38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin hất đầu lên nhìn anh, trước khi đi cũng phải giúp anh một chút, lúc này mới thật nghiêm túc, đứng đắn nhìn cô, kêu lên: “Cô lại đây.” “Tôi ư?” ami lấy tay chỉ chỉ chính mình, sau đó đi qua “Bác sĩ có chuyện gì dặn dò sao?”

“Tôi muốn nói với cô, anh jin đang bị thương, cô phải chăm sóc anh ấy tốt một chút, không thể để cho miệng vết thương của anh ấy bị dính nước, chuyện tắm rửa, cô phải giúp anh ấy.”jimin dặn dò.

Tôi giúp anh ấy tắm rửa?” cô nhìn anh, lập tức nói, cô làm sao có thể giúp hắn tắm rửa?

“Cô không muốn sao?” jimin nhìn cô, sau đó nói tiếp: “Cô hẳn là biết rõ thân phận của anh ấy, mà tôi nghĩ nếu tôi đoán không lầm, thì vết thương của anh ấy chắc chắn là do cô gây ra, chẳng lẽ cô muốn để cho người khác giúp anh ấy tắm rửa, chẳng may chuyện anh ấy bị thương bị đồn ra ngoài, vậy thì rất phiền phức, cho dù anh ấy không tính toán, cũng sẽ có người thay anh ấy tính toán, mà cô, tội cố ý gây thương tích, nhẹ lắm cũng phải ngồi tù ba năm, cô không muốn hủy hoại tương lai của chính mình chứ

Tôi…….” cô bị anh dọa, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, cô đương nhiên không muốn ngồi tù, ổn định cảm xúc, cô cắn môi, cúi đầu nói: “Nhưng mà, tay của anh ấy không có bị thương, nhất định là có thể tự mình tắm rửa.”

“Chẳng may anh ấy đụng phải miệng vết thương thì làm sao bây giờ? Nhất là lúc gội đầu, không cần nói nhiều nữa, cô phải giúp anh ấy tắm rửa, nếu không cẩn thận để bị viêm nhiễm là sẽ bị mất mạng như chơi, nhất là jin, anh ấy mẫn cảm hơn so với người bình thường, rất dễ bị viêm nhiễm, cho nên phải đặc biệt chú ý cẩn thận.” jimin cực kỳ nghiêm túc ra lệnh.

Nghe thấy anh nói có vẻ rất nghiêm trọng, cô đành phải gật gật đầu: “Vâng, tôi đã biết.”

Biết là tốt rồi.” jimin xoay người, nháy mắt với hắn “anh jin, đã không còn chuyện gì nữa, em đi về trước đây.”

“Đi thong thả, không tiễn.” jin cố ý nén cười, ném cho anh một ánh mắt khâm phục, anh em tốt, đúng là hiểu nhau.

Sau khi nhìn thấy bác sĩ rời đi, lúc này ami mới ngồi xổm xuống, nhặt cái kẹp tóc lên, dùng khăn tay lau khô vết máu, rồi đặt nó lên bàn, sau đó dọn dẹp hết tất cả mọi thứ, mới cầm lấy chiếc áo sơ mi dính máu đi đến phòng giặt quần áo……..

Cô đi đâu đó?” jin gọi cô lại, không phải cô muốn dùng công việc giặt quần áo để trốn tránh tắm rửa cho mình chứ, cơ hội này anh không nghĩ sẽ bỏ qua đâu.

“Tôi…Tôi giúp anh mang quần áo đi giặt.” cô dường như bị anh nhìn thấu tâm can, trả lời anh cứ như không còn sức lực.

Không cần, ném xuống đi, trong phòng tôi còn có quần áo, vả lại, tôi mệt rồi, cô mau giúp tôi tắm rửa.” jin thật tự nhiên ra lệnh, sau đó liền chạy lên lầu.

Cô nhìn theo anh, anh ta thật sự muốn tắm rửa, hay là cố ý gây khó dễ cho mình?

“Ngẩn người ra đó làm gì? Cô không có nghe thấy lời căn dặn của bác sĩ sao? Còn không nhanh lên một chút.” jin đứng giữa cầu thang nhìn cô.

Cô cắn môi, hơn nữa ngày mới mở miệng cầu xin: “Đêm nay có thể không tắm rửa được không?” Cô không biết phải làm sao để tắm rửa cho anh.

“Không tắm rửa?” Giọng nói jim vút cao: “Cô nói thử đi, đừng có nhiều lời, nhanh lên, ngày mai còn phải đi làm nữa.” Mặc dù anh đã tắm ở nhà jieun một lần rồi, nhưng anh không nghĩ sẽ dễ dàng buông tha cho cô, tuy rằng sẽ không đi kiện cô, nhưng nói cho cùng cũng là do cô đâm mình bị thương, nên không thể buông tha cho cô dễ dàng được…………

“Nhưng mà, nhưng mà…………Tôi……..” cô nói lắp bắp, nghĩ đến việc nhìn thấy anh trần truồng đứng trước mặt cô, còn không bằng kêu cô đi chết đi.

“Nhưng mà cái gì? Tôi cái gì? Nếu cô không muốn thì quên đi, tôi tự mình đi tắm, có điều……..”jin tạm dừng một chút: “Tôi cũng không dám cam đoan sẽ không đụng đến miệng vết thương, sau đó sẽ gây ra hậu quả gì.” Nói xong liền chạy lên lầu…….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seokjin