^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#TR_Fanfic
#HanKey
Cre: Facebook

==================

Title: Doppelganger.

Couple: ? x Mikey

Thể loại: R18.

==============

" Cái gì đây ? "

Mikey tỉnh dậy trong một căn phòng lớn, với một tình trạng không thể nào trớ trêu hơn nữa.

Hai tay và cả hai chân đều bị trói chặt lại không thể làm được gì. Em hoang mang với tình cảnh của mình bây giờ, vừa chửi thầm trong miệng. Xung quanh căn phòng được trang trí những món đồ nhìn rất đơn giản nhưng Mikey chắc rằng giá tiền không hề đơn giản như nó.

Bây giờ, Mikey đang cố lục lại ký ức lại vì sao mình lại ở chỗ này, nhưng em chỉ nhớ rằng lúc nãy mình vẫn còn đi quẩy Vinahouse với lũ bạn, rồi do một cái lý do quái quỷ gì đấy mà Mikey lại nằm ngủ ngon như chết ở đây. Hoàn toàn không thấy trời trăng mây nước. Trong người còn hơi men say do Mikey trước đó có nốc vào một chút vang Ý*

[ Xu thật chứ nhệ, biết vậy không uống rầu. ]

Đa phần là một người khi biết mình bắt cóc sẽ tỏ ra hoảng sợ, tâm lý bất ổn đến cực độ. . . nhưng Mikey thì không như vậy. Em hoàn toàn bình bình ổn ổn mà nghĩ cách làm sao để cởi trói.

" Thật là, dùng cái gì mà khó gỡ thế không biết. "

Em khẽ vùng vẫy khỏi để bước xuống giường. Đột nhiên Mikey nghe tiếng bước chân, tiếp theo đó là tiếng cửa phòng chầm chậm mở, có một người đàn ông mang kính trạc 30 bước vào. Ăn mặc sang trọng, trên người toát lên một vẻ quý phái khó cưỡng.

" Tỉnh rồi à, Mikey ? "

Gã cất lời, chất giọng trầm thấp ma mị vang lên.

" Này, ông chú là ai thế ? Sao lại biết tên tôi ? "

Gã đàn ông không nói gì với câu hỏi của em, gã chỉ cười thầm, tiến lại ngồi trên giường Mikey. Nâng tay lên sờ mặt em. Mikey liền tránh ra.

" Đừng có động chạm, trả lời câu hỏi của tôi này. "

Gã vẫn không trả lời, làm Mikey có hơi chút căng thẳng.

" Oi, chú này. . . Nếu chú muốn bắt tôi để tống tiền thì cũng được, chú cứ việc alo với lũ bạn tôi đi, ít nhất là chúng nó sẽ nhanh chóng dùng mọi cách để chuộc tôi ra khỏi cái nơi quỷ quái này thôi à. "

" Ồ thế em nghĩ tại sao em lại ở đây ? "

" Thì tại lúc nãy tôi có uống quá chén, chú nhân cơ hội bế tôi đi luôn. "

" Trí tưởng tượng phong phú đấy, nhưng mục đích của tôi tiếc rằng không phải thế. "

" Chứ chú muốn cái gì mới thả tôi ra ? "

" Em chỉ cần ngoan ngoãn ở đây thôi là được. "

Gã cười với em, nhưng chỉ làm Mikey càng thêm bất an trong lòng. Em từ chối thẳng thừng yêu cầu của gã.

" Chắc chắn là KHÔNG, sao tôi lại nghe lời chú, lỡ chú làm gì tôi thì sao ? "

" Không cần lo chuyện đó, tôi sẽ cưng chiều em, tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn mỗi ngày ba bữa, đồ ăn vặt và cả chỗ ở cho em. Em không cần làm gì cả, được chứ ? "

" Đặc biệt là tôi có bánh cá. "

" Ôk ôk. "

" Haha, thế thì đồng ý rồi nhé. Tôi sẽ đi chuẩn bị một số thứ. "

Gã lại cười thêm một lần nữa, vuốt tóc của Mikey rồi đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Em trề môi khinh bỉ nhìn theo.

" Thật là, định lừa bố à. Ai đời lại dư tiền quá mà đi bao nuôi người khác bao giờ, còn 7749 cái điều kiện ngon ăn nữa "

" Cái này chắc chắn không tống tiền thì cũng nuôi cho lớn rồi buôn nội tạng chứ chẳng vừa "

" Xin lỗi đây đẹp chứ không ngu nhó "

Mikey bắt đầu đứng dậy lần mò khắp nơi xem chỗ nào có vật nhọn để cắt đứt cái dây thừng chết tiệt trên cổ tay em. Nhưng khổ nổi nó khó khăn quá, Mikey không làm được gì.

Cả điện thoại cũng không thấy nốt. À, Mikey biết rồi. . . Gã đó là định giam cầm em chăng ?

Thôi, không được rồi. Mikey em lúc này phải nghĩ cách động thủ thôi, bằng cách nào ư, bằng cái chỗ nhiều máu này này.

.

Sau khi chuẩn bị xong, gã đi vào. Trên tay cầm một ly thuốc giải rượu đến cho Mikey, còn em thì đang nằm yên ổn trên giường.

Thấy như vậy làm gã đàn ông rất vui.

" Chú ơi, có thật là chú muốn bao nuôi em không ? "

Mikey bắt đầu hỏi, gã nghe thế thì thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn ôn nhu trả lời em.

" Thật chứ, tôi sẽ đối đãi thật tốt với em. "

Gã vươn tay lên vuốt tóc Mikey, rồi xuống sống lưng gầy của em.

" Nhưng mà chú, hồi nãy em có lỡ uống một chút rượu, chú làm canh giải rượu cho em được không ? "

" Được chứ, tôi có làm cho em nè. "

" Ưm, đút cho em uống với, vẫn còn choáng quá. "

Thấy gã đã dần mắc bẫy, Mikey với đầu óc linh hoạt nghĩ ra ngay những cách gây khó dễ. Làm hàng phòng thủ của gã phải yếu đi để dễ dàng hạ gục.

Gã cầm ly nước đút cho em uống từng ngụm lớn mà trên miệng còn hơi nhếch lên nụ cười không xác định.

Có lẽ vì khát nước quá mà Mikey đã tu hết cả ly nước, làm cho bụng dưới có hơi nhô lên.

" Chúu, chú có thể cởi trói cho em được không, em đau tay quá. "

" Được thôi. "

Gã tiến tới cởi đoạn dây thừng quấn quanh tay Mikey, do cột chặt với để lâu nên tay em sau khi cởi ra đã hằn lên một vết đỏ sâu.

" Cả chân em nữa, khó chịu lắmm. "

" Rồi rồi. "

Gã lùi về sau để cởi thêm dây trói ở chân. Bây giờ Mikey mới để ý rằng trên mu hai bàn tay gã đều có hình xăm chữ "Tội" và "Phạt" Điều này chứng tỏ rằng gã chắc chắn không phải kẻ bình thường.

Đôi mắt Mikey xuất hiện những ngọn lửa vội vàng muốn động tay, còn gã thì không biết tại sao lại rất thản nhiên.

[Vì tin tưởng sao ? Thế thì lầm rồi hehe.]

Khi vừa mới thoát khỏi những sợi dây phong ấn sức mạnh, Mikey đã hung hăng đứng dậy định tung cho gã một cước nhớ đời.

" Cái quái g- "

Nhưng đột nhiên cả thân thể như không còn một chút sức lực nào nữa. Cả người em bỗng đổ ập xuống, rõ ràng lúc nãy vẫn còn rất khoẻ khoắn cơ mà. Em kinh ngạc nhìn cơ thể đang dần dần yếu ớt của mình, rồi tiếp đó là thân nhiệt trong người nóng bừng lên.

" Đúng là mạnh thật ha. "

Gã đàn ông bật cười nói.

Trong khi Mikey vẫn đang hoang mang không hiểu, bỗng dưng em lại nghĩ đến ly nước lúc nãy mình đã uống. Mikey nghiến răng phẫn uất.

" Ly. . . Ly nước, ông chú đã bỏ cái gì vào đó ? "

" Tôi đã làm thuốc giải rượu như em muốn đó mà, chỉ là trong đó có lượng nhỏ " tình yêu " mà thôi. "

" T-tại sao. . . "

" Tại sao tôi làm vậy ư ? Đơn giản vì tôi rất thích chơi đùa với những kiểu người như em. "

Gã cuối cùng cũng lộ ra ngoài bộ mặt thật, cười đắc thắng trước khuôn mặt đen đúa của Mikey.

" Đồ khốn nạn ! "

" Tôi biết tôi biết haha. "

Gã tiến lại gần vuốt ve khuôn mặt của em, Mikey muốn tránh ra nhưng những cái động chạm đó lại như điện giật khiến cơ thể em run lên.

" Tổng trưởng sao ? Tiếng tăm vang khắp Tokyo này đúng là thật rồi. Xinh đẹp, mạnh mẽ và đặc biệt rất pha trò. "

" Tránh- ư tránh ra. "

" Là do cưng lại tung tăng đánh nhau gây gổ khắp nơi, hăng hái quá đến nỗi đã truyền đến tai tôi. Đáng lẽ rằng tôi đã không để tâm đến một thằng nhóc con còn chưa trải sự đời như cưng. Nhưng ngày qua ngày, tôi cuối cùng cũng muốn được nếm thử cưng đó.

Tôi định hôm nay dạy dỗ lại con mèo ngạo mạn nhà cưng, để cưng không kiêu căng mà đi khích tướng người khác nữa. "

Mikey căng thẳng đến đổ mồ hôi hột, cố gắng lùi lại phía sau trước nụ cười nham hiểm của gã trai trước mắt.

[Còn tiếp. . .]

==================
16.1.22.
1408 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam