Chương 1 - Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện Ma: LẤY PHẢI NHÀ ÁC ĐỘC - TÁC GIẢ: HÀ VĂN HỒNG

📷Photo/Edit Ảnh và chữ: Hà Văn Hồng

CHƯƠNG 1

--------
Trên ngọn cây cau lúc ấy gió thổi rất mạnh tất cả các cây xung quanh cũng thế, không khí dần lạnh lẽo hơn, bên dưới trong căn nhà khang trang rộng rãi ở cạnh chiếc bàn uống nước đang có 4 người nói chuyện với nhau...
Lúc ấy chỉ có hai người lên tiếng, Bà Mùi nói:
Này bà Giang bà xem trong làng này có cái mối nào làm mai cho thằng cu Dương nhà tôi với..
Bà Giang lên tiếng:
Cũng nghe chừng khó à nha, thôi được để tôi còn tìm..
Bà Mùi móc ra một xấp tiền đưa cho bà Giang và nói:
Đây là một nửa tiền, nếu bà tìm nhanh chóng thì bà sẽ nhận được số tiền còn lại:

Bà Giang cầm lấy xập tiền mặt cười tươi rói rồi xin phép ra về nhanh:

...
Vào một buổi sáng ấm áp, trên cung đường làng có thấy bóng của bà Giang ấy, bà ta đi với phong cách điệu đà, mông ngoáy bên này ngoáy bên kia mấy đứa trai làng mà nhìn thấy thế thì chỉ biết nhìn chảy nước miếng thôi,...

Hình dáng bà đã có trước một ngôi nhà khá cũ:
Tiếng bà gọi cất vào trong:
Có ai ở nhà không thế?
Một giọng nói đàn ông vang lên:
Ai đấy, đây ra luôn bây giờ đây:

Người đàn ông bước ra nhìn thấy bà Giang, thì ông ta lên tiếng:
Bà lại đây có chuyện gì không ạ?
Bà Giang quát:

Mở cửa ra mời vào nhà hẳn hoi xem nào, định nói chuyện như thế này à?

Ông ta sau đó mở cửa mời bà ta vào, bên phía trong cũng thấy một dáng vẻ con gái, người đó thấy bà Giang cũng ra mời vào...
Đặt mông ngồi xuống: Bà Giang khe khẽ nói:

Nay tôi đến đây có việc, xin có chuyện thưa với hai người trả là nhà ông Lý muốn tìm một mối cho cậu con trai nay nghe tin nhà bà có đứa con gái muốn qua để nói chuyện..

Bà Thư đó trả lời bà Giang:
À vâng tôi có một đứa con gái cũng chưa đến độ tuổi gả vợ gả chồng ạ?

Bà Giang thầm nghĩ: Thế à, tưởng lớn rồi chứ, sau rồi bà nói tiếp:

Phiền bà gọi đứa con gái ra cho tôi xem mặt mũi nào:
Bà Thư nghe thế cất tiếng vào trong:

Trần Hà Nhung con ra đây mẹ bảo:
Một lúc sau thân ảnh một người con gái chưa đến độ tuổi trăng tròn bước ra, Nhung vẫn còn e ngại một lúc sau vì lời nói thầm của mẹ cô mới mở mồm ra chào hỏi:

Con con, Chào bác ạ:
Bà Giang nói:
Ừ, chà cũng xinh chứ bộ nhưng tiếc quá chưa đến tuổi 18, thôi để ta về thưa chuyện lại với nhà Ông Lý xem nào, xem có kết được mối này không nếu được sẽ sang gặp mặt luôn...
Bà Giang nói:
Cứ tạm thời vậy đi, giờ tôi phải về đây:
Bà Giang bước ra ngoài khi bà đi khuất,  nhung vội chạy lại ngồi xuống mắt rưng rưng, nói:

Mẹ mẹ muốn con lấy con trai nhà họ lý ạ, con không muốn đâu:
Bà Thư nói: Đâu, mẹ chưa có ý kiến gì đâu, bà ta chỉ sang hỏi thôi..
Lòng dạ nhung nhẹ vơi bớt chút..

Ở bên kia bà Giang đang bước gần cánh cổng nhà họ Lý, ngay đoạn bước vào một tiếng chó sủa làm bà tí ngã nhào, bà chửi bới:

Mẹ con chó này mày liệu thần hồn..
Mặt bực bội của bà mang theo đến vào trong:
Thấy bà Mùi, bà Giang mặt lại tươi rói hơn...

Ngồi xuống an yên mồm bà lên tiếng:
Tôi có chuyện muốn trình bày, chả là tôi tìm được mối ưng cho cậu chủ nhưng tiếc là người đó chưa đến độ tuổi 18, nay tôi sang là để hỏi ý kiến bà xem có được không?

Bà Mùi suy nghĩ rất lâu mãi mới đưa ra suy nghĩ của mình:
Thôi cũng được, :
Bà Giang nói:
- Thế để mai kia tôi sắp xếp lịch gặp mặt gia đình hai bên...
Được..

Chiều hôm ấy bà Giang lại lộn trở về nhà Ông bà Thư Biển, lúc đó bà ta có nói:

Bà Mùi bên nhà đồng ý , mai kia sẽ qua gặp mặt luôn..
Bà Thư bàng hoàng nói:
Gì mà nhanh vậy:
Bà Giang lên tiếng:
Chẳng nhanh thì không à?
Bà Thư nói:
Tôi không muốn gả cháu nhà đi sớm quá, sợ...
Chưa nói bà ta cắt ngang:
Tuy là còn trẻ người non dạ, về bên ấy họ khác dạy bảo cho, còn được ăn sung mặc sướng còn gì bằng nhỡ đâu mỗi tháng nó gửi mấy đồng về cho bà chẳng là tốt quá đi à, nghe tôi đi gả đi..

Bà Thư nói:
Nhưng tôi chưa hỏi ý nó:
Bà Giang lấy một xấp tiền đưa trước mắt hai người, hai người thấy tiền là bắt đầu thay đổi, bà Giang vứt xuống xong nói:

Thế này thì có chịu gả chưa, chưa kể mai còn được lễ vật đáng giá cộng với số tiền này còn gì bằng đủ cho ông bà giàu sang không còn nghèo tồi tàn vậy nữa.., sống đến cuối đời...
Hai ông bà nhìn nhau mãi
Bà Giang chợt lên tiếng đánh tan hai ánh mắt đang nhìn nhau:
Thế đi, mai gia đình họ sang chuẩn bị thật tốt nhé:

Bà ta đi hai người vẫn còn băn khoăn nghĩ mãi hai người quyết định gả con gái mình đi, có lẽ là vì tiền đã che mờ con mắt của hai người..

Tối xuống bà Thư có nói với con:
Con này mai gia đình nhà ông Lý qua gặp mặt ,con hãy ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy nhớ chưa?
Nhung liên hồi nói:
Con không lấy anh ta đâu?
Bà Thư giọng to:
Thế nào mà không lấy, con ơi là con ngu quá mày vào đấy có mà sướng, mày không muốn sướng chỉ muốn khổ nghèo như thế này sao, ngoan ngoãn đi về làm dâu nhà họ nhé, bố mẹ chỉ muốn tốt cho con,...

Lúc ấy Nhung không có nói bất kỳ câu nói nào, bà mẹ cũng đi ra, Nhung thì ngòi ôm chân thức đến sáng..., mặt cứ rưng rưng...

-----------

Đúng ngày hôm sau bên phía nhà họ Lý ăn mặc sang trọng đồ đạc sạch sẽ sáng loáng, ai đấy đều gọn gàng tươm tất...
Đâu đó thấy bóng dáng của cậu chủ Dương, cậu thì trông tướng mạo thì hiền lành chất phác, đến cái độ tuổi này đáng nhẽ cậu phải lấy vợ, nhưng cậu cứ biện cớ công việc nên chưa lấy sớm làm gì..

Để hôm nay cậu sắp ngoài 30 rồi mới đi lấy một cô gái còn trẻ chưa cả đủ 18,...
Quay lại lúc ấy có một tiếng hô:
Xuất phát thôi:

[CÒN TIẾP]
quý anh chị yêu mến hãy ib em để vào nhóm thu phí đọc hết truyện này giá 50k nhanh mọi người ơi!
Thank!

#havanhong #truyenkinhdi #truyentamlinh #truyenma #tacgiahavanhong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro