Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào ! - Tôi đáp một cách hờ hững . 

- Mình tên là Nhan Bích . 

- Ừ . Thôi cũng sắp trống rồi , mình vào lớp trước đây .

- Khoan đã ! Bạn học lớp nào ? 

Để tránh phiền phức với  "cô nàng gấu bông "  Nhan Bích này , tôi chạy vèo vèo một mạch . Giám thị đã đi tới gần cái trống rồi . Môt bước , hai bước ,... 

" Tùng tùng "

ÔI !

...

Lên đến tầng 4 , chân tôi mỏi rã rời . 

- Xin phép cô cho em vào lớp . 

-  Nhã Yến ! Đi học muộn , mời em đứng ra góc lớp !  - Cô giáo Tiếng anh nghiêm khắc nhìn tôi .

 Thanh Phong - lớp trưởng mới của lớp , cũng là anh chàng muốn làm quen với rôi từ đầu năm vội đứng lên nói giúp tôi :

- Thưa cô ! Bạn Nhã Yến là học sinh mới của lớp nên chưa rõ nội quy . Mong cô lượng thứ cho bạn ấy buổi hôm nay .

Như một phản xạ có điều kiện, lập tức , cô TIếng anh nở nụ cười ngọt ngào với cậu ta , thái độ trở nên dịu dàng hẳn :

- Cô biết ! Cô quên mất lớp ta có thêm học sinh mới . Nhã Yến! Về chỗ đi em . - Rồi trùng giọng - Nhớ lần sau phải đi học sớm hơn đấy ! 

Tôi lạnh cả sống lưng .  Ngay khi vừa yên vị tại chỗ ngồi thì :

- Thưa cô ... 

Ngoài cửa , một nữ sinh khác xuất hiện . Thì ra tôi vẫn chưa phải là người đến muộn nhất lớp .

- Lại có một học sinh đi muộn sao ? - cô giáo cau mày . 

- Thưa cô , em là học sinh mới .

Cô gái đưa tay lên vén tóc . " Học sinh mới nào cũng muộn học như các em thì còn gì là kỉ luật nữa! Vào đi ! Tìm chỗ nào trống thì ngồi ở đó ."

Tôi ngó nghiêng khắp lớp và đau khổ nhận ra chỉ có bàn tôi thừa chỗ ngồi . Nhan Bích cũng nhanh chóng nhận ra điều ấy . " Cô nàng gấu bông " lại gần và cho cặp vào ngăn bàn . 

Nhan Bích rất xinh . Da trắng hồng , môi cũng hồng . Mắt cô nàng vẫn còn hơi sưng sau trận mưa nước mắt ban nãy nhưng hàng mi vừa dày vừa cong vút vẫn nổi trội trên gương mặt . Trông cô ta ... rất quen ! Tôi liền lục lại trí nhớ xem ngày trước tôi có người bạn hay họ hàng nào tên là Nhan Bích không . 

- Anh trai ! 

Nhan Bích đưa bàn tay mập mạp , trắng nõn ra vẫy vẫy tay với Phong . Ồ ! Thì ra cô nàng là em song sinh của Phong .  Bọn họ giống nhau y như đúc .

Tiết Tiếng anh buồn chán vừa dứt , thầy Chủ nhiệm mặt mày tươi tỉnh gọi Nhan Bích lên trước lớp và dõng dạc tuyên bố :

- Từ hôm nay,  Ngạo Nhan Bích chính thức là học sinh mới của lớp . Nhã Yến có trách nhiệm phải giúp đỡ bạn làm quen với các môn học mới . Có gì khó em cứ hỏi các bạn .

- Vâng ! - Nhan Bích cúi đầu đáp khẽ.

- Em về chỗ đi !

...

- Chào Nhã Yến ! Chúng ta làm bạn thân nhé !

- Tôi ư ?

- Ừm ! Mình thấy bạn rất xinh , lại rất dũng cảm . Mình muốn được chơi thân với bạn.

- Hờ ! Bạn nhầm rồi . Tôi không xinh , cũng chẳng dũng cảm ... Bạn tìm người khác đi .

Thật sự thì tôi không muốn ai đó phát hiện ra cuộc sống khác biệt của mình . Nhan Bích cũng không phải là ngoại lệ . Lấy gì để bảo đảm rằng sau khi trở thành bạn thân và biết hết về tôi, cô ta không kể lại với người khác ! 

- Tại sao ? - Nhan Bích có vẻ khá thất vọng. Nhưng xem ra cô nàng vẫn chưa bỏ cuộc .

- Vì  đối với bạn , tôi chưa có đủ sự tin tưởng cần thiết.

- Ok ! Rồi tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy , không ai xứng đáng hơn tôi !

Thanh Phong sau khi bị tôi từ chối đã rút lui trong im lặng .

Nhưng Nhan Bích thì...

" Cô nàng gấu bông " này cứng đầu hơn anh trai nhỉ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro