CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#14

"Em hiểu rồi."

An Vi hít thở một hơi thật sâu, cô chỉ mới 16 tuổi, vậy mà Trịnh Vũ, một người hoạt động đã lâu trong thế giới ngầm, kinh nghiệm xương máu vô cùng cao, lại muốn cô solo với anh.

Có phải là ép buộc người quá đáng rồi không? Trái lại với sự lo lắng, hồi hộp của cô là sự hào hứng của anh. Nãy giờ chỉ xem chứ trông trực tiếp trải nghiệm nên anh chỉ hơi hứng thú với cô thôi.

Bây giờ, mấy người kia đã cho anh cơ hội được tiếp xúc trực tiếp với cô. Được đấu trực tiếp với một người có thân thủ tốt, kỹ năng khá đỉnh như cô, hơn hết là cả sát khí cao vời vợi ẩn sau cái vẻ mặt ngây thơ đó. Hy vọng, cô sẽ mang lại cho anh một cuộc trải nghiệm xứng đáng với những gì anh mong muốn.

An Vi siết chặt lấy cùi dao, chỉnh chân sao cho dễ di chuyển, nếu cô có lợi thế thì sẽ may mảy có chút cơ hội thắng anh.

Bây giờ cô rất giống một sát thủ chuẩn bị làm nhiệm vụ quan trọng, anh bắt đầu cảm thấy hào hứng hơn, vì bây giờ, sát khi của cô như đã thành vật thể, nó rất nặng tới mức khiến người ta cảm thấy lo sợ.

Một đối thủ thật xứng tầm với Trịnh Vũ anh mà.

An Vi bỗng ném một cái dao sướt qua mặt anh, trong nháy mắt anh đã suýt bị sướt da, trận đấu đã bắt đầu trong lúc anh đang đắn đo suy nghĩ sao. Thật là biết nắm bắt cơ hội mà!

Nhưng ném tệ như vậy, có chút không giống cô. Nhất định là cô đã có ý định làm gì làm gì đó.

Trịnh Vũ không hề tấn công mà chỉ lẩn tránh những đòn của cô. Anh muốn xem xem cô có thể chiến đấu cho đến khi kiệt sức trong bao lâu.  Trái ngược với sự thản nhiên của anh là sự căng thẳng của cô.

Nãy giờ cô đã chém rất nhiều nhưng không có lần nào trúng vì anh di chuyển quá nhanh, giống như một cơn gió vậy. Cô cũng không thể dùng tay chân mà đánh đấm vì cơ thể yếu ớt này không thể làm anh ta bị thương được.

Không lẽ người của Trịnh gia đều lợi hại như vậy sao?

Hết cách, An Vi quyết định từ bỏ mọi liêm sỉ, cô dừng tấn công lại khiến cho Trịnh Vũ khá thấy vọng. Sức lực của cô chỉ tới vậy thôi sao? Có lẽ là anh đã kỳ vọng quá cao vào cô rồi.

Bỗng dưng, cô rưng rưng nước mắt, thả dao găm xuống và tiến lại ôm chầm lấy anh khiến cho anh không thể biết ứng xử như thế nào. Tình cảnh này quá lạ lẫm với một người ngày ngày xung quanh chỉ có đàn ông như anh...

"Ôi chủ nhân, xin hãy tha thứ cho người em gái yếu đuối này... Em không dám làm thương chủ nhân đâu!"

Trịnh Vũ như chết lặng, có phải An Vi diễn kịch hơi lố rồi không. Cách đây vài phút, cô mới xuống tay bắn chết người, bây giờ lại khóc lóc đòi sự thương hại và bảo mình yếu đuối. Diễn kịch thì ít nhất cũng phải hợp lý một chút chứ.

Anh vừa tính đẩy cô ra thì bỗng dưng anh cảm thấy hơi mát mát ở lưng.

*tách*

*tách*

Rồi anh thấy máu đang chảy dưới sàn nhà, là của cô hay của anh. Nhưng hãy giờ anh không hề động thủ nên không có chuyện cô bị thương. Vậy là của anh sao?

Trịnh Vũ vội vàng đẩy An Vi ra, trong chốc lát, anh đã bắt gặp nụ cười nham hiểm của cô, quả nhiên cô đã làm gì đó trong lúc anh sơ ý. Anh bị dắt mũi rồi sao?

Anh vòng tay ra sau lưng mình, chiếc áo sơ mi anh đang mặc đã bị rách từ lúc nào không hay. Khi anh rờ vào chỗ thịt sau vết rách thì anh cảm thấy hơn rát và có nước ở đó. Là cô làm sao? Nhưng lúc nãy cô đã ném dao đi rồi mà?

Anh ngước lên nhìn An Vi, trên tay cô là một con dao dính mắt và cô đang nhìn anh bằng ánh mắt vui vẻ và nở một nụ cười rất tươi. Quả nhiên, anh bị tính kế rồi... Bỗng nhiên cô cất tiếng nói bằng giọng điệu như đang khiển trách ai đó.

"Chủ nhân thật đáng thương mà? Ai mà kỳ vậy nhỉ, dám làm chủ nhân bị thương cơ đấy!"

---
:))bó tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro