Về Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" yoongi anh có ôn bài lại chưa "

" anh ôn dòi "

" nói em nghe xem nào "

" con chào mọi ngừ con là min yoongi hum nay con dề đây chơi " cái giọng lớ lớ của anh khiến em bật cười

" anh là gì của em nào "

" là ngừ yêu của êm "

" kiểu này anh nói một câu là em phải ngồi dịch lại cho mọi người " anh chỉ cười hong nói gì

đường xá , xe cộ , bầu trời xanh khiến em mừng vì sắp về đến nhà

" êm ôi "

" dạ "

" còn lu khon "

" còn tí nữa , sao thế "

" lỡ nhà êm khon thích ăn sao "

" không có đâu nhà em sẽ thích anh thôi "

" hồi h..ộp quớ "

" bình thường anh hổ báo lắm mà "

" khon coá "

" gần tới rồi kìa "

" đ..ây á "

" đúng rồi "

xe dừng lại trước hàng rào phía trong mọi người đang nói chuyện với nhau đông lắm vì có đám giỗ nên mấy cô em cũng về , đây là lần đầu tiên em về  sau bao nhiêu năm xa nhà

nghe tiếng xe mọi người dừng hết hoạt động mà nhìn ra lúc đầu không biết là ai vì anh là người bước xuống xe trước , thành toán cho tài xế xong
cũng là lúc anh và em tiếng vào phía trước nhà ông nội em hỏi

" cho con hỏi nhà người con trai lớn của ông Sáu với bà Chín ở đâu vậy ạ "

" bên kia , con là ai "

em nghe loáng thoáng ai đó nói với cha em rằng " ủa sao giống con gái mày vậy "

" dạ con là con 2 người đó " em vừa nói vừa cởi khẩu trang ra , dứt câu thì mẹ đã ôm em

" về không cho hay thì chiều nay ăn muối " cha nói còn mẹ thì ôm em

" đây là ai " ông nội em chỉ anh hỏi

" dạ con rà yoongi ngừ yêu đó của bé"

" của bé này hả " anh nội cười chọc anh

" dạ "

" đẹp trai dữ bây Hàn Quốc có khác "

nhà em họ vui lắm bà nội em lại bắt tay anh " an nhon sê yô "

" 내 , 안 녕 하 세 요 " người bán xứ có khác

" Ủa nó nói gì vậy mậy " bà nội hỏi em

" chào nội bằng tiếng Hàn đó "

" ủa dậy hả "

" dạ "

" thôi hai đứa về cất đồ đi qua gói bánh "

" dạ "

" đây đi mẹ về dọn 2 đứa về có nói gì đâu "

" dạ "

" vô nhà tắm nội rửa mặt đi "

" dạ , đi anh "


" nhà êm đong quó "

" thấy đó mọi người đâu có gì đâu "
anh cười

" xong chưa mình ra ngoài "

" dòi "

" lại đây bắt bột cho bà năm coi "

" dạ , đi với em "

" ủa thôi cho thằng nhỏ lên nằm võng đi " em nghe nói thế cũng quay qua nhìn anh

" anh nằm võng nha "

" ăn ngòi tí "

" ngồi đây " em ngồi xuống còn anh ngồi sau lưng em

" nó nhiêu nhiêu tuổi " bà năm nhìn em

" hì lớn hơn út 2 tuổi " mọi người dừng tay nhìn em

" là 1993 "

" dạ đúng rồi" mặt mọi người cũng hoang mang vì anh lớn hơn em 15 tuổi mà nhưng mà anh vẫn trẻ không biết cũng sẽ đoán anh 2 mươi mấy thôi

sau đó mấy bà nói chuyện trên trời dưới đất với nhau

do tay em bột mà tóc lại khiến em nực quá nên em quay ra anh

" buộc tóc dùm em với " anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng buộc tóc lại cho em xong anh dựa người vào lưng em

" mỏi lưng thì anh lên nằm đi " anh gật đầu vì võng phía sau lưng em thôi

gói xong em và anh đem đồ về phòng , tắm rửa rồi ngủ một giấc đến chiều



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro