20 or 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối tăm, lạnh lẻo. Cái cảm giắc cô đơn đang bật dậy trông tăm trí tôi. Tôi còn nhớ những ngày còn bên hai thằng bạn ấy, nhớ tới lần cùng ăn tết tới tận một giờ sáng, tất cả bây giờ chỉ còn là những hình ảnh rời rạch từ quá khứ.

Mùi máu bóc đầy trên người tôi, nó sốc vào hai cái lỏ muối đáng thường của tôi. Mội chuyện thật là tệ, từ hai thằng kia bây giờ tới tôi với cái áo chết tiệt và cái điều tệ nhất bây giờ là ra khỏi cái chốn khỉ khô này. Ngẫn mặt lên toàn thấy màu đen của mực biết đi đâu bây giờ? Thôi kệ ngồi đây chết chung với bọn kia cũng vui vì thực sự thì tôi sắp chết với cái áo này rồi. Biết làm sao đây ngay cã một cái ánh đèn nho nhỏ cũng có thể làm tôi cảm thấy khá hơn. Bỗng dưng tôi thấy mình mệt mỏi cực kì tôi chìm vào giấc ngũ vô định.

Ánh đèn mơ mơ càng bắt đầu hiện rõ hơn. Căng phòng có mùi na ná như trong bệnh viện, nếu tôi trong bện viện thì có nghĩa là đã có ngườ cứu sao, lại là tôi làm phiền người khác rôi rắc rối nhỉ. Tôi nghe thoảng thấy một trò chuyện nho nhỏ.

-Này chắc nó chết ngắt rồi ném đi là vừa. Cái giọng đáng ghét thế cơ, tôi muốn chồm dậy đấm thằng đó một khú mới được. Hai tay tôi cứng ngắt, cả chân không ngạc nhiên lắm do mới tỉnh sau một chuyện khủng khiếm thì làm vậy là tốt nhất.

-Tỉnh rồi à. Một tên nọ bước tới, tên này hành sử khá hơn.

-Bình tỉnh nào, đầu tiên cho tôi biết tên của cậu chứ. Đầu tôi đâu nhói, dường như tôi không hề nhớ gì ngoài cái chết của hai đứa bạn. Chẵng lẻ là do cái thuốc tê ấy.

-Này có phải tụi mày đã tẫy não tao hay sao mà tao không nhớ gì hết, bòn khốn kia. Tôi hơi quá miệng nhưng biết sao được bị tẫy nảo là thứ cực kì ghê ghớm.

-Tôi không biết gì về việc ấy cả, tất cả chúng tôi biết là anh bị ngất dưới sàn nhà của mà thôi. Hắn ta tỏ vẻ ngạc nhiện cực kì.

-Thế thì đây là đâu trường đao tạo à. Tôi đoán rằng đám án là không phải bởi chẵng bọn nào mặt đồng phục cả vả lại trường chỉ có một tần trệt.

-Trường đào gì, đây là nhà xác đấy, cậu đang ở nhà xác ở Nevada còn nửa tại sao cậu lại ở đây. Bộ tụi nó không phải là đống lôi mình tới đây. Nhưng tại sao lại ở Nevada tưởng nó bị huỷ rôi ma.

-Nevada các cậu có chắc ko, tớ đang ở trường mà. Tôi bắt đầu cảm thấy sự khác biệt của nơi nay, căng phòng nhin như thế kỷ 20 vậy mọi thứ nhìn khá sơ sài. Nhưng làm sao lại thế được gần như các bộ phận này đã bị phá hoàn toàn rôi ma.

-Tụi tớ thấy cậu ở trên sàn nhưng khồng hề có dử liệu về cậu. Hai tên có vể hoan mang vì sự xuất hiện của thôi, trước lúc phát hiện được ai tụi tôi nghe được một tiếng động lớn tưởng bị rò rỉ gì nên bọn tôi kiểm tra và thấy cậu nằm le lết.

-Tới thời này còn nhà xắc á, đóng quỷ sắp giết hết con người rôi, vả lại dân làm ở nhà xác mà tưởng tôi chết rồi là sao. Tôi vẩn nhớ vụ hồi nảy và đương nhiên bay giờ phải cho tụi nó hố hàng.

-Tai thính lắm nhưng tôi đấu có nói chuyện với cậu mà là cái bên cạnh ấy, mà nè ma quỷ gì thời này thế kỷ 21 rôi mà anh bị liệu hả. Tôi bở ngở vô cùng bay giờ mà là thế kỉ 21chắc nó tính chọc quê mình chắc.

-Này đừng giởn bây giờ mà là thế kỷ 20, 24 từ lâu rồi mà. Cái bộn đần này tưởng mình ngu lắm chắc lấy khung 6D của phòng năm 20 rồi lừa mình chắc.

-Wow, ảo tưởng sức mạnh vừa thôi, bây giờ mới có 20 thôi mà. Tôi bở ngở vô cùng chưa bao giờ tôi trông cái tình huống này cả, tôi chả biết khóc hay cười nửa. Tôi chạy vọt ra phố để coi đống đổ nát ấy mà bọn quỷ đã làm. Tôi không thể tin được vào mắt tôi, trước mắt là phố 20 với cái ánh đèn truyền thống ấy, hai bên đường là những chiếc xe thế kỷ 20 với cái động cơ xăng ấy. Hai người kia chạy ra theo.

-Nè quên đồ nè.  Hắn đưa ra bộ đồ thế kỷ 24 ra, chẵng lẻ nó theo tôi tới đây nhưng tôi làm gì có con 7000Kyian này loại này chỉ cho hạn cao thôi mà, mà nghỉ lại thì có thứ này vào năm 20 khá là tốt đấy.

-Đồ hoá trang hả. hắn hỏi, tôi mỉm cười vả lấy nó mà không them đáp lại. Vẩy tay chào cho lịch sự một chút tôi lên đường, mới bước được hai bước tôi liền nhận ra rằng tôi còn thiếu nhà, đồ ăn, video game v.v. thế  kỷ hai mười này rộng thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro