14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//Rầm//

Fourth đang đứng trong nhà vệ sinh thì giật mình bởi tiếng động vang lên đột ngột, như thể một lực vô hình nào đó đã hất tung cánh cửa bên ngoài phòng chính ra vậy, toàn thân em thoáng run lên. Cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng từng chút, cũng không biết rằng
bên ngoài đang xảy ra chuyện gì nữa.

Vội vàng đặt tay lên tay nắm cửa, em cảm nhận được sự hồi hộp trong từng nhịp đập của trái tim mình. Cảm giác bất an khiến em không khỏi lo lắng khi cánh cửa từ từ mở ra trước mắt.

Vì là phòng bệnh VIP nên nơi đây được trang bị cả máy lạnh, nhưng em không rõ nó đã được bật từ lúc nào. Khi em bước ra, một làn gió lạnh từ máy lạnh tràn vào, mang theo những âm thanh ầm ĩ và hỗn loạn từ bên ngoài phá vỡ đi sự yên bình trước đó.

"Sao mày ở đây lại Gemini"

"Em tao đâu"

Cảnh tượng trước mắt khiến em khựng
lại đôi chân như bị đóng chặt xuống sàn, không thể nhúc nhích. Trước mặt em là Phuwin và Dunk, hai người anh của em
đang đứng đó đối diện Gemini.

Mặt Dunk đỏ bừng, đôi mắt anh như muốn thiêu đốt mọi thứ trước mặt. Anh nắm chặt
cổ áo của Gemini, từng khớp ngón tay trắng bệch vì lực siết quá mạnh. Gemini nằm đó không hề tỏ ra nao núng dù cái áo đã bị kéo căng, gương mặt hắn vẫn bình tĩnh đến lạ lùng, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng cũng chính vì sự im lặng ấy càng khiến cho Dunk trở nên đáng sợ hơn, từng cử chỉ đã đủ để  Fourth hiểu rằng Dunk đang mất kiểm soát.

————————————
Fourth đứng vào một góc để xem ba người
này sẽ làm gì và em nhớ lại lần trước Dunk
nổi giận, cảnh tượng ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí em. Khi đó mọi người xung quanh đều sững sờ, không ai dám lại gần vì sợ, anh vốn
là người ít khi tức giận và mất kiểm soát, nhưng mỗi lần như vậy Dunk như một cơn bão không gì có thể ngăn cản.

Em còn nhớ rõ hôm đó, em cùng các anh đang đi trên đường, thì một kẻ lạ mặt có ý đồ xấu đụng chạm vào người em ngay trước mặt Dunk và Phuwin. Không cần suy nghĩ, Dunk lao thẳng vào người kia đấm tới tấp, từng cú đấm như thể muốn nghiền nát kẻ kia. Em lúc đó chỉ đứng sững, sốc trước những gì đang diễn ra, Phuwin đã phải lao vào cùng rồi kéo Dunk ra, dùng hết sức mới có thể ngăn anh ấy lại.

Những vết hằn đỏ trên người kẻ kia vẫn ám ảnh em đến tận bây giờ. Nếu Phuwin không ngăn kịp thời thì em cũng không dám tưởng tượng chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra ngày hôm đó.

————————————
Quay trở lại hiện tại

"Mày bình tĩnh lại Dunk, có gì thì từ từ
nói thằng Gemini đang bị thương đừng
làm quá" -Phuwin

"Tao không quan tâm nó bị thương hay không, tao chỉ muốn biết Fourth đang ở
đâu" -Dunk

Anh chẳng bận tâm đến lời nói của Phuwin, ánh mắt chỉ chăm chăm hướng về phía hắn.

Mặc dù đang phải chịu đựng nỗi đau thể
xác, nhưng ánh mắt hắn vẫn sắc lạnh trước
sự tức giận đang sôi sục của Dunk, Gemini
vẫn bình thản, giọng nói trầm và vững vàng vang lên như thể sự giận dữ kia chẳng thể
làm lay chuyển hắn. Từng từ phát ra như
dao sắc, thấu vào không gian trong phòng.

"Biết điều thì buông tay ra" -Gemini

"Em mày vẫn rất ổn, vì tao là người bị thương chứ không phải em mày" -Gemini

Lời nói của Gemini khiến Dunk ngơ ngác trong thoáng chốc. Những ngón tay đang
nắm chặt cổ áo hắn từ từ buông lỏng, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi hắn.

"Có chuyện vặt vãnh vậy mà mày phát
điên à Dunk" -Gemini

Gemini vừa dứt câu thì Dunk bất ngờ giơ tay lên thành nắm đấm, Fourth đứng ở góc kia hoàn toàn không giữ nổi sự bình tĩnh nữa.
Khi thấy bàn tay Dunk sắp chạm vào Gemini, không suy nghĩ, em lao thẳng về phía họ, cơ thể nhỏ bé của em lập tức chen vào giữa, chắn trước Gemini, che chắn cho hắn khỏi cú đấm của người anh mình.

Fourth cảm nhận được hơi thở gấp gáp của hắn ngay sau lưng, còn trước mặt là tay Dunk, giờ chỉ cách mặt em một khoảng ngắn.

"Các anh đang làm cái trò gì vậy" -Fourth

"Fourth!" -Dunk

Trước khi tình huống trở nên căng thẳng hơn Phuwin từ phía sau bước tới, tách Dunk ra khỏi tầm với của em. Từ nãy đến giờ Phuwin đã cố gắng giữ cho mình bình tĩnh giữa không khí ngột ngạt này, nhưng khi nhìn thấy sự việc ngày càng tệ, anh không thể đứng ngoài được nữa. Phuwin đặt tay lên vai Dunk siết nhẹ, ánh mắt anh toát lên sự lạnh lùng nhằm ngăn cơn giận của Dunk.

"Đủ rồi đấy, không thấy vợ tao đang hoảng sao?" -Phuwin

Nói đến đây Dunk hít một hơi thật sâu, anh đành hạ tay xuống.

"Fourth đây là lúc em cần phải giải thích rõ ràng" -Phuwin

Nghe anh nói vậy, em lùi lại một bước, đầu óc ngổn ngang với những suy nghĩ mâu thuẫn. Mỗi ý niệm đều đan xen, dằn vặt, khiến em không thể quyết định được rằng có nên nói sự thật cho các anh biết hay không. Bước chân của Fourth thoáng chậm lại, nhưng rồi em cũng quyết định bước ra khỏi phòng, mang theo cả sự nặng nề của bầu không khí căng thẳng này.

Dunk và Phuwin lặng lẽ bước theo sau, mỗi người mang một cảm xúc riêng nhưng đều không mấy dễ chịu. Gương mặt của Dunk hiện rõ sự lạnh lùng, đôi lông mày nhíu chặt như thể cơn bực bội vẫn còn cháy âm ỉ trong lòng. Dunk không nói gì, nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao, mỗi bước chân đều chất chứa sự không hài lòng rõ rệt.

Phuwin bước cạnh Dunk, vẻ mặt anh không căng thẳng đến mức đó, nhưng lo lắng thì lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Dù không nói ra, nhưng từng cái liếc mắt, từng bước chân của Phuwin đều nói lên sự bất an không thể giấu nổi.

———————————————————————
"Đã để mọi người đợi lâu rồi 😘😘😘"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro