CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Vi cười nhẹ, quả nhiên John là người nói ít làm nhiều, thật là hợp với gu của cô mà ~ Trịnh Thiên, Trịnh Vũ, Mark và John, 4 con đại bàng của Trịnh gia và là chủ nhân của cô, sau này...cuộc đời cô nhất định sẽ có nhiều thay đổi hơn, tạm biệt cuộc sống nhạt nhẽo ngày trước ở đây thôi!

Cô vuốt tóc, từ lạnh lùng, vô cảm, bây giờ cô có khí thái rất khác, rất giống với một người đứng đầu, uy nghiêm vô cùng! Tâm trạng của bọn họ đều tốt hơn rất nhiều, 10 tỷ quả nhiên xứng đáng, tuy nhiên tất cả đều cảm thấy hơi có khúc mắc trong lòng...

An Vi liệu có phải chỉ là một cô gái đáng thương bị cha mẹ hành hạ và bị bán đi giống như những gì cô nói không?

Hay ngay từ đầu, đều là do một mình cô sắp xếp, tuy cô mới 16 tuổi, nhưng không thể đánh giá qua độ tuổi được. Nhìn vào cái sắc thái, khí chất của cô, ai mà tin được những gì cô nói hoàn toàn là sự thật chứ?

Cô đẩy nhẹ vai của John, rồi nói :

"Vâng, nhất định em sẽ không làm chủ nhân thất vọng đâu a~"

Anh khá ngạc nhiên trước hành động của cô, từ nãy tới giờ, bị đe dọa như vậy rồi mà vẫn làm điều này được. Cô quả nhiên không phải là một cô gái 16 tuổi đơn thuần.

Trịnh Vũ nhìn cô, rồi thở dài. Rốt cuộc anh đã mua một con quái vật về rồi hay sao? Cái tuổi thơ dữ dội đã nuôi dưỡng cô thành một con sói hoang dã, đánh như vậy mà còn tỏ vẻ thản nhiên được!

John quay người lại, tiến về phía 3 người kia. Bọn họ tụm lại, bàn một chuyện gì đó một lúc, An Vi tỏ vẻ khá tò mò, rốt cuộc họ tính làm gì đây? Trừng phạt cô? Giáo dục cô? Thật khiến người ta cảm thấy nôn nóng mà ~

Mark bỗng dưng cởi áo khoác ra, tiến về phía An Vi rồi trùm lên người cô.

"Mặc váy mỏng quá, bệnh thì sẽ làm chậm việc của chúng tôi!"

Cô ngước lên nhìn anh, sắc cảm vẫn rất lạnh lùng, quả nhiên, những lời anh nói là thật chứ không phải quan tâm cô hay gì.

Có lẽ ở đây, lợi ích của bọn họ được đặt trên hết, nhưng không sao, ân nhân đã cứu cô ra khỏi cuộc sống nhàm chám muốn làm gì, muốn giết ai thì cô sẽ làm cho họ mà thôi! Ân thì báo ân, oán thì báo oán, nguyên tắc của cô là thế mà ~

"Cảm ơn chủ nhân."

"Ờ"

Sau đó, Trịnh Vũ dắt tay cô lên tầng 2, bọn họ cũng đi cùng... Anh ra hiệu bảo một cô hầu đưa cô đi thay đồ để chuẩn bị bàn chuyện nghiêm túc. An Vi cũng thuận theo ý anh mà đi theo cô hầu... Người đó đưa cô vào một phòng ngủ khá rộng, trong đó có một tủ đồ dành cho phụ nữ, chuẩn bị từ trước rồi sao? Cô liếc một vòng sau đó liền nhắm mắt chọn đại một chiếc váy và chải lại mái tóc rồi bời.

An Vi nhìn gương mặt trong gương của mình bằng cảm xúc lạnh nhạt. Gương mặt này thật giống với bọn chúng, cha mẹ của cô, cũng là người đã khiến cho cuộc sống của cô trước đây không khác gì địa ngục chốn trần gian...

Dần dần, tuổi thơ của cô đã trở nên nhàm chán, mỗi ngày đều là những lần đánh đập để thỏa mãn sự tức giận của họ. Đá rồi cũng mòn, bây giờ An Vi vốn không còn cảm thấy đau trước những cái tát nữa, haha...

Cô bất giác rờ lên mặt mình. Khuôn mặt này cũng không quá tệ, đôi mắt của cô giống như cha cô, thật xinh đẹp nhưng lại mang vẻ điên cuồng của một kẻ đã vấy bẩn tay mình. Cô vẫn còn nhớ cái nhìn vô cảm của cha khi đánh cô, lúc đầu cô cảm thấy thật bất công, chán ghét ông.

Nhưng bây giờ cô lại thấy mình mang ơn ông vô cùng vì cô biết nhờ đôi mắt này mà bọn họ chọn cô. Người cũng không còn, thù cũng đã trả, bây giờ bọn họ mới là "gia đình" của cô. Quá khứ cũng chỉ nên là quá khứ, hiện tại mới là thứ quan trọng nhất.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, theo chỉ dẫn của cô hầu, cô bước đến một căn phòng ở cuối góc hành lang. Ở sau cánh cửa là tiếng nói chuyện của bọn họ, có lẽ đây là căn phòng dùng để họp mặt bàn chuyện. Cô vừa gõ cửa đã có tiếng đáp lại mời cô vào.

An Vi hít một hơi thở sâu, khi cô bước qua cánh cửa này thì cuộc đời cô sẽ thay đổi, hi vọng nó sẽ trở nên thú vị hơn lúc trước... Cô vừa bước vào thì bọn họ đã nghiêm nghị đứng trước mắt cô. Trong chốc lát, cô hơi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp và khí chất của bọn họ. Những người này quả thật là đẳng cấp quá đi!

Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó, theo phản xạ cô quay lại, đó là một người phụ nữ tầm 20 tuổi, cô ta trông rất trẻ đẹp nhưng lại đang bị trói, miệng bị băng dính phủ lên, đôi mắt sưng tấy và thâm tím. Người đứng sau chuyện này nhất định là bọn họ, quả nhiên phụ nữ cũng không nương tay. Mark rút một khẩu súng ra, đặt lên tay của An Vi rồi nói:

"Hãy dùng khẩu súng này, trong một phát hãy khiến cho cô ta đi đời, nếu mày làm được thì mày qua bài còn không thì mày và cô ta cũng sẽ nhận được kết quả giống nhau. Hiểu chứ?"

----
Hi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro