Chương 7: nội chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tri Tình nhìn lên bầu trời xám xịt của Xữ Nữ thành, nơi đây quanh năm giá buốt người dân nơi đây lại thưa thớt, ngoài có nền học vấn tốt ra có lẽ thành trì này cũng chẳng có gì đặt biệt. Thiên Thơ nhìn sang cô khẽ đặt lòng tay áp lên mu bàn tay nữ tướng chai sần kia : 'nàng đang nghĩ gì vậy ?'

Tri Tình lắc đầu, nhưng rồi cô lại hỏi : 'An Định hội có tổng cộng bao nhiêu người vậy ?'

Thiên Thơ ngẫn ra mà đếm lại : 'hình như hơn năm mươi người... À nhân giới cũng có tham gia đấy là Cố thừa tướng và Thất điện hạ'

Tri Tình à một cái, nhắc đến hai người họ cô lại nghĩ về phố quỷ là cô tâm huyết xây dựng hơn hai mươi năm chỉ sợ không thể khánh thành trong thời gian này : 'ngoài hắn ra, Tà giới còn có ai phe ta không ?'

Thiên Thơ gật đầu : 'còn một người và một trung lập,tuy nhiên cả ba người họ đều không biết thân phận thật của nhau'

Bổng trên trời giáng xuống một tia sét đánh thẳng trước cung điện Xữ Nữ. Là hội tứ đại tiên nhân có cả Tả Thanh Di và Hoả Tâm Hiên.

Triệu Tịnh chân vừa chạm đất đã vộ chạy vào y xá của Thừa Huyền Tình mà chẳng kịp chào hỏi ai. Tả Thanh Di bước tới, ánh mắt nàng hơi buồn nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười : 'Hà Bình tỷ'

Thiên Thơ đứng dậy vỗ vai nàng : 'y là bảo vệ muội'

Thanh Di gật đầu : 'muội hiểu mà, Mai...- nàng thở dài- Tống huynh, huynh ấy là người tốt'

Thiên Thơ xoa đầu nàng : 'Thanh Di ngoan, sẽ có cách đưa y về, đừng có lo'. Thiên Thơ ra hiệu cho Nhất Quyên Ngôn, Nhất Quyên Ngôn lại bất đắt dĩ tiến lên bá vai Tả Thanh Di lôi đi : 'đi, ta dẫn ngươi đi coi chiến thú của Xữ Nữ thành, không phải vẫn luôn hẹn nhau đấy sao ?'

Hai cái kẻ này cải nhau cũng cải lớn lắm nhưng gặp chuyện một cái thì như huynh muội tình thâm, Hoả Tâm Hiên lẻo đẻo theo sau. Hạ Thiên Thơ thì phóng ánh mắt liếc Nghĩa Lộ thầm mắng : 'nhìn người ta xem có thấy hổ thẹn không ?'

Nghĩa Lộ bị ánh mắt nàng chọt cho nhột liền dời chú ý sang chỗ khác. Ngọc Thanh Bình nhìn vào y xá : 'Thừa Huynh sẽ không sao chứ ? Lúc nãy Quyên Ngôn với Triệu Tịnh đi thẳng một mạch xuống đây là chẳng nói năng gì, thật khó chịu'

Mấy tên ồn ào bổng nhiên im lặng thì khó chịu thật, Tri Tình nhún vai : 'chỉ sợ Thừa tướng quân dù có tỉnh lại cũng chẳng dám nhìn vào gương đâu, cũng may lúc đó không có Thanh Di tỷ ở đó. Con ả Tống Tà Phong ghét nhất là tỷ ấy mà'

Ngọc Thanh Bình nhíu mày : 'Thừa huynh bị huỷ dung ?'

Thiên Thơ càu mài : 'tệ hơn như vậy nữa...'

Bổng nàng sửng người, bả vai nàng run rẩy kịch liệt. Nàng đưa ngón trỏ lên thái dương quát : 'khoang, ngươi nói lại nào Nifa. Chuyện gì bên đó ?'

Một mảng im lặng, chẳng ai biết Nifa là ai, chỉ thấy Thiên Thơ càng run hơn. Nàng bỏ ngón tay khỏi thái dương để kết thúc thông linh với người bên kia mà bảo : 'Tống Thuỷ Cơ làm phản rồi, hắn tiết lộ với Hoa Chiêu Thương vị trí của Cố Nhĩ Lân. Bây giờ Tà giới đang cử Dị Lôi Tiêu vây hãm cung thành Nhân giới'

Lại là thế nào, Tri Tình nắm chặt tay : 'đáng ghét, ta tới bên đó trước được không ?'

Thiên Thơ giữ nàng lại : 'bình tĩnh Cố Nhĩ Lân và quân đội của hắn rất mạnh,đủ cầm cự cho đến khi mệnh lệnh tới'

Tri Tình hất tay nàng đi : 'ngươi có biết đó là Tống Thuỷ Cơ không ? Ngang nhiên cướp ngục bắt người giữ Thiên Sơn Thánh Mẫu đó. Mấy vạn nhân giới tần thường chẳng đủ để hắn đâm chém cho thoả tay'

Giọng Triệu Ly Chu không biết từ đâu vang vọng trong đầu toàn bộ thành viên An Định Hội : 'mệnh lệnh của Thất đại nhân đã qua phê duyệt của Thánh Mẫu, lệnh cho Quỷ Quân, Ma Quân, Hoả Thần, Phong Thần, Nghĩa tướng quân lập tức đến tiếp viện Nhân giới, các vị còn lại ở lại đợi lệnh điều động tiếp theo'

Quả nhiên, Tri Tình không buồn nhìn Thiên Thơ nữa vàng vát đao lên vai huýt một tiếng sáo dài. Chiến Hổ của nàng liền lập tức bay tới nàng leo lên lưng nó cùng nhường chỗ đưa Nghĩa Lộ đi. Lúc này ba vị thần kia cũng trở lại,Nhất Quyên Ngôn giao An Thánh vào tay Thiên Thơ.

Y rút quạt phong thần rồi nằm lấy tay Hoả Tâm Hiên bay lên trời, Tri Tình thấy vậy cũng lập tức đuổi theo. Tả Thanh Di như chết trân tại chỗ một lúc lâu rồi nàng ta cười rộ lên : 'Tống huynh, huynh ấy phản bội thật sao ?'

Thiên Thơ nắm chặt tay : 'thực hư chưa rõ, muội cứ bình tĩnh'

Một đêm rồi hai đêm nữa trôi qua, bọn họ chẳng nhận bất kì tin tức nào ở phía nhân giới chỉ có Thiên Thơ như đang cố gắng thông linh với ai đó. Thanh Di đã ngã lên cái cây gần đó ngủ thiếp đi tự lúc nào, Thiên Thơ bất lực ngồi xuống bên cạnh nàng. Trời phương bắc về đêm càng ngày càng lạnh, Xữ Nữ thành chủ đã chuẩn bị phòng cho họ nhưng chẳng ai là chịu vào trong ấy. Gami cầm hai tấm chăn dày ra, một đắp lên người An Thánh, một thì đưa cho Thiên Thơ.

Thiên Thơ mĩn cười chỉ cảm ơn mà không nhận, Gami tính để chăn ở đó rồi rời đi không nghĩ tới Thiên Hạ tiểu thư đang thất thần lại nói chuyện với mình : 'Tinh Linh đại nhân tốt như vậy sao năm ấy ngài với Tri Tình sao lại chia rẽ vậy ?'

Gami nghe câu hỏi mà sửng người một lúc sau mới đáp : 'Tiểu thư nghĩ nhiều rồi, Gami chẳng có chỗ nào tốt cả'

Thiên Thơ bật cười nhìn hắn : 'ngươi có biết trong tất cả nữ nhân trên đời này người nàng ấy luyến tiết nhất là ngươi không ?'

Gami cuối đầu : 'thần không phải nữ nhân nhưng có thể vì nàng mà trở thành nữ nhân của nàng... nàng nói Tiểu Thư chuyện của ta sao ?'

Thiên Thơ lắc đầu : 'là ta tự tìm hiểu với lại ta hiểu ngươi mà, vì ta cũng từng như nàng'

(Thiên Thơ là đang ám chỉ tình cảm của mình với Gami ngày trước)

Gami cuối đầu thấp hơn : 'trước đây thần là tinh linh của cố Tử thần đại nhân, dưới một trên vạn, nàng chỉ là một tiểu thư không có công danh. Bây giờ ta vẫn là tinh linh, là nô lệ của tử thần nhưng nàng là Quỷ Quân được hai đời Minh Vương chiều chuộng. Ta có tư cách sao?... Còn chẳng thể nói là tới ngài'

Thiên Thơ chỉ cười rồi cuối đầu không nói gì, xuất thân, thân phận đủ để dìm chết một người.

Mặt trời ngày thứ tư vừa ló dạng ở phương bắc, chẳng đợi tiếng gà kêu hay tiếng đọc sớm của học trò nhỏ thì tiếng reo hò đã vọng vào cùng tiếng vó ngựa chỉnh tề tiếng vào thành đánh thức ba vị thần quan Thiên Thơ, Thanh Di và Ngọc Thanh Bình ngồi ở trước điện Xữ Nữ. nam nhân hắc chiến bào to lớn nhảy xuống ngựa xách theo một cái đầu quỳ trước cung điện Xữ Nữ : 'Thất đại nhân, thần không phụ kì vọng mang đầu Dị Lôi Tiêu về cho ngài'.

Là Cố Nhĩ Lân thự sự đã chặt được đầu Dị Lôi Tiêu xuống, theo sau hắn là Hoa Phong Huyết. Nghĩa Lộ, Hoả Tâm Hiên thì dìu một kẻ mang áo choàng xanh đen đi vào. Tri Tình cùng Nhất Quyên Ngôn đi sau cùng, Nhất Quyên Ngôn thọt mất một chân phải bấu vai Tri Tình để đi.

Thiên Thơ nhào tới ôm chùm lấy Minh Hạ Tri Tình mà oà khóc, Tri Tình cả thân đẫm máu, giáp chiến bị bóp méo quá nữa. Cô được ôm giật mình ngây đơ ra nhưng rồi cũng xoa xoa đầu nàng, tóc nàng mềm lùa vào kẻ tay đẫm máu Tri Tình lại cảm thấy bản thân thật dơ bẩn

Tả Thanh Di cũng đứng dậy nhìn cái kẻ áo xanh được dìu vào, Hoả Tâm Hiên để hắn dựa vào cái cây mà nàng ngủ tối qua, Thanh Di bước tới hỏi : 'chết chưa ?'

Nghĩa Lộ xoa xoa vai : 'sắp rồi'

Cùng lúc đó Triệu Hạ Ly cùng Triệu Tịnh cũng bước ra khỏi y xá mà thở phào : 'mừng trở về không ai làm sao chứ'

Hạ Ly bước tới chỗ họ theo sau ra là gương mặt Thừa Huyền Tình long trời lở đất chẳng sức sẹo miếng nào. Nghĩa Lộ chỉ vào cậu lấp bấp : 'đội mồ sống dậy hả ?'

Thừa Huyền Tình thương hại anh là một tên ngốc, Hạ Ly đến gần chỗ Nhĩ Lân vẫn quỳ nãy giờ mà đỡ y đứng dậy. Cho họ vào Đại Điện Xữ Nữ thành, Gami đưa mỗi người một ly nước ấm, Ai cần trị thương thì trị thương ai cần hồi sức thì hồi sức riêng Tống Thuỷ Cơ đã được đưa xang y xá rồi. Nhĩ Lân kể tận tình : 'Dị Lôi Tiêu gần như gọi toàn bộ Dị Gia cùng một số người bên Hoa tộc lên chiến trận này hại cả lính ngự lâm toàn thành nháo nhào cả lên, không thể chỉnh kịp đội hình thương vô cả trăm tinh nhuệ. Các vị đại nhân tới hỗ trợ kì thực chỉ giảm đợt tấn công của Dị Gia một chút thôi. Toàn thành như chìm vào mê hương của Hoa Mộng Ảo nếu như không phải Tống Thuỷ Cơ được là phó tướng của Dị Lôi Tiêu mà khống chế hắn từ trước, còn ra tay giết hơn nữa Dị gia thì chỉ sợ Nhân giới bị đánh đến chẳng còn một mầm cỏ'

Tả Thanh Di nhảy lên : 'huynh ấy không làm phản'

Nhĩ lân gật đầu : 'vâng An thánh'

Hoa Phong Huyết tiếp lời: 'ta được tỷ tỷ báo tin, Tống Thuỷ Cơ đã trộm tim thành công, việc này công lớn thuộc về mấy gián điệp của chúng ta cài vào trong tà giới hổ trợ nên mới to gan đưa đầu Dị Lôi Tiêu ra dân cho Nhân giới, muốn lấy một phần ba Tà giới này ra đền tội cho nhân loại. Không ngờ Dị Lôi Tiêu lại lôi cả Dị tộc vào làm nhân giới thương vong'

Nhĩ Lân gật đầu: 'cũng may lần này Nhân giới thiệt hại không nhiều, một trăm mạng nhân giới đổi lấy sự diệt vong của Dị tộc và một phần ba tà giới hoàng toàn xứng đáng'

Bổng thằng bé Thây Ma bước vào cất cái giọng muỗi kêu : 'chủ nhân, Tống Thuỷ Cơ trúng nguyền thương'

Hạ Ly giật mình đứng phắc dậy, lập tức chạy sang xem tình hình. Tả Thanh Di không ngu ngốc đến mức không biết nguyền thương là cái gì, vết thương ấy là những vết thương bị nguyền không thể lành lại mà ngày càng lang rộng ra, ngày càng ăn sâu vào cốt tuỷ hành hạ người trúng nguyền sống không bằng chết và cuối cùng là chết bằng cách đau đớn nhất.

Tả Thanh Di bần thần tại chỗ, Thiên Thơ vỗ vỗ vai nàng an ủi:"xin hãy tin tưởng Thất đại nhân"

Tả Thanh Di gật gật đầu, Tri Tình bước tới bảo:" Thanh Di tỷ, tỷ đi tận mấy ngày như vậy Sầu Thánh sẽ rất lo lắng... Muội đưa tỷ về thiên giới nhé?"

Nhất Quyên Ngôn cà thọt cà thọt đi vào bảo:"không cần phiền vậy, ta với Hoả ca, Ngọc ca tính về Thiên giới một chuyến xem có đồ gì hữu dụng không mang xuống gửi Nhân giới một ít cho các tướng sĩ trọng thương, sẳng đưa Thanh Di về luôn"

Cố Nhĩ Lân cuối đầu:"thay mặt vạn dân đa tạ Phong Thần đại nhân"

Tri Tình đứng lên:"ta đi cùng các vị, chỉ sợ Tà giới nổi điên lên mà kiếm chuyện thì phiền"

Thiên Thơ nắm tay áo cô:"yên tâm, nếu Tà giới có động tĩnh lập tức sẽ có người báo cho chúng ta mà"

Thanh Di lại thều thào:"ta muốn ở lại"

Nhất Quyên Ngôn bước tới dỗ dành:"đừng có lo, Thiên Hạ tiểu thư đã nói rồi tin tưởng Thất đại nhân đi. Với cả bây giờ ta về trên đấy, Sầu ca nhà ngươi không thấy ngươi đâu lại kiếm chuyện với ta?"

Tả Thanh Di hơi mím môi, Quyên Ngôn kéo kéo nàng:"ngoan"

Tri Tình thở dài:"không sao đâu, có chuyện gì ta sẽ báo lại cho"

Tả Thanh Di lúc này mới đứng dậy chịu đi theo ba người họ về thiên giới. Trong đại điện hiện tại chỉ còn Cố Nhĩ Lân đang nhắm mắt dưỡng thần, Hạ Thiên Thơ đang chìa vai cho Tri Tình dựa vào làm một giấc. Nghĩa Lộ, Thừa Huyền Tình thì vẫn đứng như cột nhà như canh phòng cho họ. 

Y xá của Tống Thuỷ Cơ thì cả đống y sĩ ra ra vào vào chật nít người mong có thể tìm ra đường sinh cơ cho người kia

(hết chương 7 kết thúc chuổi ngày đau khổ của con edit)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro