[Oneshot] [LayBaek] - Vào mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cảm thấy đây là mơ hay là thật?"

Khi bị mẹ bắt đi ngủ tôi rất bực bội, gần đây công ty mới ký kết thêm một hợp đồng mới, kế hoạch được giao tôi vẫn chưa làm xong nhưng mẹ nói tôi đã thức suốt 3 đêm rồi, lúc đó tôi mới có phản ứng quả nhiên mình phải ngủ một giấc thật ngon rồi.

Tôi nghe lời mẹ tắt máy tính, sau khi tắm xong thì liền chui vào chăn, một lát sau tôi cảm giác được sự bối rối đang bao trùm bản thân.

Tôi cảm giác như mình đang rơi vào một vực sâu không đáy, tôi chưa bao giờ cảm nhận được trọng lực cường đại như vậy, một sức hút chưa từng có, cảm giác sợ hãi vây quanh tôi, có thể do đầu óc bị kích động nên tôi mới có một suy nghĩ – mình muốn bảo vệ một thứ gì đó, liều mạng bảo vệ.

Cuối cùng tôi té xuống đất, hoá ra cảm giác đau khổ cùng lắm chỉ như vậy thôi, mà rõ ràng tôi đã nghe được tiếng xương mình đứt gãy, cảm giác nội tạng của mình bị đè ép muốn vỡ tan, tôi mở to hai mắt nhưng lại không thấy gì, tôi mở miệng nhưng cũng không có âm thanh nào.

Cũng chỉ trong chốc lát cảm giác đau khổ đó đã biến mất, tôi chậm rãi đứng dậy, phủi phủi đất trên người mới phát hiện mình đang ở trong một khu rừng, không có trăng sáng nhưng lại thấy rõ xung quanh.

Tôi nghĩ là mình nằm mơ rồi bèn nhéo bản thân một cái, chuẩn rồi, hoàn toàn không đau.

Sự hiếu kỳ trỗi dậy, tôi tiến về phía trước nhưng bất luận tôi có đi như thế nào thì cảnh vật xung quanh cũng không thay đổi, thậm chí màn sương càng lúc càng dày đặc, tầm nhìn cũng càng ngày càng hạn chế.

Tôi không biết làm gì ngoài việc ngồi xuống đợi mình tỉnh mộng.

Nhàm chán chơi với mấy hòn đá dưới đất, tôi cảm giác như có người đang chậm rãi đi về hướng mình, tôi ngẩng đầu nhìn, trong sương mù lờ mờ thấy được có một thân ảnh đang đi đến đây, tôi cũng không kinh ngạc, chậm rãi đợi người đó xuất hiện trước mặt tôi.

Đến lúc tôi nhìn rõ hình dạng thì hắn cũng mở miệng gọi tên tôi: "Nghệ Hưng."

Tôi hỏi hắn: "Sao cậu biết tên của tôi?"

Hắn nghiêng đầu cười cười, đôi mắt vô thức rũ xuống càng thêm vẻ hồn nhiên vô hại, tôi cảm thấy hắn cười lên rất đẹp.

Nhưng hắn không trả lời câu hỏi của tôi, trái lại còn hỏi:"Anh cảm thấy đây là mơ hay là thật?"

Tôi không chút do dự trả lời:"Đây là mơ."

"Vậy anh cho rằng, khi anh tỉnh lại thế giới kia mới là thật sao?" Hắn xoay ra ngoài phẩy tay, sương trắng tựa như bị đẩy đi.

"Đương nhiên."

Ý hắn bảo tôi đứng lên, tôi liền đứng lên chờ động tác kế tiếp của hắn.

Hắn nắm tay của tôi, "Em dẫn anh đến một nơi, được không?"

Tôi không có cách nào từ chối, tuỳ ý để hắn dẫn tôi đi loanh quanh trong rừng.

Kỳ lạ chính là hắn dẫn tôi tới trước một cánh cửa, trong rừng cây đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, thật quá quỷ dị rồi.

"Vào xem một chút không?"

Tôi buông tay hắn, đẩy cửa bước vào, phát hiện bên kia cửa là một nhà trọ cao cấp, những thứ trang trí trong phòng đều theo ý của tôi, hơn nữa còn có một cảm giác quen thuộc.

Hắn chỉ chỉ ghế sô pha bảo tôi ngồi xuống, hỏi tôi uống gì, tôi nói cà phê.

Hắn đi vào phòng bếp, vươn tay mở tủ thức ăn, nhón chân tìm kiếm phía trên.

Không đúng, cà phê pha nhanh có lẽ ở ngăn kéo bên tay trái.

Lúc trong đầu tôi vừa xuất hiện ý nghĩ đó, hắn liền bừng tỉnh vỗ đầu một cái, sau đó cúi đầu kéo ngăn bên trái lấy một gói cà phê, quay đầu cười nói:"Quên là hai ngày trước vừa mới đổi vị trí để cà phê."

Tôi ngồi trên ghế lâm vào kinh ngạc, tới khi hắn đem cà phê đến tôi mới khôi phục lại tinh thần.

Nhìn ly cà phê nóng đang bốc khói trên bàn đột nhiên tôi lại không dám uống, hỏi hắn:"Rốt cuộc cậu là ai?"

Hắn ngẩng đầu thoáng nhìn đồng hồ treo tường, nụ cười sâu xa khó lường, "Anh biết em là ai mà, Nghệ Hưng."

***

Sau khi tỉnh lại, tôi phát hiện đã 8h30 rồi, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ làm, tôi vội vàng mặc quần áo, rửa mặt, rồi nhanh chóng chạy đến công ty.

Khi đến công ty tôi mới nhớ bản kế hoạch hôm qua chỉ còn một chút nữa là xong, vội vàng mở Laptop, muốn viết cho xong để hôm nay nộp.

Nhưng tôi phát hiện toàn bộ kế hoạch trong máy tính không thấy đâu, đang lúc lòng nóng như lửa đốt không biết phải làm thế nào thì đồng nghiệp Phác Xán Liệt đến nói với tôi:"Kế hoạch hôm trước của cậu đã được chọn rồi, công ty đối tác cũng rất hài lòng, chúc mừng nha."

"Cái gì?" Tôi cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, rõ ràng tối qua còn chưa viết xong kế hoạch mà.

"Dù sao thì tới lúc đó nhớ phải mời tụi này ăn cơm đó." Phác Xán Liệt cười vỗ vỗ vai tôi, sau đó liền đến phòng nghỉ.

Tôi tràn ngập nghi hoặc, bất tri bất giác đã đến giờ tan ca.

Lộc Hàm gọi điện thoại rủ tôi đi uống vài chén, tôi liền vui vẻ đồng ý.

Sau khi đến đó thấy mặt mày cậu ấy ủ rũ như vừa bị bạn gái đá, tôi cố gắng an ủi cậu ấy, nói với cậu ấy đêm nay tôi sẽ đi với cậu, muốn uống bao nhiêu cũng được.

Cậu ấy nghe xong lời này vẻ mặt như kiểu như tiêu rồi, "Lão bà nhà cậu quản lý nghiêm như vậy, cậu không sợ cậu ấy tức giận sao?"

"Ai?"

"Bạch Hiền á, đến cả người yêu mình mà cậu cũng quên à?"

Đột nhiên tôi cảm thấy mình như bị sét đánh, tình cảnh trong đầu như đang cưỡi ngựa xem hoa, cuối cùng nhớ lại gương mặt thanh tú đêm qua.

Tôi bối rối tạm biệt cậu ấy, lập tức chạy về nhà, tắm qua loa liền chui vào chăn, thôi miên bản thân chìm vào giấc ngủ.

Cách bước vào giấc mộng cũng giống như hôm qua, tôi vẫn rơi xuống vực sâu, vẫn rơi vỡ nát, vẫn không tìm được đường ra, vẫn được dẫn đến cửa.

Tôi bước vào, trực tiếp ngồi xuống ghế sô pha, mở miệng hỏi hắn:"Cậu là Bạch Hiền à?"

Vốn dĩ hắn đang khuấy cà phê, tay chợt ngừng lại, "Phải."

"Cậu là người yêu của tôi?" Tôi dùng giọng trần thuật.

"Phải."

Tôi vội vàng hỏi hắn:"Vậy sao tôi lại không nhớ cậu?"

Hắn bưng cà phê tới, lắc đầu, "Anh nói cho em biết trước, đây là mơ hay là thật?"

Tôi suy tư hơn nửa ngày, nhớ tới hôm nay gặp đủ chuyện kỳ quái, tôi do dự nói:"Đây là....thật."

Bạch Hiền đột nhiên nở nụ cười, cười đến vô cùng vui mừng, sau đó ngồi xuống cạnh tôi, tựa vào vai nói với tôi:"Vậy thì anh có muốn sống trong hiện thực này không?"

Tôi chậm rãi vươn tay ôm hắn, tôi có thể nhớ được, không, phải nói là tôi có thể cảm nhận được, tôi thật sự, thật sự rất yêu hắn.

Tôi nghiêng đầu hôn môi hắn, hắn cũng nghiêm túc đáp lại tôi, sau đó tôi nhìn gương mặt đỏ ửng của hắn, nói:"Muốn."

Tôi và hắn trải qua cuộc sống bình thường như những cặp tình nhân khác, mỗi buổi sáng sẽ cho đối phương một cái hôn tốt lành, sau đó chen vào toilet đánh răng, tôi thay quần áo dọn dẹp lại phòng, hắn làm bữa sáng, sau khi ăn xong sẽ ra ngoài đi làm, tan tầm về nhà sẵn tiện sẽ mua thức ăn, sau đó hắn lại bận rộn trong phòng bếp, thỉnh thoảng tôi sẽ vào quấy rối hắn, buổi tối hai người sẽ nằm trên giường xem phim, xem được một chút lại bắt đầu chọc ghẹo nhau đến khuya.

Nhưng vẫn còn vài chuyện kỳ quái không thể giải thích được, ví dụ như sau khi đi làm về sẽ không nhớ rõ hôm nay có chuyện gì, mỗi lần ăn cơm xong sẽ không nhớ kỹ mấy món ăn, xem phim cũng không nhớ rõ nội dung là gì.

Tuy rằng kỳ quái nhưng tôi cũng không muốn truy cứu, tôi vẫn muốn tiếp tục trải qua cuộc sống này.

Hôm nay Bạch Hiền đề nghị chúng tôi đi Tự Giá Du, tôi cảm thấy cũng không tệ, ở nhà cùng hắn lên kế hoạch chuyến đi, thậm chí đến cả lộ tuyến cũng chọn vô cùng kỹ càng.

Bạch Hiền nói con đường mà chúng ta chọn là đường rừng chưa được khai thác hoàn toàn, người ở thưa thớt cảnh sắc ưu mỹ, trên đường cũng có thể thay đổi tâm tình.

Chúng tôi chuẩn bị xong mọi thứ lập tức xuất phát, ngồi trên xe Bạch Hiền đột nhiên lại trầm mặc, xe đã lên đến núi, hắn đột nhiên hỏi tôi:" Nghệ Hưng, em hỏi anh lại lần cuối, anh cảm thấy.... đây là mơ hay là thật?"

Tôi quay đầu nhìn hắn một cái, thấy vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm túc, thậm chí sắc mặt cũng có chút kém, tôi suy tư một chút rồi đáp:"Anh cảm thấy, đây không phải thật, nhưng khi anh tỉnh lại cũng không phải thật."

Đột nhiên hắn biểu lộ cực kỳ thoải mái, đưa tay chỉ chỉ vào cua quẹo phía trước, nói với tôi:" Nghệ Hưng, anh nên tỉnh."

Tôi muốn đánh tay lái nhưng xe lại không phản ứng, tôi muốn phanh lại nhưng cũng không thể dừng được, cuối cùng, xe của chúng tôi lao ra lan can rơi xuống núi.

***

Tôi tỉnh lại, vừa mở mắt đã có chút mơ hồ, tôi nghe được tiếng Lộc Hàm vang bên tai:" Nghệ Hưng? Nghệ Hưng cậu tỉnh rồi?"

Tôi cố gắng trừng hai mắt, phát hiện xung quanh đều là một mảng trắng, thử vươn tay lại phát hiện không có sức, nghiêng đầu trông thấy Lộc Hàm đang ân cần nhìn chằm chằm tôi, đột nhiên tôi cảm thấy đầu đau nhức như muốn vỡ ra.

Tôi nhớ rồi, tôi đã nhớ tất cả rồi.

Tôi và Bạch Hiền là một cặp tình nhân, ngày thường cũng vô cùng ân ái, thậm chí còn chưa từng xảy ra mâu thuẫn, mọi suy nghĩ đều nghĩ tới đối phương trước tiên.

Em ấy sợ tôi thức đêm, mỗi buổi tối đều biến thành bà già chanh chua để thúc giục tôi đi ngủ, tôi sợ em ấy khó khăn khi lấy cà phê nên đã đổi vị trí.

Chúng tôi quyết định đi Tự Giá Du chơi, nhưng được nửa đường thì xảy ra sự cố, rơi xuống một nơi hoang vu trong núi.

Sau khi bị té xuống tôi vẫn còn cất giữ một chút ý thức, tôi ra sức gọi nhưng em ấy không trả lời, hình như chúng tôi đã đợi rất lâu sau mới có người đến cứu, có thể trước khi mất ý thức tôi nằm trên bàn phẫu thuật, mơ hồ nghe y tá nói với bác sĩ: "Một người bị thương khác đã mất dấu hiệu sự sống..."

Tôi muốn hỏi Lộc Hàm nhưng cổ họng không đến nói không ra hơi, cậu ấy lập tức rót một cốc nước, nâng tôi dậy hướng vào miệng tôi "Này."

Tôi rất sốt ruột, uống từng ngụm nước cuối cùng lại bị nghẹn, sặc ra nước mắt, vẻ mặt thấp thỏm.

"Bạch Hiền... Bạch Hiền thế nào?"

Vẻ mặt Lộc Hàm đau lòng mà lau nước mắt cho tôi, sau đó nói: "Đừng có khóc vội, Bạch Hiền không sao cả, cậu ấy đã sớm tỉnh, bị y tá kéo xuống dưới lầu tản bộ rồi."

Nước mắt của tôi tự động ngừng lại, "Thế nhưng.... nhưng tớ nghe được..."

"Aiya, cậu nghe được cái quái gì chứ, còn hôn mê sâu nữa, lúc té xuống vực cậu đã liều mạng bảo vệ cho Bạch Hiền, cậu tốt rồi, tổn thương nghiêm trọng, thậm chí có một lần còn mất dấu hiệu sự sống, bác sĩ vất vả lắm mới cứu cậu về từ tay thần chết, rồi cậu lại không có chút muốn sống, vẫn nằm, vẫn bất tỉnh, bảy ngày qua đều là Bạch Hiền chăm sóc cậu, đến cả người mốc meo hết rồi, hôm nay vất vả lắm mới kéo được xuống dưới lầu tản bộ."

Tôi ngồi sững sờ trên giường, nỗ lực tiêu hoá những câu Lộc Hàm vừa nói, tôi chỉ có thể hiểu được, Bạch Hiền còn sống, Bạch Hiền không xảy ra chuyện gì.

Lúc tôi còn đang thất thần, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Bạch Hiền mặc quần áo bệnh nhân chậm rãi đi đến, thấy tôi đã tỉnh ngồi trên giường, liền mở to hai mắt nhìn, sau đó bất ngờ khóc lên, khóc đến mắt mũi đỏ ửng.

Sau đó em ấy ôm tôi, nức nở nói: "Đây là mơ... hay là thật..."

Tâm tình mất rồi lại được khiến người ta không khống chế nổi cảm xúc, tôi xoa đầu em ấy một cái, trong lúc lơ đãng lại khóc rồi, "Là thật, tất nhiên là thật."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#laybaek