1. Thuở Thiếu Thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng còn nhỏ tại Gia Trang, Hải Ấp là những năm tháng vô ưu, vô lo của họ.

Bấy giờ, Trần Lý có ba người con ruột gồm, Trần Tự Khánh, Trần Thừa và cô em út Trần Thị Dung. Trong số đó, cô con gái út Thị Dung là đứa con gái duy nhất của Lưu Gia Trang. Nàng chính là viên ngọc quý của gia tộc, từ nhỏ được các anh nâng niu và chiều chuộng hết mực.

Bên cạnh đó, Trần Thị Dung còn có một người em họ tên Trần Thủ Độ, là con trai út của Trần Quả, em Trần Lý.

Lúc nhỏ, Thị Dung ngoài chơi cùng các anh thì nàng thân nhất với em họ Thủ Độ. Cả hai thường xuyên bày trò tinh nghịch, chạy dọc khắp phủ Trần gia. Bấy giờ, trong phủ chỉ toàn tiếng nô đùa của trẻ con.

Thủ Độ tính cách cương trực lại mạnh mẽ, thường cùng với các anh của Thị Dung là Tự Khánh và Thừa chơi trò đánh trận rồi giải cứu mỹ nhân.

Họ họp nhau lấy những cây tre sau vườn làm giáo kiếm, lấy những tấm ván gỗ làm khiêng. Trần Thừa đi kêu gọi gia nô trong nhà ra, phân vai cho mỗi người, nhóm người kia sẽ làm giặc cướp, nhóm đó là binh lính, nhóm này sẽ làm ngựa cho tướng quân cưỡi đi.

Những gia nô được phân công nhiệm vụ làm giặc cướp sẽ phải đeo một tấm vải đen che mặt để phân biệt.

Xong xuôi tất cả ba người con trai phi mình lên lưng ngựa, tay cầm đao được làm từ tre mà hướng thẳng về phía bọn cướp đang phía trước. Trong đó, người anh dũng thiện chiến nhất lại chính là Tự Khánh và Thủ Độ, họ thi nhau đua ngựa để xem ai cứu được mỹ nhân trước thì thắng.

"Đệ chắc chắn thua rồi!" Tự Khánh tự cao nhìn phía Thủ Độ.

"Không có đâu, Dung tỷ là của đệ, đệ nhất định sẽ cứu được tỷ ấy."

Thế rồi, đám gia nô trong nhà không có vai diễn thì đứng bên ngoài hò hét cổ vũ, có người đặt cược vào Thừa sẽ thắng, người thì cược Thủ Độ, người cược Tự khánh. Thủ Độ phi xuống ngựa lao đến chỗ giặc cướp mà đánh nhau dữ dội, ai lao đến đều bị Độ giải quyết phải bỏ mạng tháo chạy.

Độ nhanh như chớp lao đến chỗ chị họ đang bị trói chặt trên ghế, nhanh chóng tháo dây và giải cứu thành công mỹ nhân.
Thủ Độ đưa Thị Dung lên ngựa rồi quay lại chỗ cũ và giành thắng lợi hoàn toàn.

"Đệ giỏi lắm, coi như cứu được mỹ nhân nhé!" Trần Thừa vỗ tay hoan hô.

Đám trẻ người rũ rượi mồ hôi, ai nấy đều đã thấm mệt, đúng lúc này, Tô Phu Nhân ra kêu họ vào dùng bữa trưa vì Mặt Trời đã đứng bóng.

Mọi người hồ hởi chạy đi vào nhà trong, bàn ghế thức ăn đều đã được dọn sẵn chỉ đợi họ vào. Trần Lý ngồi đầu bàn mỉm cười ôn hòa nhìn Phu Nhân rồi lại nhìn mấy đứa con cùng đứa cháu ruột, hỏi:

"Mấy đứa chơi gì mà trán lấm tấm mồ hôi thế?"

Thủ Độ nhanh nhảu đáp:

"Dạ thưa bá phụ chúng con chơi trò đánh giặc rồi giải cứu mỹ nhân ạ."

Trần Lý trên mặt hiện rõ vẻ bất ngờ khi bọn trẻ con có thể nghĩ ra trò này mà chơi được. Ông cẩn thận nhìn lướt lại đám trẻ thở hổn hển ông bảo:

"Thị Dung là nữ nhi, là mỹ nhân."

Trên mặt bé nhỏ của cô gái tám tuổi đã bắt đầu biết thẹn thùng, gương mặt trắng nõn hiện rõ dấu hiệu ngại ngùng, hai má đỏ ửng, trông thật đáng yêu.

Tô Phu Nhân khẽ mắng yêu chồng mình:

"Ông này, con gái tôi lớn rồi, cũng biết ngại đấy. Ông nói thế, con bé nó giấu mặt đi đâu."

Ông cười hì hì nói:

"Được rồi, được rồi. Không chọc con nữa, cả nhà ngồi xuống dùng bữa nào kẻo nguội hết."

Đám nhóc con dạ vâng rồi ai nấy yên vị trên ghế, chơi vất vả đến thế nên ai nấy ăn rất khỏe, Thị Dung cũng không chịu thua kém các anh cùng với đệ đệ, cô nàng liên tục xin thêm cơm, đánh chén ba bát liền. Cả nhà đều bất ngờ trước sức ăn khỏe lạ thường này của Dung. Trần Lý vốn thương và chiều chuộng đứa con gái út này nên nàng muốn gì được nấy, nên lần này ăn uống có chút khác lạ nhưng ông không cản mà còn thúc ăn thêm.

"Ăn nhiều mới chóng lớn, bà cứ để nó ăn." Trần Lý dang bàn tay ngăn cánh tay đang ngăn cản Thị Dung.

"Ông cứ chiều nó, sau này tròn trịa ra thì hối hận không kịp!"

"Tròn trịa đáng yêu, phải không con gái?" Ông nhìn về phía đứa con út đang nhai thức ăn ngập miệng của mình.

"Dạ..dạ phải, phải." nàng gật đầu lia lịa dù miệng vẫn nhét đầy đồ ăn.

"Miệng của tỷ bị hỏng à, sao ăn cơm rơi vãi ra bàn hết thế này?"

Tên tiểu tử thúi Trần Thủ Độ bắt đầu bắt bẻ chuyện ăn rơi cơm đầy bàn và sàn của nàng, Thị Dung không vui ra mặt nhưng cũng chỉ đành cúi đầu nhặt cơm cho vào miệng.

"Cơm vãi trên sàn muội không cần nhặt đâu, bẩn lắm." Tự Khánh ngồi đối diện lên tiếng thì nàng mới ngưng thôi.

Thị Dung giận dỗi tuột xuống ghế rồi bỏ vào trong phòng một mạch chẳng ngoảnh lại nói một câu, ông Trần với bà Tô cũng chỉ biết thở dài vì tính tình ương bướng này của cô con gái. Một khi đã giận thì rất khó dỗ dành.

"Do ông chiều nó cả đấy! Hư hỏng hết rồi."

Tô Phu Nhân hậm hực đánh vào đùi của phu quân, ông nhà cũng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà ăn cơm.

Nhìn cảnh tưởng đặc sắc này, ba đứa trẻ không khỏi bật cười, nhưng vẫn tém lại tránh hai người họ nhìn thấy thì chẳng xong.

....

Cốc..cốc..cốc

"Ai đó?"

"Là đệ, Thủ Độ đây."

"Đệ đến đây tìm ta làm gì?"

Thủ Độ dè dặt đứng trước cửa phòng của Thị Dung gõ cửa. Xong, người trong đã lên tiếng thì không biết nên nói thế nào, chàng đến đây cũng chỉ muốn xin lỗi chuyện hôm qua đã nói nàng là miệng hỏng trên bàn an gia đình.

Chàng trai nhỏ bày ra gương mặt khó khăn khi rơi vào tình huống này.

"Đệ...đệ đến rủ tỷ đi chơi rừng tre.."

"Đệ đi cùng các huynh đi, ta không đi."

"Đi mà Dung tỷ..chuyện hôm trước..hôm trước.."

Nghe nhắc đến chuyện hôm trước, lòng Thị Dung liền rực lửa, hừng hực thiêu đốt. Nàng giận lắm, hận không thể đè Thủ Độ ra bàn tẩn cho một trận ra trò.

"Làm sao?"

"Cho đệ...đệ xin..lỗi.."

"Hừ. Đệ cũng biết bản thân có lỗi à?"

Thủ Độ gãi đầu sồn sột, chàng bí bách lắm rồi, thật sự không biết phải ăn nói thế nào cho Thị Dung bớt giận. Nam nhi đại trượng phu như chàng không giỏi ăn nói, miệng mồm đâu..

Cạch

Cánh cửa phòng khóa chặt nay đã chịu mở. Thị Dung mặc bộ y phục đơn giản, màu lam kết hợp cùng những đóa hoa bạch nho nhỏ, tô điểm cho người mặc thêm phần dịu dàng, xinh đẹp.

Thủ Độ choáng ngợp trước diện mạo lạ thay đổi đột ngột của chị họ, hôm trước còn ăn mặc xuề xòa thì nay đã khác, biết sửa soạn, thay đổi bản thân. Nữ nhân là thế sao? Thay đổi chóng mặt như vậy chỉ trong một đêm?

Chàng nhìn người con gái trước mắt đến ngay cả người, chỉ đến khi bị Thị Dung kêu thì mới choàng tỉnh.

"Ngay người ra đó làm gì? Đi thôi."

Thị Dung nắm tay chàng kéo đi nhưng Thủ Độ mãi vẫn cứ im ỉm đó khiến cô nàng bực bội mà suýt nữa phát tiết ra. Nàng nắm tay chàng chạy ra khỏi trang viên phủ đến rừng tre, lần đầu tiên trong cuộc đời bé nhỏ của mình Thủ Độ đã biết ngượng ngùng là gì.

Hai chiếc má nhỏ của cậu trai đỏ nhỏ lên trông thấy, hai mắt còn e dè ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt Thị Dung mà cứ liên tục né tránh.

Từng cơn gió thoảng qua hai con người nhỏ bé đang chạy dọc theo cánh rừng tre, mùi hương hoa cỏ xộc thẳng vào mũi cả hai, mùi thơm của thiên nhiên cây cỏ được làn gió đưa đi muôn phương, chinh phục nhiều nơi.

Gió mát đưa mùi hương đến cho cả hai, họ ra sức hít hà cơn gió lồng lộng mát. Đoạn, Thị Dung dừng chân lại, nàng dang rộng hai tay sang hai bên đón gió thổi đến. Chàng trai phía sau nhìn nàng không ngơi nghỉ giây phút nào. Rồi chàng tiến đến phía trước, đến gần cô nương kia chỉ còn cách hai bước chân thì chàng dừng lại.

Thủ Độ khẽ nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn người con gái kiêu sa trong bộ y phục màu lam trước mình mà miệng bất giác mỉm cười khi nào chẳng hay, hai má cũng trở nên nóng ran.

Mùa thu năm ấy luôn có một chàng trai dõi theo một cô gái trong một khu rừng tre xanh mướt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro