•Tinh đồ sao se duyên đôi mình• [ In game ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày giao thoa giữa nắng hạ và thiên thu, như thể lòng tôi đang bị đánh mất đi gì đó, cảm xúc lo lắng, bồi hồi đến nặng trĩu đang một ngày mờ mục. Tôi không còn tha thiết gì về văn thơ, chẳng còn mê đắm đuối thú vui thường ngày của chính mình nữa.

Bầu trời khuya đêm nay thật kì lạ, những ngôi sao băng chớp nhoáng cũng chẳng còn kích thích trí tò mò của tôi rồi khiến tôi thích thú chắp tay ước những mơ ước viển vông trong cuộc đời mình. Gió sượt qua gáy tôi ý trêu đùa, hất lên mái tóc bồng bềnh, nó khiến tôi cảm thấy thêm cô đơn giữa chốn vắng vẻ này, phải chi nếu tôi là một ngọn gió ung dung tự tại thì hay biết mấy, tôi sẽ bay thật cao, đi đến mọi miền thế giới, ngắm nhìn cái sự xinh đẹp đã không dành cho tôi. Trời đêm vẫn ngủ yên khi tôi ngước lên ngắm nhìn nó lần nữa, phải chăng đến cả vũ trụ này cũng có phút giây yên bình của riêng mình, để nó tự chìm đắm trong dòng thời gian xô bồ. Tôi sẽ ngồi trên thảm cỏ thật lâu, ngồi ngắm thiên hà ngủ say, nhìn thành Sumeru đang đi vào giấc mộng, đêm nay, chỉ mình tôi, với cơn gió, và những vì sao cùng chứng kiến dòng thời gian luân chuyển khi thế giới vẫn đang ngủ yên.

Tôi nâng niu ngòi bút trên tay, thơ thẩn nhìn lên khoảng không mơ hồ thật chăm chú rồi vô thức viết nguệch ngoạc những con chữ cho bài tập tinh đồ sắp tới. Chẳng thèm để ý đến thời gian, tôi như đã tách mình khỏi thế giới thực, cứ chăm chăm viết, miễn là mí mắt của tôi vẫn chưa sụp hẳn, thì tôi vẫn sẽ viết cho đến khi Nguyệt ý hạ xuống.

Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy cơ thể bé nhỏ, tôi nghe thấy tiếng bước chân từ xa, nó đều đặn và đã đánh thức tâm hồn tôi để chúng không ngả người theo những đám mây.

"..." Tôi rùng mình, chẳng phải nơi này chỉ có tôi thôi sao, chả nhẽ bọn đạo bảo đoàn lại lưu lạc ở nơi này.

Tôi lần theo tiếng bước chân ấy, đôi tai nhạy cảm bắt đầu phát huy hết tác dụng. Con ngươi của tôi co lại khi trông thấy người ấy đang đi từ xa, một gần hơn, vóc dáng của một nàng thơ lấp ló dưới ánh trăng hão huyền đầy mơ mộng.

Tôi im lặng, khẽ theo dõi nhất cử nhất động của người con gái ấy, nàng có mái tóc màu xanh sẫm, mượt mà và bồng bềnh, uốn lượn như những cơn sóng rì rào của Thủy quốc. Tôi chẳng thể trông thấy khuôn mặt của nàng vì đôi mắt của tôi đang quá mệt mỏi trong buổi tối nay.

"Ơ Ah" Nàng hốt lên e thẹn khi trông thấy bóng tôi từ xa, chắc cũng là nơi em định tới nên bản thân đã có chút bất ngờ vì có một ai đó đang ngồi đây. Giọng nói của nàng ngọt như đường mật, đã rót nhẹ nhàng vào tai tôi, êm dịu và đầy thanh nhẹ của một người thiếu nữ mới lớn.

"A, ưm, chào...cậu" Tôi ngượng ngùng đáp lại nàng ấy. Trái với suy nghĩ của tôi, rằng nàng sẽ chào và tìm cách bỏ đi vì sợ một con người quái dị thích ngồi thơ thẩn một mình vào buổi khuya như tôi. Nào ngờ, nàng lại dũng cảm tới gần thảm cỏ nơi tôi đang ngồi rồi chào hỏi một cách bẽn lẽn.

"...Chào cậu..., tôi, có thể... ngồi đấy chứ?"

" A, được, cứ tự nhiên".

Cứ thế, nàng ngồi xuống nền cỏ, bên cạnh tôi, chỉ cách hai bước chân. Nàng lấy ra một tệp giấy và những dụng cụ chuyên dụng khác hệt như tôi rồi ngắm nghía lên con sông ngân hà đang chảy dài. Có vẻ như chúng tôi đều có chung một chí hướng với nhau mà chỉ mình tôi mới để ý thấy.

Cứ thế thời gian lại trôi như dòng sông rực rỡ trên trời đêm, tôi và nàng im lặng, chẳng nói với nhau tiếng nào, chỉ có âm thanh rột roạt của giấy bút và tiếng leng keng như chuông gió mỗi khi em trở tay lại làm lung linh thêm phong cảnh hiện tại. Như thể tôi và nàng không muốn làm phiền đối phương mà cố gồng mình khỏi những hành động ồn ào được cho là phiền phức.

Ngọn gió cuồng mãnh ban nãy giờ đã dịu nhẹ hơn khi có nàng.

Hệt như một tiên nữ, những thứ đáng sợ khi có nàng đều bỗng hóa hư không - Layla, nghĩa là đêm dài, đêm dài đầy kỳ diệu. Tôi đã nhận ra nàng, người mà được các học giả trong học phái gọi với rất nhiều biệt danh lạ lùng, tôi biết tới nó qua những mạng lưới chuyện trò của các nhóm học giả. Nhưng chỉ là lời nói phong phanh đầy hàm ý giễu cợt nên tôi cũng nghe cho có mà không ý muốn tham gia vào.

Tôi nhắm mắt, cố gắng đẩy các suy nghĩ về nàng ra khỏi tâm trí mình để có thể tiếp tục bài tập tinh đồ sao. Nhưng mà, tại sao lòng tôi cứ thôi thúc tôi phải nghĩ về nàng, như thể nàng là một bài toán khó mà bắt buộc phải giải ra.

Trong khi tôi đang đấu tranh bản thân, thì nàng vẫn ngồi lặng yên bên cạnh, chỉ là nàng đã kìm chế bản thân khi lỡ nghe thấy tôi thở dài một cái. Chắc nàng sợ rằng bản thân đã làm gì sai với người bên cạnh, nhưng lại không dám nói ra để một mình ôm lấy nỗi căng thẳng và lo lắng trong lòng.

Tôi nhận thấy điều đó rất rõ cho dù nàng đang cố tỏ ra bản thân thật thoải mái trong tâm trạng căng thẳng. Bởi lẽ tôi cũng là một người như nàng, tự ti về bản thân trước mặt người khác và càng lo lắng hơn khi mình làm họ thất vọng.

Tôi nhẹ nhàng bỏ bút xuống để không làm kích động em. Chuẩn bị tâm lý và câu hỏi sẵn trong đầu, tôi quay sang nhìn nàng, lúc này em cũng khá ngượng nghịu khi tôi làm thế. Tôi đánh liều hỏi em:

"Cậu...Tên là gì?" Mặc dù tôi biết rõ tên nàng, nhưng cũng muốn hỏi lại vì phép lịch sự và không muốn nàng bối rối. Trong khi nàng bắt đầu ấp úng chưa biết nói sao, thì tôi đã nói thêm một câu nữa:

"Tôi là M/N học sinh của giáo viện Sumeru, thuộc học phái Rtawahist.

"A, Tôi, Tôi là Layla, cũng thuộc học phái Rtawahist..." Nàng ấp úng đáp lại, giọng nói ngọt ngào lại lần nữa hòa tan theo cơn gió thoảng qua.

"Chúng ta có thể làm bạn không, ý tôi là, làm quen với nhau vì dù sao cũng là bạn học chung mà..."

Nàng nhìn tôi vài giây, chẳng ngắn nhưng lại làm tim tôi trở nên loạn nhịp mấy hồi, môi tôi mấp máy vì nôn nao đến khó tả, và nàng nghiêng đầu, nở một nụ cười dịu dàng rồi nói:

"Được thôi"

Tôi và nàng cùng ngồi đó, trò chuyện với nhau như thể chẳng có ngày mai, tôi nói, nàng khẽ gật đầu, nàng nói, tôi chăm chú lắng nghe.

Những vì sao đêm nay tĩnh lặng như hồ sao, gió cũng không còn thổi nữa, như thể cả vũ trụ chỉ đang tập trung vào 2 chúng tôi.

Tôi nhìn nàng, như nhìn ngàn vì sao.

-240825-

o0o0o0o

Tôi đã viết mớ tâm tình nhỏ bé của mình vào một đêm khuya thanh vắng. Tôi đã nằm trằn trọc cả đêm mãi mà chẳng ngủ được, thế nên tôi đã để bản thân mình gặp em, để xoa đi cái nỗi lòng bên trong tôi. Tôi cứ viết, viết mãi, đến khi mí mắt của mình nặng trĩu từ bao giờ, con ngươi bắt đầu đau nhức vì tiếp xúc với ánh sáng mạnh, phải tới khi tôi gõ vào dấu chấm cuối cùng, tôi mới yên lòng với những tình cảm của bản thân sẽ mãi ở đó mà chìm sâu vào giấc mộng.

Tôi đã đắn đo rất lâu khi quyết định đăng sản phẩm đầu tay của mình lên đây. Một phần vì sợ bản thân mình sẽ làm không tốt, và thật ngại khi nói những điều giấu sâu trong lòng mình cho tất cả mọi người.

Nhưng chẳng sao cả, vì tình cảm của tôi dành cho em quá lớn, tôi bỏ mặc những cảm xúc dư thừa của bản thân đi.

Vì thế, tôi đã đăng bức tâm thư này, vào một buổi đêm khuya đầy ánh sao...Một đêm dài khi ngắm nhìn dải ngân hà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro