1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời nắng nhẹ, gió mát ghê.
Điền Chính Quốc hít một hơi rồi hoàn hồn đơ người.

"Ê Kim Thái Hanh" Cậu chết trân, vỗ vai hắn.

"Tự nhiên đánh người ta." Kim Thái Hanh nhăn nhó như khỉ quay sang.

"Tao với mày vừa làm gì trong đó vậy?"

"Đăng ký kết hôn chứ còn gì nữa. Từ nay làm người nhà rồi nha. Nhớ gọi anh đây bằng chồng đó." Kim Thái Hanh ôm cậu cứng ngắc giữa vỉa hè.

Đăng ký kết hôn!? Cậu vậy mà có chồng rồi hả?

Vừa tốt nghiệp đại học, hai đứa mặc mọi thứ. Xách nhau ra cục, kệ luôn ánh nhìn của người xác nhận. Thế là ký tên vào luôn.

"Ăn gì đi, đói quá à." Kim Thái Hanh xoa xoa bụng. Mẹ, có thằng chồng nào như này không? Điền Chính Quốc vẫn chưa tin.

"Ăn mì giò heo." Cậu bực mình bỏ hắn lại phía sau luôn.

"Ý mày bảo tao xui đó hả Tiểu Quốc."

_________

"Chính Quốc mới sáng sớm mà mày đi đâu vậy thằng quỷ nhỏ?"

Sở Hoa Anh là mẹ của cậu. Lúc cuối cao trung nghe cậu come out thì không cảm xúc gì vì thằng nhóc nhà mình lớn lên trông èo uột như thế, con gái nhà ai chịu thì bà cũng nể. Bà hỏi Điền Chính Quốc qua lại với ai, chưa nói được lời nào, Kim Thái Hanh mấp mé ngoài cửa bước vào.

Trời ơi, Chính Quốc nhà bà vậy mà quen cái thằng hồi nhỏ hay mặc váy chạy quanh xóm.

"Dạ, con đi đăng ký kết hôn." Cậu bỏ giày ra, bước lên sofa nằm dài ra, gác tay lên trán.

"Giỏi nhỉ? Dám vào phòng tôi lục lọi giấy tờ. Mọc lông chưa mà cưới với hỏi." Bà Điền còn chưa biết cậu sẽ làm đến điều này. Ông Điền đi công tác, nghe được chắc thở hơi lên.

"Mẹ này!!!"

"Rồi Thái Hanh, chồng mày đâu?" Bà cười cười.

"Dạ, con đây nè." Hắn xách một giỏ to trái cây. Biết nhà Chính Quốc thích ăn.

"Mua làm gì, tao kêu mày hả?" Cậu cau mày lại. Hèn gì đang đi thì hắn mất hút nên Chính Quốc về thẳng nhà luôn.

"Không ăn thì thôi, mua mỗi mình mày chắc." Hắn cãi lại.

Um xùm trời đất!

"Dừng! Hai đứa bây im lặng. Mở miệng mắng nhau một lời nào nữa thì ra toà ly hôn."

Sở Hoa Anh nhận giỏ trái cây mang xuống bếp gọt rửa. Bỏ hai đứa nhỏ nhìn nhau như trời tròng. Như thế này có phải ngày nào cũng gây gỗ. Cậu cảm giác mình sắp bế tắc đến nơi rồi!!!

Điền Chính Quốc bắt đầu khịt mũi, mặt phồng ra nén giận. Hắn cũng cảm giác không ổn, thôi thì làm hòa.

"Thôi nào bé yêu xinh xắn, anh xin lỗi mà." Thái Hanh vòng tay sang và hôn má hồng hồng một cái. Suốt ngày ôm ôm, nóng muốn chết.

"Mày có bao giờ nhường nhịn tao đâu mà xin lỗi." Cậu ứa nước mắt. Thằng chó, chồng cái khỉ! Ly hôn đi.

"Anh xin lỗi mà. Quay người sang đây nào."

Hắn bế cậu qua ngồi lên người, ôm rồi hôn đủ thứ. Cậu thích ngửi mùi trên người Kim Thái Hanh, thơm kinh khủng. Mấy chị hiểu cảm giác ngồi gần người mình yêu vừa đẹp trai vừa thơm, muốn cọ đủ đường. Cậu ngước mặt lên, môi mím lại lí rí "Em cũng không cố ý đâu, khom xuống cho người ta hôn đi"

"Nào thì hôn" Giận hờn tan biến sạch.  Người ta nói yêu đương với người đẹp trai thì dễ tha thứ, không hề sai. Còn hắn thấy cậu xinh đẹp nên tương tự luôn. Lý do thuyết phục.

"Lành rồi à." Bà nhìn một màn nãy giờ mà buồn cười, nhanh như chớp. Cãi um trời, phút sau lại như không có gì xảy ra. Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng tạo sự chú ý cho xung quanh, giờ lại chung một nhà.

"Dạ." Hắn cười hì hì rồi lấy táo đút cậu ăn.

"Hai đứa bây đúng là hết nói, nhớ hồi nhỏ của chúng mày không?"

Cậu nhai nhai "Mẹ kể lại xem có đúng với trí nhớ của con không?"

Lúc bé, Kim Thái Hanh sinh ra trước cậu vài tháng. Cậu ra đời trộm vía trông nặng cân hắn nhiều.

Điền Chính Quốc năm tuổi muốn làm siêu nhân, hắn chỉ cao đến tai cậu. Kim Thái Hanh vì mẹ thích con gái và sở thích quái dị nên cho hắn mặc váy để tóc dài ngang vai, rồi buột hai bím, chơi cả búp bê đồ hàng.

"Lớn lên Chính Quốc sẽ lấy Hanh làm 'vợ' nha" Thú thật thì cậu không biết giới tính của Thái Hanh, có thì cũng là bé gái men men. Nhận thức của một đứa trẻ được nhiêu đó thôi.

Điền Chính Quốc trông cao khỏe nên muốn bảo vệ Kim Thái Hanh.

Năm 10 tuổi, cậu biết Thái Hanh là con trai rồi nên cũng chơi nhiều trò 'huynh đệ' chẳng hạn như đá banh, bắn súng. Hắn vẫn thấp gầy như trước.
 
Nhưng!

Khi bước vào độ tuổi dậy thì, Kim Thái Hanh lại cao hơn cậu một cái đầu, to với cơ bắp quá chừng, da ngăm ngăm, cơ mặt lộ rõ. Cậu thì bé bé, trắng trắng, nét mềm mại.

Ghét thế không biết!

Giờ làm chồng nhỏ xíu của người ta. Cậu cũng thích làm nũng nhưng đanh đá của cậu lấn át. Khi hắn nhẹ giọng, đó là lúc Chính Quốc nhõng nhẽo nhất. Cậu biết mình xinh nên dùng cái mặt này không tồi.

"Con vẫn còn giữ mấy bộ váy đầm. Mẹ không cho bỏ đi vì cũng là kỉ niệm. Hồi nhỏ cũng đẹp gái lắm chứ bộ." Hắn không biết ngại mà cười khà khà. Cái con khỉ á! Kim Thái Hanh mà làm con gái thì Điền Chính Quốc lấy người khác.

"Nhưng mà Chính Quốc lớn lên lại xinh thế không biết, ai là người bảo vệ chồng của mình đây ta?" Thái Hanh không nhịn được ôm cậu hôn cái chụt lên môi thơm táo.

Điền Chính Quốc xấu hổ với mẹ nên đạp hắn rớt xuống sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro