Phần 2: Nữ chính đáng thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Họ Lãng, anh vì cái gì mà kết hôn với tôi?" Một nàng Tịch Mịch mặt thẫn thờ nhìn giấy đăng ký kết hôn, lại còn là kết hôn với người mình thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, lại còn chỉ mới tối qua. Cô đang ngồi ở khách sạn, ngẩn ngơ thả hồn, khác hẳn việc gào hét sai lầm của mình như lúc nãy.

Quốc Phong ngẫm một hồi, cũng chẳng biết mình vì cái gì mà kết hôn với người con gái này, anh chẳng qua thấy cô dễ dãi, ngốc ngốc, lại có tính tình khó hiểu, thuận tay đem về nuôi, chứ anh chẳng biết mình vì cái gì mà cưới Tịch Mịch, chắc tại cũng muốn có một người bên cạnh chăm sóc tinh thần cho mình.

Phương châm anh sống là tìm vợ cơ mà.

"Vì biết em không ngoại tình."

"Hả? Tại sao anh tin rằng tôi không ngoại tình?"

"Mông nhỏ, ngực lép, mặt lại xấu thì có cho tiền cũng chẳng có kẻ nào dám, ngoài tôi." 

Một câu thật sự làm gân xanh của cô nổi đầy, anh cười khúc khích, Tịch Mịch hừ 1 cái, rồi hỏi:

"Vậy...anh có cái gì mà muốn cưới tôi?"

"Đẹp trai."

"...Ừ."

"Có tiền."

"...Ừ..."

"Và học thức."

Hắc tuyến trải dài mặt cô, thật sự đây là con người thế á? Nhìn kiểu nào cũng khó tin, nhưng quả thật rất đẹp trai, nhìn vẻ ngoài là biết người có tiền, ăn mặc sang chảnh, undercut, nhìn hết sức lãng tử, còn việc có học thức, đương nhiên phải có, còn không thì là thông minh lắm mới được cha mẹ cô để cô thành vợ anh trước ngày cưới.

Thấy Tịch Mịch cứ ngẩn ngơ nhìn mình, Quốc Phong mỉm cười, nhân cơ hội "kabe don" cô vào tường, đôi mắt nhìn cô, khiến cô sợ hãi mà phòng thủ. Rồi đưa môi hôn phớt lên đôi má đang ửng đỏ của cô, thì thầm:

"Này đã đủ chưa?"

Dù nghe không vừa tai cho lắm, nhưng Tịch Mịch bừng cháy cả khuôn mặt. Anh còn không bỏ đi, làm tim cô loạn hết cả. Loạn là vì được người đẹp trai như anh hôn, loạn là vì tình cảnh trong truyện mà cô mong chờ không ngờ được xảy ra, loạn là vì cô chưa quen anh thân thiết mà đã...thành vợ chồng.

Tịch Mịch không biết, cô càng rúc đầu anh càng hứng thú, cứ như cảm giác muốn véo má cô, muốn cắn cô, muốn làm cô ngại ngùng. Ỷ mình đẹp trai, anh véo má cô, mềm mềm, ấm ấm, rất được. Có vợ cũng không tệ lắm, khỏi phải mua máy sưởi.

"Khổ quá, nếu mập ra chút nữa có tốt không? Đã lùn, lép, xấu mà còn ốm tong teo."

Sau khi bình phẩm xong, anh mới gian xảo liếc cái gương mặt đen sì của cô. Tịch Mịch tức giận hất tay anh ra:

"Này! Nói như vậy thì véo tôi làm gì?"

"Buồn cười, vợ tôi thì tôi véo, vấn đề?" Thích lúc nhìn cô tức giận thế này, cứ yêu yêu thế nào ấy, dù mới biết chưa lâu.

"Hừ! Tôi với anh, ly dị đi!"

"Không, chưa đủ thời gian sống chung với nhau thì không ly dị được đâu." Táy máy nhìn đôi môi nhỏ của cô, liền đưa tay sờ, rồi chạm, rồi bị cắn một cái. "A!"

Cô hung hăng cắn ghì lấy ngón tay anh, lì đầu giữ chặt, mặc kệ anh chàng đẹp trai gào thét. Tịch Mịch nhìn vậy chứ răng tốt lắm, cứ như răng chó ấy, cắn chảy máu ngón tay Quốc Phong mà không chịu buông ra. Còn Quốc Phong vì đau quá mà nhảy đong đỏng lên, không cách nào rút ngón tay ra được.

"Cho anh chừa."

Khi thấy mùi máu chạm mũi cô, cô mới nhả ra, anh thấy được giải thoát, vội vã thu tay về, đau đến mức rơm rớm cả nước mắt, khiến cô cũng...hơi mủi lòng.

Trai đẹp khóc vì mình, đố ai không mủi lòng, nhất là một sắc nữ như Tịch Mịch cô.

"Em là chó đấy hả?"

"Anh mới là chó! Cả nhà anh mới là chó!"

"..."

Cô dửng dưng quay mặt bỏ đi, chợt anh giữ tay lại. Quốc Phong vừa nãy rơm rớm giờ nhìn điển trai gần chết, cô cảm phục mức độ "diễn sâu" của anh chàng này, quả thật không nên tin mấy tên đẹp trai.

"Em đi đâu?"

"Về nhà."

"Tôi cũng về nhà."

Nói rồi, anh nắm tay cô, lôi xềnh xệch đi ra ngoài. Cô chưa định dạng được cái từ "về nhà" của anh với của cô giống nhau ở chỗ nào, cô nói "về nhà" là nhà trọ của cô, nhưng anh nói "về nhà" này là nhà anh, thế thì liên quan gì nhau?

"Này, nhà anh với tôi khác nhau mà. Anh đưa tôi đi đâu?" Cô bị tống vào xe hơi, bị cài dây an toàn, mới gào lên.

"Im lặng một chút." Mặt anh nghiêm trọng hẳn, làm cô cũng run, vội vã quay ngang quay dọc tìm xem anh đang nhìn cái gì mà nghiêm túc như thế, cô mới khe khẽ phối hợp, hỏi nhỏ:

"Sao vậy...? Có gì đó hả?"

"Không phải, em cứ cựa quậy thì tôi không thắt dây cho em được."

....Cô câm nín. Được, đáng ghi nhận...Quả là cô lấy nhầm chồng rồi, mặt dày...quá dày...

"Anh đưa tôi đem bán hả?" Tịch Mịch vội vã lấy tay che ngực, nhìn quanh, quả thật đáng ngờ lắm.

Một cái nhìn khinh bỉ ném sang cô, anh thở dài:

"Em nên nhớ, lùn, lép, xấu, ốm lại còn hay cắn người như em thì ai mua đây?"

"..."

Được, đáng ghi nhận lần hai. Cô công nhận anh nói không sai, không sai. Cô cao có 1m60, nhan sắc tầm thường, lúc tức giận sẽ đánh hoặc cắn người không lý do, ngực cô thì....song song với lưng....Còn anh, cao tầm 1m7, nhan sắc điển trai, lúc nào cũng toát ra khí thái khiến ai nhìn vào cũng mê mẩn, chưa biết thân hình của anh thế nào, nhưng đào hoa như thế này thì dám chắc 1 điều là rất tuyệt...còn chưa kể, có khi "búp" của anh còn...còn to hơn của cô...

Thấy mất mặt quá...

"Chứ anh đưa tôi đi đâu?"

"Nhà mẹ."

Một câu của anh thật sự làm cô sợ...mẹ anh...hay mẹ cô?

"Mẹ anh á?"

"Ngốc, là mẹ em."

Rồi, xong...

Mẹ ai chứ mẹ cô thì thà cô mở cửa xe nhảy xuống chết cho rồi. Tịch Mịch đã hứa với mẹ cô sẽ lấy một người đàn ông đã định sẵn, giờ làm vợ của Quốc Phong, kiểu gì mẹ cũng bị người ta nói ra nói vào. Cái mà cô sợ nhất là làm mất mặt mẹ, mẹ cô sẽ một gậy chẻ đôi cô mất!

"Anh....anh....anh...." sợ quá nên cô lắp ba lắp bắp chẳng thành câu.

"Mẹ em bảo đưa em về, tôi ở rể."

Cái này mới chết nè!!! Cô gần như gào lên. Mẹ cô sẽ xẻ đôi cô ra thật mất! Còn nữa, cái tên này mà ở rể nhà cô chắc chắn cô sẽ chết! Chết không toàn thây mất thôi! Cô muốn phản bác, nhưng sợ mẹ xẻ đôi, mà sống cùng với anh, thì cô sẽ bị "mần" đến nghẹt...Mới có một vài giờ bên cạnh mà cô biết cái tên họ Lãng này vừa biến thái, vừa mặt dày, vừa thích trêu chọc cô, lại còn diễn giỏi!!!! Mà mẹ cô...lại cũng như cô, rất thích trai đẹp!!! Hai người này mà song kiếm hợp bích thì... 

Tịch Mịch cô có nên tự tử bây giờ không? Có nên không?

Đường nào cũng tèo...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro