồi. Nhưng những thói quen mà hai người đó hay làm với nhau thì anh ấy luôn làm theo đến tận bây giờ."

Tiểu Nguyệt biết kể đến đây cô sẽ bất ngờ nên nén đưa mắt nhìn biểu hiện gương mặt cô.

"Chị..chị có sao không ? Chị ấy cũng cùng tên với chị. Và... "

Cô quay lại xoa đầu tiểu Nguyệt.

"Chị không sao. Nhưng chị thấy thương ông chủ quá. Việc gì mà phải vì một người con gái mà hành hạ chính mình như vậy. "

Cô thở dài thườn thượt.
" Ông chủ tuy có hơi gắt gỏng, khó tính, nhưng còn lại đều thấy rất tốt "

Tiểu Nguyệt lại ngạc nhiên lần 2

" chị thấy anh em chỉ có vậy thôi sao. Anh ấy thật ra rất tàn..."

"Hả. Tàn gì cơ. Em nói nốt đi"

Tiểu Nguyệt xua tay, lắc đầu không nói. Nói ra chỉ sợ cô sợ vì anh thực sự rất tàn nhẫn, vô tâm .

"Chị giờ chị biết chuyện rồi. Chị có thể giúp anh ấy thay đổi con người của ảnh được không. Em biết việc này chị sẽ khó chấp nhận nhưng vì anh em chị có thể yêu anh ấy thay thế chị ấy trong lòng cô gái kia được không"

"Việc này hình như...."

Tiểu Nguyệt thấy cô lấp lửng chắc có ý muốn giúp vội nói.

" Chị giả thương anh ấy cũng được. Vì em nghe được tin chị Lam Tuệ sắp về rồi. Chị ấy sẽ lại khiến anh của em đau khổ chết mất. Chị nhé ?"

"Nhưng...Cô ấy đi vì có lí do khó nói thì sao? Chị không thể phá hoại hạnh phúc của người khác được. Sao chúng ta không tìm hiểu để giúp cho ông chủ và cô ấy về với nhau"

" Thật ra chị ấy rời đi là vì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ley