beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng ngàng năm trước nhân loại luôn khiếp sợ một thứ, ma quỷ nhưng tới khi mấy ông nhà khoa học bây tới thì ma quỷ đã bị loại trừ ra khỏi nảo của nhân loại. Mấy tên khoa học ấy nói rằng ma quỷ là ảo ảnh nhưng mà biết thế nào khi vào năm 2967 này thới giới đã biết rằng ảo ảnh hay là tồn tại na ná nhau hay giống nhau, nhỉ?

-Trụ 34E cần tiếp viện…. ngay… lặp ….tức.

Nó vặn gảy cổ hắn ra trong một cái bốp nhẹ nhàng, mòi tanh của máu hất lên tận mủi của từng người một.

-Không…Fedus

Con quái vật ấy bắt đầu lườm từng người bằn một con mắt vô hồn ấy. giử cái chiến trường nay cánh duy nhất để sống là CHẠY. mọi người rời khỏi hàng ngũ mà chạy loan cả lên như một con thú tuột xích vậy. con quái lướt qua nhẹ nhàng từng người những cái đầu bay tứa tung khắp phòng một thoáng chóc trụ sở 36E đã tràng đây với mầu đỏ của máu thế là kỷ nguyên Laydeath bắt đầu.

Mở đầu không có nghỉa là bắt đầu của một chuyến phiêu lưu mà là cái CHẾT

-Chào  mọi người tôi là Lancelot một học sinh cấp S trong trường học viện Zeaxin này. Theo các bạn đã biết Laydeath là tên của kỷ nguyên chết chóc này, để mọi người rõ Laydeath rất có thể là những ngày cuối cùng của nhân loại nhưng chính phủ đã dựng nên Zeaxin này là một học viện chiến tranh nhầm chóng lại sự suy tàn ủa nhân loại. để bắt đầu tôi sẻ cho các bạn một bài thì nhầm mục đích chọn ra những người thích hợp cho học viện này.

Anh chàng này nói chuyện làm tôi phát ngán đi được. Phiền nảo quá đi nhưng biết sao được.

-Max! Max! cái thằng beep beep có nghe không đấy

Tôi đám một phát trời gián cho Max thì nó mới chiệu quanh lại.

-Tasha ngồi yên đi

-Trời ạ ổng nói xong thì cái người rã thành cái quái gì

-Nước

Hắn đám trả với cái giọng ảo tung chảo ấy với tôi một cách không hề quan tâm. Đành vậy tôi ngồi tỉnh lạng và nghe tiếp cái nội quy nhảm nhí của lancelot. Đúng như tôi nói mà ngồi nghe lancelot nói song tôi phát sôt luôn rồi.

Nằm la liệt trong phòng do cơn sót nhẹ này giờ đây Max và Cyan đang được uống trà và chơi chơi thì tôi phải nằm đừ trong cái phòng quái quỷ này. Cánh cửa mở ra hai tên ấy bước vào phòng với vẻ mặt rất lấy làm xin lổi

-Trời ạ tên nào vừa làm ôn trông giờ giản bị quả báo thế này

-Im đê Max cậu nói hơi nhiều rồi đấy

-Ăn bánh không hả

Cyan lúc nào cũng vậy quan tâm cho tôi hơn cái tên cứng đầu kia. Đương nhiên tôi lúc nào cũng thích ăn uống thế nên dại gì làm hỏng bầu khong khí, tôi đành phải nhẹ giộng với Max

-À Cyan cậu chu đáo qua cậu nói vậy cũng đúng đấy Max

-Trời cậu cứ đùa tớ mà không nói đúng thì trời sặm, lần này tiến bộ đấy biết nhừng đại ca

-Thôi nào Max cho cậu ấy ăn đi cậu làm cậu ấy cấu lên ăn không ngon đâu

Cyan đúng là nhưng nó không biết rang tôi đang rất tức đấy chứ. Tôi đáp trả Cyan bang một nụ cười thật tười  nhưng nó coi bộ không nhỉ ngợi nhiều về nó.

-Ăn nhanh đi chúng ta có một nhiệm vụ tại khu 67E đấy

-Nè cậu ấy còn bệnh mà

-Không sao đâu chỉ đúng canh thôi mà

Max nói không sai nên lần này cho nó qua vậy. Sau khi nhét đóng kem vo búng và lo tò theo sau lũ bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro