KHỐI LẬP PHƯƠNG MẤT TÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện nay trên khu vực Đông Nam Á đang xuất hiện một loại khí độc không rõ là gì, đang tấn công con người nơi đây, và VN cũng không là ngoại lệ. Chúng ẩn mình trong những cây chè, và sẽ không ai biết được chúng đang ở đó. Vì vậy người dân cũng ngại việc uống những ly chè ngoài tiệm. Và thêm việc sạt lỡ đất, núi, mưa giông rất lớn. Chương trình TV hoặc kinh doanh đều phải tạm nghỉ và làm việc trực tuyến tại nhà. Người nổi tiếng cũng tự nguyện tham gia vào hoạt động giải cứu những người dân ở vùng sâu như mọi năm giải cứu Miền Trung của chúng tôi. Tôi đã nghe được rằng vì 1 khối lập phương nhỏ đã bị băng đảng Lom lấy làm của cải riêng, vì vậy nhóm bạn tôi gồm:tôi-Su, Na, Kim,Hini,Zo lên đường tìm băng đản ấy để lấy lại khối lập phương và trả lại sự yên bình vốn có. Trên đường đi cũng không dễ dàng gì, chúng tôi liên tục gặp những trắc trở, khó khăn nhưng các đồi núi liên tục sạt lở rất khó để có thể kiếm chỗ núp trốn, nhưng may rằng chúng tôi giữ khoảng cách cũng khá xa chúng nên cũng không chấn thương nặng nề gì. Mãi đến vài tuần sau, chúng tôi cũng không tìm được tung tích gì của băng đảng ấy. Nhưng, lúc nhóm bạn chúng tôi đang nghỉ ngơi, bỗng có một cặp đôi thanh niên lạ lẫm chạy đến chúng tôi và nói:

 "Tôi là người xuyên không đến từ tương lai, nhưng chúng tôi đã bị lạc đường khi trên đường đi tìm băng đảng Lom"

Hini ngạc nhiên và trả lời:

 "Vậy các người cũng đang đi tìm băng đảng Lom để lấy khối lập phương "Thời gian& Trái đất đúng không vậy?"

"Đúng rồi chúng tôi đang đi tìm nói"

"Vậy các người có thể đồng hành cùng chúng tôi"

"Nhất trí"

Thế xong chúng tôi và 2 người ấy lên đường, tiếp tục cuộc hành trình đi tìm tung tích của băng đảng Lom. Trên đường đi họ nói với chúng tôi rằng:"Tôi đã biết nơi họ đang trú ngụ" nhưng mà đang lạc đường nên họ cũng không biết đường để đến. Na kéo mọi người lại và nói rằng 

"Chúng mình có nên tin người dưng này không? Tao thấy khả nghi"
Kim:

"Chúng mình liều một phen đi, lỡ đâu tìm được!"

mọi người cũng đồng ý, ý kiến của Kim. Nhưng chúng tôi vẫn còn nghi ngờ và giữ khoảng cách, họ dẫn đầu còn chúng tôi theo sau. Có 1 điều chúng tôi không ngờ đến đó là họ có thể cảm giác được chuyện gì sắp xảy ra và đối phó với nó, họ cũng giúp đỡ nhóm chúng tôi rất nhiều thứ. Và thế tôi cũng đã gỡ bỏ sự nghi ngờ về họ. Nhưng không may hoàn cảnh lại không được may mắn như thế, đồi núi liên tục sạt lỡ, đôi lúc lại có thêm vài trận động đất nhỏ khoảng 1-2 độ richter. Khung cảnh lúc ấy chỉ còn lại những cái cây xập đổ, hoan xơ và khô cằn. Mỗi tối chúng tôi chỉ có thể ngủ trong những hang động hoặc chân đồi. Mãi đến lúc gần đến được nơi chứa khối lập phương- hang ổ của bọn chúng, một người trong đôi người đến từ tương lai ấy hét lên thật to:

"Cẩn thận tôi đang có linh cảm không lành về khu vực phía trước."

Zo bảo mọi người hãy nhặt những cành cây gần đó làm vũ khí phòng thủ, tôi cũng chỉ có thể đồng ý vì trên người chúng tôi chẳng có vũ khí phòng vệ hay gì cả. Thanh niên kia nói thầm với chúng tôi

"Bây giờ chúng ta hãy đánh lạc hướng chúng, chia nhóm ra, Su,Na,Kim bên trái. Zo, Hini bên phải. Hai chúng tôi ở đây giả vờ đánh. sau đó các người từ từ xông lên rồi đánh hạ chúng."

Nghe theo kế hoạch của anh ấy, chúng tôi đã sẵn sàng vào đội hình thực chiến. 'Soạt soạt' nghe như tiếng của binh lính đang tiến tới, hai bên tập trung cao độ vào thứ sắp nhảy ra từ bụi cỏ, đúng như linh cảm chúng tôi thấy những người canh giữ hang động này, họ thấy 2 người kia trước, họ bắt đầu tấn công hai thanh niên ấy. Sau đó bất ngờ hai bên lao ra, trên tay cầm gậy gỗ và đâm vào người binh lính trong vô vọng, bỗng nhiên Zo chợt thấy được khối lập phương đang ở khá sâu miệng hang, kế bên Zo là Na-người con gái nhanh nhẹ và thông minh nhất nhóm. Anh kéo Na chạy theo mình, nắp gần miếng hang và nói nhẹ 

"Khối lập phương đang ở đằng kia, bây giờ...tao với mày đi vào hang, mày thì lấy khối lập phương, còn tao đứng canh ở đây, nhớ là phải cẩn thận!" 

Zo kể lại rằng, anh và Na đã an toàn khi lấy được khối lập phương nhưng lúc chạy đến hang động cách đó vài mét, nơi chứa đựng 2 khối lập phương. Họ đã bị 1 người phụ nữ lạ mặt chặn đường nhìn có vẻ như là người cầm đầu băng đản Lom. Cô ấy có vũ khí, 1 cây Katana khá dài, liên tục chỉa vào người của Zo và Na, may mắn thay Na đã cầm cây gỗ lên và quật vào tay cô ấy, vì cây gỗ cũng khá lớn nên tác động trên tay người cầm đầu, cô ấy bất ngờ làm rơi cây Katana xuống, nhân cơ hội hai người ôm khối lập phương đó chạy vào cuối hang. Zo đứng canh cho Na trèo lên những viên đá để đặt khối lập phương còn lại vào trụ. Bất ngờ có 1 giọng nói cất lên:

"Nếu các người ghép đúng mặt của hai khối, thế giới này sẽ trở lại sự bình yên có trước đây, còn không nó sẽ nổ tung!"

Na nghe vậy liền khựng lại suy nghĩ nên ghép mặt nào vào, đúng lúc ấy, tên cầm đầu đã chạy vào nơi cô và Zo đang ở với vết bầm lớn trên tay, cảm nhận được rằng họ đang gặp nguy hiểm, anh hét lên: "NA NHANH LÊN CHÚNG TA KHÔNG CÒN THỜI GIAN ĐÂU, HÃY GHÉP NÓ VÀO VỚI NHAU ĐI NHANHHH!" Rồi kẻ cầm đầu dùng tay tác động vào đầu Zo làm anh ngất đi và dùng kiếm đâm vào ngực trái của Zo, vậy là...anh đã ra đi để lấy thêm thời gian cho Na, đúng lúc mọi người đã chạy đến chỗ tên cầm đầu và Zo, tôi nhìn lên thì thấy Na đang lưỡng lự không biết mặt vào, tôi nhanh chóng bảo cô ấy hãy nhanh mà ghép chúng vào, Na thấy mọi người đang cố gắng chiến đấu với ả cầm đầu, biết rằng mình không thể để mọi người chiến đấu vì bản thân mình quá lâu, cô hít một hơi thật sâu,quyết định chọn đại một mặt rồi ghép vào. Nó phát sáng tưởng rằng đã thành công nhưng xui rằng nó đang từ từ phát nổ. Mọi thứ, cây cối, chiếc trụ, khối lập phương kể cả con người ở đó đều tan biến thành tro bụi, xung quanh chúng tôi như đang đứng trong cánh cửa thời gian vậy, mọi kí ức thuở xưa cùng chúng bạn đều hiện ở đây,tất cả như thước phim vậy. Bỗng lại sập tối, xung quanh tôi chỉ toàn là màu đen rồi bất chợt tỉnh dậy. Giật mình dậy thì thấy Zo,Na,Kim,Hini nều nằm kế bên tôi trên 1 cánh đồng gần nhà. Tôi bất ngờ thấy rằng, chúng tôi đã quay về những năm đầu thế kỉ XXI, trở lại lúc nhóm bạn mới chỉ 4 tuổi. Tôi lây bọn họ dậy, ai cũng bất ngờ khi thấy mình đang ở hình thù của 1 đứa bé và thấy được thời gian hiện tại là năm 2001. Zo là người tỉnh dậy cuối cùng trong số chúng tôi nhưng chỉ có duy nhất anh ấy là không nhớ gì về hành trình vất vả hôm nọ nữa, mà chỉ còn là 1 đứa trẻ. Còn chúng tôi thì nhớ rất rõ, chúng tôi có anh ấy đã mất đi kí ức, hoàn toàn như 1 đứa trẻ bốn tuổi. Tôi, Na, Kim,Hini lại giấu đi câu chuyện này và sống như những đứa trẻ Việt Nam, cũng có tuổi thơ và sống trong sự yên bình, chúng tôi cũng bắt đầu lại với 1 diễn biến khác với lúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro