12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng thở của Gemini và nhịp tim hỗn loạn của em. Ánh mắt lạnh lùng của Gemini dường như không thể che giấu nỗi giận dữ đang bùng cháy bên trong. Em ngồi bên cạnh hắn, lòng có chút hối hận. Gemini vẫn nằm im, không thèm để ý đến sự lo lắng của em. Em không chịu được sự im lặng này, trái tim như bị bóp nghẹt bởi cảm giác tội lỗi. Bực tức em tiếp tục nói.

"Anh có nghĩ tại sao em lại làm vậy không?"

Hắn khẽ nhíu mày đôi mắt sắc bén nhìn em, nhưng vẫn không nói gì. Ánh mắt hắn đầy vẻ thách thức, như muốn xem em sẽ giải thích thế nào. Em nuốt khan, cảm thấy khó khăn khi đối diện với ánh mắt đó. Nhưng rồi, từng ký ức chợt ùa về trong tâm trí em, khiến em nhận ra một điều quan trọng.

"Anh... tất cả đều bắt đầu từ anh, anh đưa em về nhà chỉ vì một vết thương nhỏ trên tay rồi còn hôn em, trong khi giữa chúng ta đã là gì đâu. Anh chính là lý do khiến em mất kiểm soát... và rồi chuyện đó mới xảy ra" -Fourth

"Em lại làm quá lên như vậy" -Gemini

"Vậy em nghĩ rằng bắn anh là cách giải quyết tốt nhất sao?" -Gemini

"Em không nghĩ được gì khác vào lúc đó, anh đã đẩy em đến giới hạn của mình. Nhưng em không ngờ rằng em lại bắn anh... em thật sự không muốn điều đó" -Fourth

Gemini lặng đi trong giây lát, ánh mắt trở nên mờ mịt và khó hiểu như thể những lời em vừa nói đã khơi lên một dòng suy nghĩ sâu xa trong lòng hắn. Hắn không trả lời ngay mà chỉ nhìn chăm chăm vào một điểm xa xăm.

"Cũng không ngờ mọi chuyện lại ra như thế này, gan em cũng to quá đấy" -Gemini

"Ở lại nếu em muốn, không thì về đi đừng lầm bầm nữa" -Gemini

Sau khi Fourth đã dốc hết tâm tư trút bầu cảm xúc và giãi bày tất cả những gì chất chứa trong lòng, Gemini chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn gần như lạnh lùng. Giọng hắn trầm thấp, không biểu lộ chút cảm xúc nào, như thể mọi điều em vừa nói chẳng hề chạm đến tâm can hắn.

Em là người hiểu chuyện, luôn cố gắng nhìn nhận mọi việc một cách công bằng. Em biết rõ rằng mình đã có phần sai, và cả hắn cũng không vô can trong chuyện này. Em đã tự nhủ rằng hai người đều mắc lỗi, rằng mọi thứ không hoàn toàn do một phía, nhưng phản ứng của hắn vẫn khiến em không khỏi cảm thấy khó chịu. Sự lạnh nhạt và thờ ơ trong lời nói của hắn, như thể mọi chuyện giữa hai người chỉ là một sự việc bình thường không đáng để bận tâm.

Không nói thêm lời nào, em đứng dậy bước vào nhà vệ sinh. Trong sự tĩnh lặng em đánh răng, rửa mặt, cố gắng làm cho mình tỉnh táo hơn. Nước lạnh làm em cảm thấy dễ chịu, nhưng cũng không thể xua đi nỗi bất lực đang bao phủ tâm trí em.

———————————————————————
" ngắn 🥲"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro