Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sau này hãy gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé "

Đó là câu nói của Thu Phương vào cái ngày này 4 năm trước

Quay lại 4 năm trước ở ngôi trường này Uyên Linh và Thu Phương là cặp đôi được nhiều người chú ý nhất vì họ vừa đẹp đôi , học giỏi , lại rất đẹp

Tất cả các nam nhân trong trường đều cố ý chia rẽ mối tình của họ , vì một người là Trần Nguyễn Uyên Linh con gái rượu của tập đoàn Trần Thị , bên còn lại là Nguyễn Thị Thu Phương gia đình cô rất giàu đi đến đâu người người nhà nhà phải kính nể trong cái trường này cổ đông lớn nhất là Ông Nguyễn cũng là cha cô

Cứ ngỡ rằng cả hai sẽ hạnh phúc sau khi tốt nghiệp đại học con đường phía trước là lễ đường , nhưng trên đời này đâu ai cho không ai cái gì

Uyên Linh và Thu Phương được mời đi dự buổi lễ kết nạp thêm nữ sinh ở trường khác

" Chị nè , nghe bảo trường nữ sinh ai cũng đẹp hết "

" Làm gì đẹp bằng em "

" Khéo nói quá lỡ đi qua đó Thu Phương đây lại tia trúng em nào thì sao "

" Nghĩ xa quá rồi đó cô ngốc , trái tim của chị chỉ có em thôi "

" Vậy sao , à mà chúng ta yêu nhau được bao lâu rồi "

" 3 năm , cụ thể là 3 năm 4 tháng 1 tuần 2 ngày "

" Lâu vậy rồi á "

" Biết sao lâu không bé "

" Sao aaaa "

" Tại chị chung thủy quá đó "

" Chị mà chung thủy á "

" Nào nào , không tin thì moi tim tôi ra xem có cô bé ngốc ở trong đây không "

" Eeee , nghê quá tạm tin lần này "

" Sao lại không tin luôn mà cứ tạm tin "

" Tại mặc chị gian quá đó "

" Nhưng lỡ ngày tháng sau này chị không ở bên em nữa thì sao aaa "

" Không có đâu , nhưng nếu lỡ sau này có chuyện gì khiến hai ta phải cách xa vào ngày này em hãy nhớ cho kỹ " Mùa hoa nở rộ đẹp nhất là ngày chị đến nắm tay em và viết tiếp câu chuyện tình yêu đang dang dở "

" Em sợ "

" Ơ kìa cô bé ngốc , sao lại rơi nước mắt rồi , chị ở đây vẫn yêu em như lời chị nói "

" Chị còn nhớ Diệp Anh chứ "

" ... Sao hôm nay bé lại hỏi vậy "

" Em nghe thoáng được Diệp Anh sẽ chuyển về đây học "

" Thì có sao đâu , không liên quan gì tới bọn mình hết "

" Diệp Anh là thanh mai trúc mã của chị mà "

" Cái bé này hiện tại và tương lai chị chỉ yêu mỗi em không có ai nữa đâu "

" Thu Phương.. Lâu rồi không gặp "

" Diệp...Diệp Anh , là cậu hả "

" Tớ đây , 4 năm không gặp cậu chững chạc hơn trước lắm đó "

" Cậu càng ngày càng xinh ha "

" Tớ cảm ơn mà đây là ... "

" À là Uyên Linh bạn của tớ "

" Bạn ...? "

" Chào Uyên Linh tớ là Diệp Anh "

Uyên Linh chẳng nói gì lập tức lấy túi quay người bỏ đi

" Uyên Linh... Em đi đâu vậy .. Uyên Linh "

" Phương cậu dạo này thế nào rồi "

" À tớ .. Tớ ổn "

Rõ ràng muốn níu kéo nhưng vì người cũ mà chấp nhận buông tay

" Sao thất thần vậy qua đây ngồi nè , tớ kể cậu nghe 4 năm đi du học của tớ mệt lắm trong đầy toàn hình bóng cậu thôi "

" À ừm... "

Ánh mắt Thu Phương vẫn nhìn về phía con đường Uyên Linh chạy qua , nhưng cô ấy đâu rồi

" Nè nhìn gì vậy , mà thật cái cậu gì tên Uyên Linh đó là bạn của cậu không "

" Tớ..tớ chắc ..mà "

" Bạn gì mà vai kề đầu tay nắm tay vậy "

" Hay là trên tình bạn dưới tình yêu "

" Thôi qua chủ đề khác đi "

" Sao lại tránh né câu hỏi của tớ "

" Cậu có người mới thật hả , lời hứa 4 năm trước cậu thật sự đã quên "

" Tớ nhớ mà chưa từng nghĩ mình sẽ quên "

" Vậy giờ cậu.. "

" Tớ vẫn ở đây vẫn đợi cậu mà "

" Cậu nói thật chứ "

" Tớ nói thật , Diệp Anh nè khi nào bọn mình học xong hết tớ sẽ thưa bố mẹ tớ cưới cậu nhé "

" Daaa "

Nói rồi Thu Phương tiến đến khoác vai Diệp Anh , nhìn họ hạnh phúc lắm trong khoảnh khắc ấy Thu Phương đã quên mất rằng Diệp Anh chỉ là người cũ cô từng thương còn hiện tại là Uyên Linh cơ mà

Từ xa , Uyên Linh nép sau gốc cây cao nhìn cả hai

" Vậy mà chị lại.. "

Về đến nhà Uyên Linh xóa mọi liên lạc với Thu Phương từ FB , Zalo , Instagram...

Kìm nén nước mắt cô tự tay xóa mọi hình ảnh của cả hai

" Đủ rồi như thế là đủ rồi "

Cô để set " Độc Thân " , đăng một tin lên str

" Cuối cùng thì người cũ vẫn là người quan trọng nhất ha "

Khi cô đăng lên cả trường ngạc nhiên khi soi acc cô và Thu Phương hầu như mất hết

" Chị Linh sao thế ạ "

" Uyên Linh em sao vậy "

" Uyên Linh chị ổn không , chị và chị Phương có chuyện gì vậy "

Lúc đó Thu Phương chẳng hay biết gì cả vì cô đang đắm chìm trong cái tình yêu mơ mộng với Diệp Anh

Điện thoại cô reo lên một thông báo

" Thu Phương cậu và Uyên Linh có chuyện gì hả , sao Uyên Linh để set độc thân rồi "

" Chuyện gì sao tớ không biết "

" Cậu lên trang Uyên Linh xem thử đi "

" Hình như cô ấy chặn tớ rồi "

" Chết rồi Phương ơi , sao lại ôm Diệp Anh để người khác chụp lại "

" Ôi trời ơi chuyện gì thế này "

" Sao vậy Phương "

" Tớ bận rồi hẹn cậu lần sau gặp "

" Thu Phương, cậu có thấy Uyên Linh đâu không "

" Thu Phương, Uyên Linh đi đâu mất rồi "

" Linh ơi em đang ở đâu vậy , ... Linh ơi "

" Chị sai rồi , Linh ơi "

" Em ở đâu , Linh ơi về với chị đi mà "

Những ký ức đẹp đẽ của cả hai hiện về trong đầu cô , khuôn mặt xinh đẹp cùng làn da trắng mịn ấy đang chạy đến một nơi rất xa

Uyên Linh... Lúc này đang ở trên sân thượng của trường , trời cũng xế chiều , gió bắt đầu mạnh hơn ...

Thu Phương thật sự rất sợ , nhưng cũng không biết làm gì ngoài tuyệt vọng gào thét tên cô

Rõ là còn thương người cũ nhưng vì sâu bên trong tim có một khoảng trống đen tối mà chọn một luồng ánh sáng mới lắp vào ....

Thật Là ....!

" Cả đời này em chỉ muốn có một bên cạnh , mỗi buổi sáng chị đứng bếp nấu đồ cho em ăn , rót cho em một cốc trà ngồi ở ban công trò chuyện , không cần chị quá xinh đẹp , không cần gia thế chị phải giàu , thứ em cần ở chị là sự chân thành và lòng chung thủy "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro