Chương 1. Cậu ông trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng màng người cũng chẳng sang
Là ta hôm ấy, đã mang người về.

Hình như ở cái làng nào cũng có một phú ông giàu nứt đố đổ vách. Hình như phú ông nào cũng có một thằng con trai được cưng như cưng trứng, hứng như hứng vàng. Hình như thằng con quý tử của phú ông nào cũng quen thói ăn chơi, cái nết ngang ngược trời sinh như chảy trong huyết mạch của những kẻ giàu sang.

Cũng không hoàn toàn vậy! Như cậu Nghiêm đấy thôi. Dù cha vẫn luôn nghiêm khắc ấy thế mà cậu chẳng sợ gì sất. Cậu cả nhà nọ cứ nghịch, nghịch và biết nghịch ngay từ thuở nhỏ. Phú ông cũng rèn cậu từ thuở còn thơ chứ, nhưng thế nào lại rèn ra thằng con văn vở luôn có cách che đậy mình.

Ngày nọ, cậu Nghiêm xảy ra xô xát với đám trai làng bên. Khổ nỗi trốn cha đi nên lúc bị đánh, cậu hứng trọn mọi đòn cước của chúng nó mà không có một kẻ hầu người hạ nào cứu.

- "Đánh nó! Đánh xong đem khiêng ra bụi kia vứt ở đó cho tao!"

Cậu nằm miên man mặc kệ bọn thằng Cư đánh cho nhừ tử, bởi ngoài mặc kệ ra thì cậu cũng đâu còn cách nào chọi lại.
Như kế hoạch đã bàn, hai trong số năm thằng đẩy cậu xuống bụi cây gần sông. Xong xuôi, chúng đắc ý bỏ về.

Hạ là đưa bé mồ côi. Trận lũ mùa trước quét qua ngôi làng đã lạnh lùng cuốn trôi cả gia đình nó. Cũng chính tại con sông này, thầy bu nó bị xoáy nước đẩy đi xa, đau lòng nhất là không một ai thấy xác. Đứa nhỏ bơ vơ cùng em trai mới lên ba phải gồng mình chống chọi với sự khốn khó, đời này sẽ mãi chìm trong bể khổ. Chạng vạng tối nó mò ra bờ sông. Không phải nó chưa từng muốn chết, nhưng nó chết rồi thì ai sẽ lo cho thằng Tí đây? Mỗi lần buồn lòng, nó lại ra đây ngồi khóc. Có chăng thầy bu sẽ nghe thấy được tiếng nức nở của con nhỏ? Có chăng họ trên trời cao sẽ phù hộ cho hai chị em bớt khổ, bớt lo?

Đương đau buồn, Hạ bỗng nghe thấy tiếng rên nhẹ. Nó sợ hết hồn toan bỏ chạy nhưng lại nghe trong bụi cây phát ra câu kêu cứu đứt quãng:

- "Cứu...v-với..."

Nó lần ra được chỗ có người bị thương. Trông thấy máu thấm bê bết ngoài quần áo người nọ, nó hốt hoảng:

- "Trời ơi!"

Không suy nghĩ nhiều, Hạ sờ soạng một hồi xem người này có bị thương nặng ở đâu không. Khi xác định có thể vác đi được, nó dùng hết sức lực quàng tay cậu ta qua cổ mình rồi cõng dậy. Nó lết mãi, lết mãi rồi chắp vá những lời chỉ dẫn mơ hồ của kẻ trên lưng, cuối cùng cũng đem được người về đến cửa.

Sao mà... sao mà nhà to vậy? Còn có cả người đứng gác ngoài cổng nữa chứ... Có vẻ như nó vừa cứu một nhân vật tầm cỡ lắm hay sao rồi.

Đám người đứng canh thấy nó cõng cậu cả trên lưng thì giật mình vội chạy tới đỡ, thầm nghĩ phen này tới số với phú ông, phú bà rồi.

Đúng lúc ấy, xe ngựa đưa phú ông từ xưởng bên Đoan trở về. Vừa bước xuống, đập vào mắt ông là cảnh con trai đang sống dở chết dở. Ông vừa lo lắng vừa tức giận, cho người gọi ngay đại phu tốt nhất trong vùng đến. Đoạn ông quay sang bảo đám người hầu dẫn Hạ vào gian trong.

Phú bà nghe tin cậu con giời của mình bị thương, sang chấn tâm lí đến không kịp khóc mà đã ngất lịm. Ai nấy đều lo sợ vì gần như chẳng ai biết cậu Nghiêm lén ra ngoài từ lúc nào.

Đại phu sớm đã được đưa đến. Lão vừa nhìn đã thấy cậu ấm không bị vấn đề gì nghiêm trọng, hầu hết là vết thương ngoài da, duy chỉ có chân trái bị gãy xương kín.  Phú ông nghe thế thì thở phào:

- "Mọi sự nhờ lão cứu lấy thằng bé."

Ở gian trong, Hạ run sợ một mực xin được trở về trước vì còn em trai ở nhà. Dẫu sao cũng là lần đầu đi xa đến vậy, tới một nơi xa hoa đến vậy, nó lạ lẫm cùng lo lắng không ngừng. Phú ông bước vào, thầm nghĩ, cũng chỉ là một đứa bé yếu ớt, hơn nữa còn là thân con gái, hẳn là khó khăn lắm mới đưa được con trai ông về.

- "Cậu đã xảy ra chuyện gì?"
- "Bẩm ông, con... con không biết. Khi ấy con chỉ vô tình thấy cậu ở ngoài bờ sông thôi ạ."

Sự thật thà thể hiện qua ngữ điệu nói cùng biểu cảm của con bé. Phú ông định sẽ gặng hỏi cậu Nghiêm khi tình hình khá hơn. Ông hướng phía đứa bé nghèo khổ mà rằng:

- "Nhà ở đâu? Ngày kia ta sẽ đích thân đến hậu tạ cho ngươi và cha mẹ ngươi. Hôm nay cũng là con trai ta phúc lớn. Nếu không có ngươi có lẽ nó đã không giữ được mạng."

Hạ xua tay:

- "Bẩm ông, thầy bu con đã mất, chỉ còn con và em trai. Con cảm tạ ông nhưng xin ông cho con về sớm sợ thằng nhỏ đã tỉnh dậy. Nó không thấy con sẽ hoảng sợ lắm..."

Phú ông ngẫm nghĩ rồi cho người lấy xe ngựa đưa Hạ về. Trong thời gian chờ, ông nói:

- "Vì ngươi mồ côi nên ta sẽ nhận ngươi vào nhà ta, trở thành người hầu cho con ta. Ý ngươi thế nào?"

Thấy con bé chần chừ, ông tiếp:

- "Ta sẽ không để ngươi phải chịu khổ, cũng sẽ lo cho em ngươi."

Con bé với đôi mắt rưng rưng, dập đầu rối rít:

- "Đội ơn phú ông. Đội ơn phú ông."

Trời bắt đầu tối hẳn. Có người chẳng biết là may mắn hay lại tiếp tục kiếp đời phải lăn tăn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro