Chap 5 : Tớ đèo cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-' Trịnh Anh Kiệt , em nghĩ cô là ai . Cô là con gái của thám tử nổi tiếng , thế việc cô đây biết được năng khiếu thiên bẩm của em có gì là khó ?'

   -' Nhưng thưa cô ....'

-' Không nhưng nhị gì hết ! Quyết định vậy nhé , chiều nay một giờ ba mươi tập trung tại phòng này . Cô sẽ giao phó nhiệm vụ cho hai em . Ok , giờ hai em có thể về lớp . '

-' Cô ơi , cho em kiếu nha , em học ở đây ba năm rồi , cô thừa biết tính em như thế nào mà , có bao giờ em lên sân khấu diện kiến toàn trường đâu !'

-'Thế giờ diện kiến vẫn chưa muộn , ba năm qua bao giờ có lệnh em điều từ chối , bây giờ là không muốn cũng phải đồng ý !' Cô Trinh quả quyết nhìn nó.

-'Thôi được rồi ...... thưa cô tụi em về lớp .'

Cả hai không biết làm gì hơn ỉu xìu,  lủi thủi chào cô rồi cùng nhau về lớp .

-'Này Kiệt nghe nói cậu hát hay lắm , cậu có thể  hát mình nghe xíu được hông? Được hông ? Hát cho mình nghe đi , xíu thôi ! Nha nha nha nha !'

-'Tớ hả , thì cũng tạm gọi là ổn thôi . Không hay cho lắm . Vậy còn cậu , hay cậu hát cho mình nghe trước đi ! '

-'Thôi ngại lắm giọng tớ cũng tàm là tạm ,  mình hát giống Lệ Rơi vậy đó . Ihihihi'


-'Trời đất , haha ! Có điên mới tin . Nếu cậu hát như thế thì sao chúng ta lại được triệu tập cơ chứ ?'


-' Thì, chiều nay sẽ rõ thôi mà! Lo gì ha . Tớ nghĩ cậu hơi bị khiêm tốn đó Kệt à'.


-' Thì chắc cậu không khiêm tốn ? Mà nè , tớ tên Kiệt mà , không phải Kệt nha !'


-'Hihi , em nói nộn cái nời , cho em nói nợi cái nời em nói nộn.'

-' Bó tay với cậu...'


-'Kệt hay mà , dễ gọi mà còn cute sao sao í . Hay tớ gọi vậy luôn há ?'

-'.......'

-'.......'

Chí chí rồi lại choé choé , cuối cùng cũng về đến lớp học thân yêu . Cả hai vừa bước vào đám nhoi nhoi của lớp bắt đầu quấn quanh hỏi tới hỏi lui làm của hai đau hết cả đầu .

-' Ê Quyên , lại bị triệu tập hát hò nữa à?'


-'......'


-' Lần này mày có đồng ý không vậy ?'

-'.......'



-' Còn phải nói , đương nhiên là không . Từ lớp sáu đến nay nó không bao giờ chấp nhận hát hò cái thể loại gì đâu.'

-'......'


-' Hay mày hát tụi tao nghe một lần thôi! Nha nha !' Một bạn nam năn nỉ.

-'......'


-'Đậu phộng nó khinh tụi mình kìa bây !'

Đáp lại sự mong đợi của cả hội đồng bà tám của lớp bằng sự im lặng tuyệt đối , một nụ cười khổ rồi nó gục mặt xuống bàn mà ngủ . Cảm thấy bản thân không trông chờ được nó nữa cả đám quay sang hỏi Kiệt làm cậu cứ luống cuống trả lời từ người này đến người kia mà phát tội . Cái lớp này không có gì hơn hai từ thân thiện cả , học sinh vừa vào hôm qua , hôm nay đã rom rã kéo bè kéo lũ lại mà nhiều chuyện .


-' Thế Kiệt cũng giống con Quyên bị gọi lên đó hát hả ? '


- ' Ừ cùng chung cảnh ngộ .'


-' Ê Kiệt hát hay lắm hả ?'


-' Cũng tạm được .'


-' Kiệt Kiệt hát nghe thử đi.'



-' Ừ thì....'

Chưa kịp trả lời trọn vẹn một câu cậu lại bị đứa nào đó trong hội liên minh bà tám nhảy tọt vào miệng tự sướng trong đó . Thật giờ ngoài gương mặt cười khổ ra Kiệt không biết diễn tả như thế nào với bọn này.
́

-'Thế đồng ý chưa ?'

-' Rồi .'


-' Ôi Kiệt vừa đẹp trai mà còn biết hát nữa ai mà chịu cho nỗi.' Một bạn nữ đứng cạnh hai tay đưa lên vừa vỗ vỗ đôi má phiếm hồng vừa xuýt xoa. Kiệt đang trong hoàn cảnh đưa tay lên gãi gãi đầu như bị rận định cư trên ấy mà cười trừ cho qua .

-' Mà con Quyên nó , đừng trông mong gì được nghe nó hát . Nó không bao giờ nghe theo lời cô Trinh mà bước lên sân khấu cả . Phải là người có phúc đức tu mười kiếp như Đường Tam Tạng chắc mới có thể nghe nó hát đó.'


-' Ơ , thế toàn trường này sắp có được phúc đức lớn tu mười kiếp đó rồi.'

-' CÁI GÌ???'  Cả lớp đồng loạt hét toáng lên như cái chợ vỡ vì không khỏi kinh ngạc . Ai đó nói cho họ biết đi là họ nghe nhầm , nghe nhầm phải không ? Từ lúc nào, thời khắc cột mốc nào nó lại chịu đồng ý ? Bao nhiêu ánh mắt nghi hoặc đổ lên đầu nó. Nó theo phản xạ và tiếng hét của cả lớp mà ngước mặt lên , nhận được không biết là bao nhiêu con mắt trợn trắng trợn dọc nhìn về phía mình họ là đanh đợi ,đang chờ đợi một câu trả lời thích đáng và xác thực . Nó nhìn một thảy những khuôn mặt ngỡ ngàng  bên cạnh rồi gật đầu cái rụp còn phán thêm một câu xanh rờn rồi lại gục đầu xuống bàn.

-' Ưkm , là song ca với Kiệt.'

Sau cảnh tượng há hốc mồm của bọn người vừa nghe được tin động trời đó là màng hò hét không tưởng của bọn họ , nói chuyện như đấm vào tay người khác chứ không còn bình thường như trước . Cái lớp này ...toàn bệnh nhân trốn trại .


-' Ê chúng mày ơi! Con Quyên hôm nay là được Anh Kiệt đẹp trai hát cùng nó mới chấp nhận đó bây ạ .'


-' Con này nó mê trai vãi nồi tụi bây ơi!'


-' Thế chẳng phải chúng ta nên cảm kích Kiệt sao ?'


-' Ừ , cảm tạ cảm tạ .'


-' Anh  Kiệt muôn năm , muôn năm .'

...............Chiều...............

  Ban sáng lúc tan trường nó chạy đến bảo Kiệt đi ngang qua nhà rủ nó đi chung, đang đứng ngoài cổng chờ Kiệt thì từ đâu đó trên con phố nhỏ, một chiếc xe hơi thể thao màu đen bóng loáng chạy vụt  qua mang theo một món quà dành tặng cho nó . Vì trời vừa mới chỉ tạnh mưa được một lúc ,những vũng nước to vẫn còn lưu lại trên mặt đường trơn láng, chiếc xe ấy chạy qua kết quả nó hứng trọn những tia nước man mát truyền vào người.Mặt nó nhăn nhó nhìn bộ quần áo vừa mới một phút trước còn đang sạch sẽ thơm tho vừa sang một phút sau nó đã ướt át không tả được. Nheo mắt nhìn chiếc xe vừa dừng lại trước mặt . Cửa kính xe ở hàng ghế sau được quay xuống , một bàn tay của một tên nào thò ra vẫy vẫy  rồi sau đó cả cái đầu cùng ló ra .

-' Xin lỗi nha , cố tình thôi !'

Là hắn , là Dương Hoàng Nhân , chính hắn khiến bộ dáng nó thành ra như thế mà còn xin lỗi rồi bảo là cố tình. Nó định đi lại chửi hắn thì cửa xe mở ra , Anh Kiệt bước xuống nở nụ cười ấy nấy nhìn Quyên .

-' A, cho tớ xin lỗi .'


-' Không sao đâu , thay bộ đồ khác là ổn thôi !'

-' Ừm thay nhanh kẻo cảm .'


Nó gật đầu nhẹ vừa định quay vào nhà thay quần áo nhưng rồi chưa gì quay lại hỏi.

-' Xe cậu đâu ?'



-' Hư rồi !'



-' Thế đi chung với tớ này , cho đi ké một hôm, tớ đi lấy xe.'


-' Ừ , cũng được , để tớ đuổi cổ thằng hại cậu về cho khuất mắt.'



-' Vậy đi .'



-' Nhân , biến về nhà chơi với mẹ đi em .'



-' What ? Mê gái bỏ bạn thân ?'

-'Mặc tao .

5 phút sau


Từ trong nhà ,một cô gái nhỏ nhắn vận trên người một chiếc áo sơmi trắng vô cùng đơn giản cùng chân váy đồng phục trong rất dịu dàng lại không kém phần năng động với đôi giày nike xám ,dắt trên tay một chiếc xe đạp màu xanh mở cổng  đi ra ngoài . Ngồi yên vị trên chiếc yên êm ái  nó cất tiếng gọi Kiệt leo lên . Cứ tưởng cậu sẽ kì kèo đồi chở nhưng nó quả là đã quá sai lầm ,cậu không đòi chở nó mà leo lên xe cho nó đèo đi . Người tính không bằng trời tính, vỡ cả mộng .


Đến trường, vào diện kiến cô Thanh Trinh rồi nhận nhiệm vụ.  Xong xuôi mọi việc nó lại phải làm xe đạp ôm miễn phí mà đèo thân xác to lớn của Kiệt về. Hình như là kiếp trước nó mắc nợ cậu nên kiếp này ngay ngày hôm nay nó phải  trả bằng cách đèo cậu về . Biết thế có chết nó cũng không bao giờ gợi ý cho Kiệt đi cùng ,người gì đâu mà ngoan như cún , kêu lên là lên liền hà , không khán cự cũng không phản bác gì sất. Về rồi , tám chuyện dọc đường cho mau tới nhà.

-' Quyên , cậu có thích hay thần tượng phim gì không .'


-' Có . Thám tử lừng danh conan .'


-' Còn tớ thì thích siêu nhân thôi ! Như cậu bây giờ đèo tớ trông giống như siêu nhân lực sĩ vậy .'


-' Haha.'


-' Cậu xem con diều kia , được trang trí cứ như siêu nhân người chim đang lượn trên bầu trời.'



-' Ừ, tớ thấy đằng kia có tranh vẽ tường hình siêu nhân đẹp quá kìa .'



-' Ừ, đẹp .Này cậu nhìn bên kia đi người ta đang vẽ tranh Thám tử lừng danh CONAN trên tường kìa . Đẹp không ?'



-' Hả CONAN ? Đâu , tớ đâu có thấy .'



-' Cậu nhìn theo tay tớ này , đó , đó .'



-' Ừa , thấy rồi ...đẹp ghê ha!............
.................. AAAAAAAAAA.'

Cả hai nhí nhố về tranh tranh ảnh ảnh mà không để ý đến mình đang chạy xe , không giữ vững tay lát làm bánh xe lệch sang một bên đâm sầm vào cái cây to bên vệ đường . Kiệt kịp thời phản ứng nhảy ra khỏi xe . Còn nó thì vẫn đinh ninh ôm khư khư tay lái nhưng muộn mất rồi ....  nó đã nằm đấy mà ĐO ĐƯỜNG .

-' Quyên cậu có sao không , đứng dậy nào !'


-'A, đau ,đau ! Chân tớ đau . A! '


-'Xin lỗi cậu , tại tớ hại cậu ra nông nổi này . Để tớ đưa cậu đi bệnh viện . '



-'Không có gì đâu ! Chắc không sao. Lỗi cũng tại tớ không chịu nhìn đường.A!'


Không sao ? Chân nó bị bông gân hơi nặng a, không sao là thế à ?  Gần cả tuần mới khỏi hẳn , thế là không sao ? Nhưng trong cái ruổi ló cái may nó bông gân nên giờ Kiệt chở nờ về nhà luôn . Cái vết thương cũng không ảnh hưởng đến tiết mục của cả hai vì còn đến hai tuần nữa lận. Kiệt đưa nó về tận nhà rồi bế nó vào nhà luôn , thật là ga lang quá man! ^_^

Sáng hôm sau


-' Quyên nhanh lên coi , mày trể 10 phút.'



-'Từ từ , ra tới rồi! Kêu gì mà giật dọng dữ vậy? Chân tao đau .'



-' Chân bị gì mà đi cà nhắt như thằng què vậy you .'




-' Té xe .'




-' Nặng hông ?'



-' MÀY ĐUI HẢ ? Ui ui đau .. '



-' Haha đáng cái đời mày .  Mần chi để té  ra ông nổi thế kia?'



-' Chuyện dài tao kể sau , giờ làm cách nào để đi đây nè!'



-' May cho mày quá , tao không đi xe .Đi bộ đi hay mày tự mà lết tới trường cũng được. Ít nhiều có khi mày còn kiếm thêm thu nhập nữa đấy , nhớ cầm theo nón lá theo để dễ đựng tiền nhá!'



-' Con hâm này mày ít có bệnh quá ha ? Đấm mày mấy phát bây giờ !'



-'Để tao cỗng mày , leo lên !'



-' Ôi , cởm độn quớ ! Mơn bạn yêuuuu!  ^_^.'



-' Nằm mơ , tao điên chắc ? Haha........thôi được rồi má , leo lên con cổng ra cửa .'

Nó trả vờ mếu máo nhìn Trâm với ánh mắt long lanh đầy bi thương như một con mèo nhỏ  làm nũng cô . Mặc dù rất rất kiên định nhưng Trâm vẫn mãi gục ngã trước ánh mắt ngây thơ lắm tội của nó. Sau đó nó cư nhiên bay lên lưng cô để cô cõng ra cửa mang giày vào.

Lát sau là Trâm dìu nó đi từ từ ra khỏi cổng nhà vừa hay nhìn thấy một bóng người quen thuộc không biết từ lúc nào đã đứng đấy. Là Anh Kiệt, cậu đang đứng đợi phía ngoài. Chắc là còn cảm thấy hơi ngại về việc xảy ra ngày hôm qua nên cậu đã đến nhà đứng trước cổng đợi nó.



-' Ủa cậu đến nhà tớ chi vậy Kiệt ?'



-'Thì mình đã góp phần làm chân cậu ra nông nổi như thế này nên từ giờ cho đến khi cậu khỏi hẳn , tớ sẽ đến đưa đón cậu đi học hằng ngày. Coi như tớ xin lỗi cậu . Ok !'



-' Cậu có lỗi gì đâu , tại Quyên không nhìn đường .'



-' Thôi kệ , coi như bồi đắp tình cảm để tiết mục song ca thêm hiệu quả. Xe đạp nhà tớ bị thằng trong xe phá rồi , đi đỡ xe này đi !'


Vừa nói Kiệt vừa giương ánh mắt câm hận hướng tay chỉ về con người đang ngồi thanh thản nghịch điện thoại trong xe. Vì xe cả hai đều hư tất nên cậu và hắn đi xe nhà cậu đến trường luôn cho tiện . Cũng vì tật hắn ngủ nướng nên toàn Kiệt qua đón thôi !

Chap này tâm trạng hông được tốt lắm nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm cho em nhé! :-) mong không ai bỏ rơi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mokidi