#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hắn mới có 29 tuổi 11 tháng thôi mà, còn một tháng nữa hắn mới  30 tuổi ( đâu có già lắm đâu nhỉ?).

    Vậy mà mẹ của hắn ; sáng, trưa, chiều , tối... Không thời gian nào là không giục hắn đi coi mắt.
     Mai xem với cô này.

      Tuần sau xem với cô khác.

   Toàn là tiểu thư đài các: người thì nhu nhược, nói nhiều, người thì gầy, người thì kênh kiệu hạnh họe...lại có người tính khí khác thường.

     Hừ !!!! Đã giục hắn ngày ngày đi coi mắt thì thôi đi. Vậy mà... Mẹ hắn còn coi hắn như hàng tồn kho quảng cáo hết làng trên xóm dưới coi hắn như hàng giảm giá mà nói, mà kể...

     Hễ cô dì, chú bác hay bác hàng xóm đến nhà chơi là y như rằng mẹ sẽ lôi hắn ra làm đề tài để nói chuyện.

       "  Đây , Đây các anh chị, các bác xem xem, đây là con trai tôi đó đẹp trai nhỉ. Tuy cái mặt lạnh, lầm lầm , lì lì ít nói, thỉnh thoảng mới thấy cười nhưng được cái nấu ăn ngon lại biết nghe lời... Còn nữa, nếu con dâu các anh chị, các cô bác mà về nhà chúng tôi đảm bảo không cần làm việc nhà, con trai tôi làm hết nên mọi người cứ yên tâm, ha haha! "

   Mẹ à, mẹ có phải mẹ ruột của con không vậy? Hắn ngồi một bên ngơ ngác nhìn mẹ kể chuyện với mày bà hàng xóm.

     " Mà mọi người không biết đâu ! Cái thằng Khánh này lúc nhỏ buồn cười lắm, mọi người không biết đâu. Lúc mà nó được sinh ra. Khi tôi tỉnh lại thấy nó nằm trong nôi. Cái mặt thì lầm lì không cười, không khóc. Tôi còn tưởng bác sĩ đưa nhầm con. Nhưng mà bây giờ nhìn lại thấy nó đẹp giống tôi thế này , thì chắc chắn là con ruột của tôi rồi. Hóa ra không phải là nhặt ở bãi rác. Hahaha".
     "....""

(--.--")! Mọi người thấy có ai nói con trai mình như vậy không ?

     Buổi chiều Khánh nhận được điện thoại của mẹ. Gọi hắn về ăn cơm. Nhắm mắt cũng nghĩ ra chắc chắn lại là một vụ coi mắt nữa.

             #2 : Về Nhà.
   *******

     Vừa về đến cửa nhà định giơ tay bấm chuông cửa thì cửa đã được mở ra.
      " Nào, vào nhà đi". Mẹ Hòa hưng phấn kéo anh vào nhà.

      " Được rồi, uống nước không ? Mà thôi, không cần đâu! Vào bếp đi." Vừa nói vừa kéo anh vào bếp.

     "  Vào phòng bếp làm gì ?".

      " Nấu ăn, chứ còn làm gì !"

       " Sao? " Thì ra mẹ gọi con trai về nhà ăn cơm, mà lại thành ra nấu cơm.

    Khánh cởi áo khoác ra, xắn tay áo đi vào bếp. Lúc anh chuẩn bị nguyên liệu. Mẹ Hòa ở một bên vừa nhặt rau vừa lơ đãng hỏi :

     " Này Khánh, bao giờ con mới định tìm bạn gái vậy? " .

    Động tác thái thịt của anh hơi  dừng lại.

          " Con không vội."

     " Sao? Không vội gì chứ! Con thật là.... Con nhà bác hàng xóm bằng tuổi con cũng lấy vợ và có một thằng con bụ bẫm rồi đó, hôm nay bà ấy mới bế sang nhà mình chơi, ôi nhìn thằng bé...."  Anh vội cắt ngang lời mẹ :

        " Mẹ à, chắc không phải mẹ chỉ gọi con trai mẹ về đây ăn một bữa cơm thôi nhỉ ? Không có chuyện gì khác à ?".

     " Ủa?... Sao con đoán đúng vậy, đúng rồi mẹ có chuyện muốn nói với con đó. Nào, nào ra đây." Nói rồi, mẹ Hòa kéo anh ra ghế sopha ngồi.

     " Nào, ngồi xuống.... Này nhìn đi."

     Mẹ anh đưa cho một chiếc điện thoại.

      " Gì vậy ? Sao đưa điện thoại cho con. Hay định bảo mua điện thoại mới à ?".

     " Cái thằng này! Nè nhìn đi !!"

    Khánh mờ mịt đưa mắt nhìn vào điện thoại. Sau đó liền thấy được một dòng trạng thái đăng trên Facebook.

      Lưu Hòa : " Mua 1tặng 1, mua 1 tặng 1 siêu hót, siêu rẻ. Mua một chú chó tặng kèm chủ chó. Nào, nào, mọi người nhanh tay đăng ký. "

     Lướt thêm xuống dưới thì thấy một tấm ảnh , anh chụp cùng bánh bao. Trong ảnh chụp , anh mặc chiếc áo phông quần âu đen đang xoa đầu bánh bao nhỏ*.

    (* bánh bao: là chú chó cưng của Khánh, nó có bộ lông trắng, hai cái chân sau thì màu đen. Himmmmm...nói chung thì... Chó nó còn đáng yêu hơn chủ nó// cười gian//*)

     Nhìn bài viết đăng trên Fb, anh chợt cảm giác mình bị bỏ rơi. Mẹ anh vậy mà....

      " Mẹ à, con trai của mẹ mất giá tới mức mà phải đem đi tặng sao! Đã thế còn là hàng khuyến mãi của một con chó đó_" --.--""

      " Hừ!!!! Không phải sao, trong nhà này bánh bao là tốt nhất."

  Mẹ Hòa nói rồi đưa tay xoa đầu bánh bao ngồi dưới đất.

    " Gâu...gâu..gấu..."
      " Mẹ à ! Con trai mẹ không bằng một con cún à, mẹ có phải mẹ con không ? " Đau lòng a, anh vậy mà....

    " không tôi không phải mẹ anh, là tôi nhặt anh ở bãi rác về mà. Nào, mau vô bếp nấu cơm chiều đi nhận chủ kìa."

      " Hừm ! Đúng là nuôi con trai trong nhà như quả bom nổ chậm mà.  Mau vô bếp nhanh..."

    "Ủa.  Con chưa nói xong mà...."

****[ Đôi lời tác giả]
   Hơi nhảm tí
         ......
     .... Thả sao cho mình nha (><)//
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro