rỗng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| the star, the moon, there is a light not far away from us. |

________________________________________________________________________

layla vốn đã chẳng còn mơ mộng nữa.

em không còn tưởng tượng về những tinh tú lấp lánh trên trời, không còn nằm mơ về những đêm trăng treo sáng chói, không còn ước ao về một ngày lên cao lấy sao làm của riêng. em không còn những ngày nằm dài trên bãi cỏ cùng mẹ lắng nghe bài ca ngân nga đêm muộn rồi bàn luận dăm ba đủ thứ trên trời dưới biển.

em không còn có thể làm điều đó. có lẽ là tính đến thời điểm hiện tại. vì em đã lớn rồi mà.

em lớn đến mức quên mất cách mơ màng như mấy đứa nhóc con, quên mất cách tận hưởng và vui cười như bạn đồng trang lứa. em quên đi, để chúng trôi vào dĩ vãng.

thi thoảng thì layla cũng muốn nhìn ngắm những ngôi sao, những tầng mây mỏng, hay ánh trăng đêm trải dài. em làm điều ấy mỗi khi rảnh rỗi (mà cũng không phải rảnh cho lắm), mỗi khi em thất thần mà vô tình ngó ra ngoài cửa sổ, mỗi khi em tỉnh dậy khỏi cơn mê đột ngột. em muốn xem nếu mình có thể lấy lại cái phấn khích của thời xửa thời xưa, nếu mình có thể lấy lại cái tưởng tượng vô biên của hồi còn nhỏ.

nhưng điều ấy thì khó thành. làm sao để bắt một người lớn mơ mộng hệt như một đứa trẻ con trong khi họ đã vứt bỏ đi những suy nghĩ viển vông để trưởng thành?

lắm lúc, layla rơi vào những giấc mộng ngắn ngủi. em thấy mình của ngày xưa vui vẻ nhiều biết chừng nào, thấy mình của ngày xưa háo hức được mơ nhiều đến thế nào, thấy mình của ngày xưa tưởng tượng nhiều biết bao. và sau những chiêm bao viển vông như thế, em lại thấy thật lạc lõng. em không hiểu vì sao, nhưng trong lòng lại rỗng tuếch một cách quái lạ.

thật kì quái.

em nghĩ vẩn vơ, rồi lại thôi.


sau những tranh chấp ở giáo viện, cũng như những hiểu lầm không đáng có với một học sinh nào đó, layla quay trở về nhà. em không thích đối chất với người khác, cũng không quen phải cãi nhau, nên em chỉ muốn về nhà và nằm lẫn lộn cùng với chăn gối đệm êm.

em lại rơi vào mơ. em thấy, vẫn là em, nhỏ hơn, ngây thơ hơn, nhưng với bộ đồ của giáo viện, trông hớn hở lắm. có vẻ đứa trẻ ấy đang hi vọng về việc nó sắp được đến với một môi trường mới khác với nơi nó ở - trang trọng hơn, nghiêm túc hơn, căng thẳng và trưởng thành hơn. đó sẽ không phải là quê nhà của đứa trẻ, đó sẽ là một nơi khắc nghiệt và phũ phàng hơn.

cũng chính vì cái lẽ đấy, mà nó mới hớn hở như thế.

layla nhìn, chỉ nhìn. em ước gì bản thân bây giờ cũng như thế. lắm lúc muốn ước lắm, dẫu có biết nó có không thành thực được hay không đi chăng nữa.

có lẽ bản thân em cũng chẳng quan tâm đâu.


______________________________________________________________________________
11:10:03_20.02.2024.

hôm nay mình có xích mích với bạn bè. và giờ thì họ đang dỗi mình, mình đang dỗi họ. trong lúc đang khóc kinh khủng khiếp thì mình tự dưng có ý tưởng, và cái này ra đời.

btw thì mong bạn có thể enjoy cái thứ này<3

_eulapis.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro