Lên xe hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đầu xuân. Tiết trời se lạnh. Tôi bước vào lớp học mới. Vài cô gái xinh xắn đang nhìn tôi . Cũng may là tôi ăn mặc không đến nỗi quá tệ! ^^ Áo khoác xám điểm xuyết chiếc khăn đỏ tươi. Vì chiếc áo len trắng thêu ren bên trong hơi trùng nên tôi mặc legging và đi boots nâu.

Tôi thầm thở phào rồi ngồi vào chỗ. Lớp học yên tĩnh hơn khi thầy giáo bước vào . Ông giới thiệu tôi. Tôi cảm giác có vài ánh mắt đang nhìn tôi một cách chăm chú. Hơi thiếu tự nhiên.

Khi thầy đang giảng bài , một chiếc máy bay giấy phi trúng tôi. Khẽ xoa đầu, tôi tò mò mở "chiếc máy bay".

Bạn ơi, bạn xinh lắm ! cho tớ làm quen nhé! Tớ tên Phong.Ngồi bên dãy 4 nè! :))

Tôi quay sang phải. Một anh chàng cao lớn đang nhìn tôi. Đôi mắt hiền và đẹp đến lạ! Chậc ... chậc! Tiếc là... tôi đã có chồng. Nếu không , tôi sẽ cho anh ta cơ hội nào đấy cũng nên. Được thế cơ mà.

...

Tôi tên là Nhã Yến. Mọi người gọi tôi là Khoai môn vì da tôi vào mùa đông có phần tím tái :(( ( do chứng sợ lạnh kinh niên :-SS) . Học sinh cấp III. Ầy nói là cấp III nhưng thực ra đây là lần đầu tôi đến trường. Chương trình cấp I, II tôi đều học hết tại gia. Bài thi gửi trường chấm điểm hết. Tôi cũng không biết lí do tại sao nhưng học ở nhà khá là thoải mái. Nghĩ mà xem! Trong khi lũ bạn phải thức dậy từ sớm , phải lặn lội đến trường giữa trưa hè, phải đạp xe giữa trời đông, bị gió đông táp hết vào mặt, vào cổ... thì tôi chỉ cần học và ăn, chơi ngủ.Trời nóng có thể học trong phòng điều hòa. Đông lạnh có lò sưởi. Ngay việc ăn, ngủ , chơi cũng có người phục vụ.  Với trí tuệ siêu phàm của mình, mỗi ngày tôi chỉ dành ra 3 tiếng đồng hồ để làm bài tập!Cuộc sống thật tươi đẹp biết bao... Nhưng từ đầu năm lớp 9 cho tới nay, có một vài biến nho nhỏ... Nó đảo lộn hoàn toàn cuộc sống rất đỗi tươi vui của tôi T____T:

Tôi đi lấy chồng!

Thực ra không hẳn là lấy chồng ( vì cũng chưa đủ giấy tờ ) , chỉ là một vụ đính ước giải hạn gì gì đó. mẹ nói sau này lớn lên , có người yêu rồi, tôi có thể " hủy hôn ". ^ ^ Thế còn chấp nhận được! Nhưng với điều kiện trong 4 năm tôi sẽ phải sống cùng chồng " giả " , bố mẹ chồng " giả " , họ hàng chồng " giả" ,... T___T

...

Ngày cuối hạ ...

Trong hội trường khách sạn ( mẹ bảo sau này cưới thật mới tổ chức đám cưới ngòai trời ! ^^)

Những chiếc ghế trắng thắt nơ hồng thật xinh xắn. Có khoảng năm chiếc như thế xếp quanh một chiếc bàn tròn tròn. Giữa những hàng bàn ghế là một lối đi kéo dài từ cửa ra vào cho tới sảnh đường. Lối đi lát đá cẩm thạch đỏ sậm rất sang trọng. Trần nhà đính những viên đá dạ quang lấp lánh .  Lúc này,  tôi mới để ý đến con sư tử bằng đồng đang há miệng , thổi khắp phòng hơi sương lạnh mát. Thật sảng khoái!

Tôi được mẹ chọn cho một chiếc váy cưới màu anh đào. Tôi không choàng khăn voan mà chỉ đội chiếc vương miện hết sức đơn giản. Thực ra , tôi không thích nó lắm. Bởi nó đính một viên đá màu huyết dụ - màu tôi ghét! T__T.

Sau khi khách mời đã đến đông đủ ( mà thật ra chỉ có họ hàng nhà tôi là chính ). Nhạc nổi lên. Bài gì đó rất lãng mạn . Âm thanh trầm bổng , nhẹ nhàng. Mẹ dắt tay tôi bước trên " con đường thảm đỏ ". Mọi người đều trầm trồ khen. Tự tôi cũng cảm thấy hôm nay mình khá xinh! ^O^. Nhưng lúc chú rể bước ra, họ như càng được mở rộng tầm mắt, gào to hơn nữa. Hai mắt tôi cũng theo mọi người, như muốn lồi ra ngoài. Anh ta... Anh ta... thật là tuyệt mĩ!

Ây da! Mải ngắm anh ta nên tôi dẫm phải cái đuôi váy đáng chết đang loét quét dưới sàn. May mà không bị vấp.Ấy ! Cơ mà chủ hôn đâu? Đang địh quay sang hỏi mẹ thì tôi nhớ ra : đây chỉ là đám cưới giả! :))

Kết thúc buổi lễ, chúng tôi ( Tôi và " chồng hờ " Khuất Hi Thần ) đã yên vị trên xe. Chỗ đám cưới và nhà hắn cách nhau khá xa. Trời ơi! Không thể tin nổi suốt quãng thời gian ấy, chúng tôi không nói với nhau câu nào. Được nửa đường, tôi đằng hắng một tiếng, phá vỡ bầu không khí u ám đáng ngờ kia :

- Anh tên là Khuất Hi Thần?

- ...

- Có phải không?

-...

- Ê! Anh bị lãng tai à?

Lúc này, tôi đang thầm trách mẹ " Mẹ ơi là mẹ! Sao mẹ lại bắt con cưới một kẻ điếc về làm chồng thế này? Sau này nói chuyện với hắn chắc con viêm họng nặng mà chết mất! " . Tôi đang chán nản đến độ muốn nhảy ngay ra khỏi cái xe cưới chết tiệt đó thì nhận ra anh ta đang đeo tai nghe. Phù!!! Không phải là điếc! Ấy khoan! Nhỡ đó là thiết bị trợ thính thì sao? T^T

Biệt thự Cây đào...

Tôi ở chung phòng với Khuất Hi Thần.

Căn phòng tỏa ra mùi hương dễ chịu từ hoa hồng.

sau một ngày mệt nhọc, tôi nằm phịch xuống giường. Anh ta thì đang tắm. Tiếng nước reo nghe thật vui tai! ^O^

Một lúc sau, anh ta bước ra

- Ngồi dậy đi!

Tôi ngoan ngoãn ngồi dậy , lấy hết sức hét một tiếng : VÂNG!!!

 Khuất Hi Thần ngây người, Lát sau, anh ta nói nhỏ . Tuy nhỏ tiếng nói ấy mang theo âm sắc lạnh lẽo, ảm đạm đến rợn tóc gáy, nghe một lần là ko thể quên. Tôi hơi sững sờ:

- Cô ... có phải là tiểu thư nhà họ Nhã thật ko?

- ĐÚNG THẾ!

Anh ta lại nói một câu nữa khiến tôi choág không kém :

- Tôi không biết nhà họ Nhã có truyền thống ăn to nói lớn . Bất luận là thế nhưng vào nhà họ Khuất, cô phải sửa đổi!

À thì ra anh ta không bị lãng tai như tôi tưởng.

- Anh... Ủa! Anh nghe được sao? - Để thử lại cho chắc ăn, tôi nói nhỏ - Khuất Hi Thần là đồ lãng tai

- Cô! Cô nói ai lãng tai?

hỎNG rồi! Anh ta ko những ko bị điếc mà còn ...

- Thôi bỏ đi! Cô nghe cho rõ đây : Hôm nay ba mẹ tôi đã lên máy bay sang Paris một tuần. Cô sẽ ở đây cùng tôi và em trai tôi. Ok?

- Biết rồi! -_-

- Đêm nay, cô ngủ ở đây !

- Anh không ngủ ở đây sao?

- Không!

Hỏi xong câu đó , tôi bỗng đỏ mặt. Ôi! Tại mẹ dặn :"  Khuất Hi Thần sẽ ở cùng phòng với con .Con phải nhường nhịn nó..." chứ bộ!

Mà không sao! Tôi càng đỡ tốn diện tích sử dụng ! Hi hi

Sau khi hắn đóng cửa, tôi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Công nhận cái gối này êm! ^.^

Ngày đầu tiên của tôi ở nhà họ Khuất kết thúc như thế đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro