1."Quả thật là nên đến đồn cảnh sát"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 8 năm 2018, gần đến thời gian khai giảng.

Lisa ngồi chờ ở trạm xe đã hơn nửa giờ đồng hồ. Tay cô xách vali, trên người mặc áo thun trắng rộng thùng thình, áo được sơ vin vào trong quần làm nổi bật lên vòng eo nhỏ nhắn. Đôi chân thì thon dài trông vô cùng cân xứng, nguyên nhân bởi vì thời tiết nóng bức nên gương mặt cô cũng ửng hồng cả lên.

Một người phụ nữ đang cầm quạt tay ngồi bên cạnh nhìn thấy cô một mình ngồi khá lâu rồi, không nhịn được liền hỏi: "Cô bé, con đang đợi ai à?"

Dáng vẻ người nọ khoảng chừng 40 tuổi, trông hơi mập mạp, lúc cười ánh mắt hơi nheo lại, khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác thân thiết, Lisa gật đầu một cái, cô bấm điện thoại lên nhìn thời gian một chút.

"Cô bé, thời tiết nóng thế này." Người phụ nữ đó ngồi nhích qua, quạt cho cô mấy cái, vừa quạt vừa nói: "Nhà dì ở gần đây, nếu không thì đến nhà dì ngồi chờ đi?"

Lalisa hơi sững sờ, nhẹ giọng nói: "Khồng cần đâu ạ, cảm ơn.".

"Ôi, nhìn bộ dạng của con đi, sắp cảm nắng tới nơi rồi." Người phụ nữ vừa nói vừa nắm lấy vali của cô, nói: "Cô bé, đi nào, đi đến nhà dì, dì mở máy điều hòa cho nó mát."

"Không, không cần." Đối phương quá nhiệt tình đã dọa sợ Lisa, cô vội nói: "Có người đến đón con rồi."

Đột nhiên điện thoại vang lên chuông tin nhắn, là bạn học Kim Jennie nhắn đến:

 Lili, đến Đế Đô chưa?

Lisa: Vẫn chưa, tớ vẫn còn ở trạm xa huyện H.

Jennie: Người đàn ông đó chưa đến đón cậu hả?( Là Taehyung đó)

 Lisa: Có lẽ đang trên đường đến thôi.

Jennie: Tớ nói này Lili, người đó rốt cục có đến hay không?

Lisa: Chắc đến.

Hai chữ này không hề tự tin chút nào.

Jennie: Này, cậu nói xem có phải người đó chiếm luôn cả khoản tiền của cha cậu, cũng không thèm quan tâm cậu nữa, dù sao đó là một khoảng tiền lớn đó, trên thế giới này có ai mà không bị tiền cám dỗ chứ.

Lisa nhìn lướt qua, ngón tay trắng nõn nhanh chóng ấn vào màn hình:

- Jennie, cậu đừng nói bậy, người đó không phải là người như vậy đâu.

Jennie: Cậu chưa gặp qua người ta thì làm sao biết người ta không phải là người như vậy?

Đột nhiên điện thoại để trong balo vang lên.

Lisa lấy điện thoại ra nhìn, trên màn hình hiện lên hai chữ —Kim Taehyung.

Trong lòng không khỏi vui mừng, vuốt màn hình định bắt máy bỗng màn hình tối sầm lại.

"Chuyện gì đây." Cô lẩm bẩm một câu rồi tháo pin ra lắp lại lần nữa nhưng vẫn không mở máy lên được.

Cô quay đầu đi, không biết làm sao lại làm cho bà lão cạnh đó ngã xuống, cô vội vàng đỡ người đứng lên rồi dò hỏi: "Bà không sao chứ ạ."

"Ông trời ơi, tôi nói này cô bé, sao lại không cẩn thận như vậy chứ, hai cái chân già này sợ là bị gãy mất rồi."

Lisa vừa nghe thế nhất thời khuôn mặt trở nên trắng bệch, "Bà à, con, con chỉ mới quay người còn chưa bước đi, làm sao mà đụng vào bà được chứ?"

"Tôi đã từng tuổi này rồi còn đi lừa cô sao?" Bà lão cố hết sức đứng lên, thở hổn hển, dáng vẻ đầy thống khổ, "Tôi cũng chỉ đùa cô bé chút thôi, ngã cũng không đến nỗi nào."

Cô mới vừa thở phào một cái, chỉ nghe bà lão lại nói: "Nhìn cô bé chắc cũng không có nhiều tiền, tôi cũng không cần bồi thường đâu, nhà tôi ở ngay trong cái hẻm phía trước kia, cô dìu tôi về là được rồi."

Nhìn theo hướng tay của bà lão, bên đó quả thực có một cái hẻm nhỏ, xung quang đó cũng không có ai,Lisa có chút do dự:

 "Nhưng mà..."

 Thấy cô như vậy bà lão nhất thời mất hứng, nói:

"Cô đụng ngã tôi, tôi cũng không cần bồi thường, chỉ cần đưa về nhà, yêu cầu đơn giản như vậy mà cũng làm không được, thầy cô không có dạy cô là phải giúp đỡ người già à?"

Lisa: "Tôi không phải..."

Những người xem náo nhiệt vây lại, chỉ chỉ trỏ trỏ về phía Lisa.

"Nên đưa bà lão về đi, không tốn bao nhiêu thời gian cả."

"Nhìn chắc là học sinh rồi, không biết ở trường dạy cái gì mà một chút đạo đức cũng không có."

Lúc này trong đám người vây quanh xuất hiện một người đàn ông trung niên, đi thẳng đến cạnh bà lão: "Mẹ, mẹ làm sao đây?"

Bà lão đem chuyện nói lại một lần, người đàn ông trung niên lập tức sầm mặt, kéo lấy Lisa rồi nói:

 "Thật quá đáng! Đi, cùng tôi đi đến đồn cảnh sát, cảnh sát sẽ giải quyết."

Bà ta quay đầu nói với Lisa: "Cô gái, cô chỉ cần đưa tôi về thôi, tính tình con trai tôi không tốt lắm, nếu nó đem cô đến đồn cảnh sát, chuyện sẽ không còn đơn giản như vậy nữa đâu."

Đưa người về nhà ngược lại không có gì khó chỉ là không biết tại sao, trực giác nói cho cô biết là cô không thể đi cùng người này.

Người xem náo nhiệt cũng không chê chuyện to, ồn ào làm lớn lên thêm, người đàn ông đó thấy cô không có phản ứng gì liền kéo tay cô qua, lực kéo lớn làm Lisa ngã ngồi xuống đất, lòng bàn tay chà xuống mặt đất đau nhức.

"Quả thật là nên đến đồn cảnh sát."

Giọng nói lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu, Lisa còn chưa phục hồi tinh thần, người đó liền giơ quả đấm lên đánh qua, cô bị dọa sợ hết hồn, theo bản năng kinh hô thành tiếng...

(Taehyung đó! Taehyung đó)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro