Chap 3 : Thượng lộ bình tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học

Con nhóc thù dai ấy tính nết tinh nghịch đâu thua một ai ai . Thầy giáo vừa cất bước ra khỏi lớp nó đã xách balo nắm lấy tay Bích Trâm chạy phăng phăng ra khỏi cửa thẳng đường xuống bãi giữ xe của trường . Hình như sáng nay có hai đứa cuốc bộ đến trường cơ mà. Thế sao giờ lại xuống bãi đỗ xe ? Bệnh hoạn hay trưa nắng lên cơn mà xuống đây làm gì chứ ?



-'Tranh thủ ! Tranh thủ ! Làm theo kế hoạch ! Mày canh chừng đi , kẻo bọn ác tới đỡ không kịp bây giờ .'



-'Wow con này , mày hại người ta mà còn dám nói vậy hả ? Đúng là sửu nhi, tao bái phục mày sát mặt đường rồi đấy !'



-'Mặc sát tao ,nói hoành tráng chút thì ăn hết của nhà mày à ? Lo canh cho bố mày đi kẻo cậu ta  xuống bây giờ đấy, nhanh nhanh rồi vọt lẹ ! IHihihi ^_^.'




́ Nó trưng ra bộ mặt trên đấy hiện lên nụ cười đầy gian ác rồi tiếp tục cắm cúi  loay hoa loay hoay ngay cạnh xe của hắn .Vì lúc sáng có để ý đến nhan sắc của chiếc xe đã đụng phải mình nên nó tìm ra không mấy là khó khăn .Way định làm gì hả?



-'Rồi rồi nhanh đi họ đi ra khỏi lớp rồi kìa !'



-'Lẹ ,gần tới rồi !'




-'Từ từ...'




-'Nhanh nhanh nhanh....'



-'Xong xong xong rồi, vọt vọt vọt lẹ thôi !'




Nắm tay Bích Trâm lôi ra khỏi cổng trường chạy tọt một mạch về nhà .Tội nghiệp cho chiếc ngựa sắt của kẻ xấu số kia , mi không có tội nhưng mà chủ của mi có tội, có muốn trách thì trách bạn Nhân í . Nhan sắt mĩ mìu ư ? Nó cho thành nhan sắt tàn phai.

Dương Hoàng Nhân chân dài mà đi chậm phết , từ từ lê thân tới bãi đậu xe lấy ngựa sắt đi vìa, vẫn chưa biết chuyện động trời gì vừa mới xảy ra với người bạn thân thương . Đến lúc dắt xe ra khỏi cổng , vừa leo lên thì mới cảm giác là lạ , hắn khom xuống xem xét tình hình thì ôi thôi , cảm xúc vỡ òa ! Hai bánh xe của hắn ! Chúng đã bị đâm lủng gần chục lỗ , lốp xe vì thế mà sẹp lép như tấm gỗ ép .Mặt hắn xám xịt , nhăn lại như một con khỉ già ăn phải mì cay cấp 10 cấp 11 giật cấp 12 ,tầm nhìn xa không còn ai trong thấy . Chết chết quên mất em đang tả khuôn mặt của hắn mà sao tự nhiên lạc trôi qua dự báo thời tiết luôn rồi . Mà cũng đúng , giờ mặt hắn là từ ấp thấp nhiệt đới sắp chuyển dần sang bão dông rồi.




Nhìn bộ mặt nhăn nhó khó coi trước mặt ,theo hướng nhìn của Dương Hoàng Nhân Kiệt cũng hưởng ứng mà chuyển tầm nhìn xuống dưới nơi có hai cái lốp xe hỏng nặng đang ngự trị trên mặt đất . Dù biết là hư nhưng vẫn hỏi để chọc cáu hắn .




-' Xe bị gì đấy? '


-' Đui à ?'



Hắn cáu , quay sang quát thẳng vào mặt Anh Kiệt đẹp trai .




-'Sao hư vậy ,mày mới mua ? Hay đụng phải đồ dỏm rầu ? Ở đây làm gì có đinh hay vật nhọn để đâm.'



-'Không . Dấu vết này là có người phá hoại .'



- 'Mày biết ai không?'



-'Ai mà biết. Ngày đầu tiên đến cái trường này mà đã thế !Gây thù chuốc oán với ai đâu?



-' Mày mau quên thế ? chắc tao nghĩ ra ai làm rồi .'



-'Không lẽ là ....'



-'Mày không bằng không chứng đừng nên khẳng định.  Nếu là cậu ấy làm thì cũng chỉ tại lúc sáng mày ngang ngược vô lí quá thôi. ĐÁNG ĐỜI !'

-'Tao thích thì tao ngang ngược , làm gì được tao.'


-'Ừ ! Vậy thôi ,chúc mày cuốc bộ về nhà vui vẻ , tao về trước đây , bye bye . THƯỢNG......LỘ......BÌNH........TĨNH...'



-' Mày không cho tao về kế được à? '



-' Bố mày không rảnh.'


-  Mày... coi chừng tao .'


-' Ô hay mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn bắt tao phải coi chừng ?'


-' Mày ... BIẾN.'


-' Ô hay tao là siêu nhân Gao à?'


-' Cút .'




-' Tao đang định cho mày đi ké về mà đuổi thì thôi..... tao về .'



-' Này ... đợi .'


..................................

Ở đằng này Trâm và nó vừa đi vừa cười như hai con điên vừa mới trốn trại ra vậy . Kể ra thì cũng đúng , trả thù thành công thì sung sướng lắm nha . Vui quá trời . Haha.



-' Ê không biết mặt cậu ta bây giờ ra sao nhỉ ? Chắc lúc phát hiện đầu cậu ta bóc mấy tấn khói rồi ! Hohoho.'



-'Mày ít có ác quá mà! '


-' Ai nói ? Tao hiền lắm mà , tao hiền bẩm sinh luôn đấy nhé ! Tại cậu ta kiếm chuyện với tao nên tao trả thù xíu thôi mà ! '



-' Ưkm mày hiền lắm, hiền hơn cả tao ! '




-'Đương nhiên rầu ! Tao đương nhiên là phải hiền hơn cái con vừa hâm vừa bạo lực thích ăn hiếp trẻ em như mày rồi . Mặt mày cứ như bà la sát í .'



-'What ? Ý mày nói mày là trẻ em hả ? '




-' Vâng ! Vâng ! Đương nhiên là tao !  Vậy  chẳng nhẽ mày nghĩ tao có thể nói trẻ em là con bạo hành gia đình như mày sao? Sức mày có bao nhiêu đâu sao ảo tưởng nặng dữ vậy ? Mặt mo của mày thì chỉ có thể là bà ngoại .....của tao thôi ! Hahaha hahaha '




Nó vừa dứt lời , thì bỗng nhiên cảm thấy khuôn  mặt đẹp đẽ của mình có một sự , một sự thốn không hề nhẹ . Ối giời ơi! Mặt của nó bây giờ đã và đang có hai vật thể lạ lần lượt thi nhau mà hạ cánh . Không ai khác là chính Trâm dành tặng cho nó , hai chiếc giày .



-'Cho mày chừa ! Sau này đừng nên phát ngôn bừa bãi nữa nghe con ..'




-' Mày chơi kì nha , tao không có thích ăn dép, à không ăn giày ! '




-' Đáng ,vừa tội cho mày ! Mày mà im một vài bữa thì mày chết nhỉ ? Mày không nói ai nói mày câm đâu !'


-'TAO KHÔNG THÍCH ! Miệng là của tao , mình thích thì mình nói thôi !'

Chị Trâm cũng bạo lực quá , anh Nhân cũng đáng đời ghê ! Haha .Truyện đang trong trạng thái gỡ chap . Tớ đang chỉnh sửa lại một số tình tiết và ngôn ngữ trong truyện để truyện hay hơn. Từ giờ tới chap 19 một tuần tớ ra một hai chap hoặc có thể nhiều hơn.Đừng ai bỏ rơi mình nhé! Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mokidi