Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ! Vợ bị làm sao thế?"

"Ưm..." cô đẩy mạnh anh xuống giường rồi nhanh chóng ngồi lên người anh

"Vợ..." anh chưa kịp nói xong cô liền đặt bờ môi đỏ mọng của mình lên môi anh, chiếc lưỡi cô cố gắng len lõi vào khoang miệng của anh,2 chiếc lưỡi điên cuồng quấn lấy nhau được một lúc cô ngừng lại ngửa mặt lên thở hổn hển thấy thế anh nhếch môi cười gian xảo

Bình thường cô chả thèm nhìn anh lâu một cái thế mà cho cô uống chút xuân dược mà cô lại trở nên manh động thế này Thú vị thật! Thỏ con lần này em không có đường thoát đâu

Anh ôm lấy eo cô xoay đổi hướng cho cô nằm phía dưới thân hình to lớn của anh,đôi tay ranh mãnh mắt đầu xé toạt chiếc đầm ngủ để lộ cặp ngực căng tròn của cô

"Ưm....nóng....."

"Ngoan nào! Sẽ nhanh thôi" anh hôn nhẹ lên trán cô rồi bắt đầu chuyển hướng xuống dưới gặm lấy vành tai nhạy cảm của cô, bàn tay không chịu yên phận đang nắn nót lấy bầu ngực căng tròn kia, bàn tay còn lại của anh lại trượt theo đường cong của cô xuống dưới vùng kín nhạy cảm ấy

Hạ Nhiên lúc này hầu như không còn ý thức nhưng cô vẫn có thể cảm thấy từng cơn tê dại truyền đến, vùng kín nhạy cảm ấy bỗng trở nên nóng ran khó chịu, cô vô thức dang tay ôm lấy anh, cặp chân nõn nà ấy bỗng ôm chặt lấy thắt lưng của anh hành động này của cô đã làm Minh Thiên trở nên thích thú nhường như anh đã hiểu sự chào đón của cô nhanh chónh đưa vật cương cứng của mình vào trong tiểu huyệt ướt át kia của cô

"Ah!...ưm...."

Từng cơn tê dại truyền đến khiến Hạ Nhiên không kiềm chế nỗi mà phát ra những âm thanh tà mị thấy thế anh nhếch môi cười nhẹ đưa mạnh vật cương cứng ấy vào sâu bên trong tiểu huyệt của cô một dịch lỏng hoà lẫn với máu đỏ tươi bỗng ồ ạt trào ra

"Thiên...." cô vô thức gọi lấy tên anh đều này làm anh thấy thích thú đưa môi mình đặt lên bờ môi căng mọng của cô. Giờ đây trong căn phòng chỉ còn những tiếng kêu đầy ám muội....
[.......]
"Ưm~.......ah! Chuyện...chuyện...gì thế này?" Cô hoảng hốt lấy chăn che lấy thân hình không một mảnh vải che thân này của mình rồi đạp mạnh anh xuống giường

"Ah! Huhu sao vợ đạp Thiên"

"Anh...Anh...." Hạ Nhiên vội ôm chặt lấy đầu mình,cô chỉ nhớ mơ hồ được một chút hình như là tối hôm qua cô uống say quá nên lôi anh ra "thịt" thì phải? Chết tiệt thiệt chứ biết thế cô không uống say rồi

"Huhu tự nhiên tối qua vợ đè Thiên xuống giường rồi một hết quần áo của Thiên à!" Anh bỗng rưng rưng nước mắt nhìn cô

"Em..."

"Hư!Vợ thấy hết của Thiên rồi vậy thì vợ phải chịu trách nhiệm với Thiên!"
#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#sung