33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới hôm nay đã tròn một tuần kể từ ngày quán cafe Yaha Ookaira đóng cửa, những người khách quen tỏ ra tiếc nuối, nhân viên của quán cũng vậy. Nhưng đây là lựa chọn tốt nhất, nó không thể hoạt động tốt khi thiếu đi chủ quán.

- Cảm ơn anh chị.

Ran buồn rầu cảm ơn những người đi đường mà cô hỏi thăm. Cô trầm ngâm nhìn ảnh của Yuuya trên thông báo tìm người lạc. Kể từ sau đêm diễn ra sự kiện LBX Appointment Day, Yuuya như bốc hơi khỏi thành phố này. Cô và Hiro đã kiên trì phát tờ rơi và hỏi thăm suốt mấy ngày nay nhưng vẫn chưa có chút tin tức nào của cậu. Một người bạn thân thiết của họ đã biến mất, ý nghĩ đó khiến cô chẳng thể tỏ ra cứng rắn như thường ngày nữa.

- Đừng buồn, chúng ta sẽ sớm tìm ra anh ấy thôi.

Hiro an ủi Ran và tiếp tục dán thông báo tìm người lạc. Tuy nói vậy nhưng chính cậu cũng đang bối rối không kém. Họ không có đầu mối, đi lang thang khắp các con phố lớn nhỏ và dò hỏi từng người mà họ bắt gặp hoàn toàn không hiệu quả chút nào. Trớ trêu thay đây lại là điều duy nhất họ có thể làm. Họ vô cùng lo lắng, nhưng họ biết có một người khác còn khổ sở hơn gấp trăm lần.

- Tớ hy vọng rằng anh Jin vẫn ổn.

Cả hai cùng buông một tiếng thở dài não nề. Một tuần mà Yuuya mất tích cũng là một tuần Jin mất ăn mất ngủ. Hôm nào anh cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi, thời gian nghỉ ngơi bỗng trở thành một thứ hết sức xa xỉ. Ran và Hiro lo rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì Jin sẽ gục ngã trước khi họ tìm thấy Yuuya.

- Sáng nay anh ấy lại ghé qua tòa thị chính phải không?

- Ừ.

Nghĩ về điều đó Ran không khỏi chua xót. Nghe nói vào đêm ấy Yuuya không phải người duy nhất mất tích, chính phủ đã phái lực lượng đặc biệt do Yagami Eiji dẫn đầu đến Ideals Tower để điều tra. Jin cho rằng Yagami biết điều gì đó nên đã đề nghị ông chia sẻ thông tin với mình. Thế nhưng, ông lại từ chối. Và như vậy anh đã bắt đầu kiên trì tới toà thị chính mặc cho bản thân bị khước từ hết lần này tới lần khác.

- Được rồi, chúng ta cũng cùng cố gắng nào!

Ran xốc lại tinh thân. Cô và Hiro lại tiếp tục sang những thành phố khác để tìm kiếm.

Lúc này, tại tòa thị chính, Jin vẫn kiên nhẫn chờ đợi để có một cuộc nói chuyện với Thủ tướng Zaizen Sousuke. Trước đó A Kingdom đã từng đưa ra lời cảnh báo với chính phủ Nhật Bản về những vụ mất tích bí ẩn, nhưng chẳng ai ngờ nó sẽ thực sự đến. Anh không muốn tin điều này, nhất là khi một trong số những người mất tích lại chính là Yuuya. Không có đầu mối, cũng chẳng có chút tin tức nào, mọi cố gắng tìm kiếm đều vô vọng. Jin vô cùng sốt ruột, lòng anh nóng tựa lửa đốt, giờ anh chỉ còn biết đặt hy vọng vào đây.

Tuy nhiên, có một vấn đề đã phát sinh. Do không kiểm soát được sự nóng giận Jin đã lỡ gây ra một vài rắc rối. Yagami có vẻ rất giận anh vì chuyện này, bằng chứng là ông còn từ chối luôn cả việc gặp mặt anh. Dẫu vậy anh vẫn chai lì ghé thăm tòa thị chính mỗi ngày để gây áp lực cho ông. Anh cảm thấy bản thân lúc này thật thảm hại.

- Cậu đang ở đâu vậy, Yuuya...

Ở băng ghế chờ người thanh niên trẻ tuổi mệt mỏi ngả lưng ra sau và nhìn vào một điểm vô định trong không trung. Đã nhiều ngày liên tiếp anh không thể ăn cũng chẳng thể nào ngủ được, quầng thâm sẫm màu dưới hai bọng mắt, các bó cơ cũng không ngừng gào thét vì nhức mỏi. Cả tinh thần lẫn thể lực của anh đều đang dần kiệt quệ.

Bỗng CCM của Jin bất ngờ đổ chuông. Anh nhận cuộc gọi một cách vô cảm, đó là đường truyền từ NICS.

- Tôi mới được nghe thông báo. Thực sự lấy làm tiếc, Jin.

Vừa nhận được tin dữ Jessica đã sốt sáng gọi cho Jin. Trông thấy sắc mặt nhợt nhạt và biểu cảm khó coi của anh cô lại cảm thấy vô cùng khó nói. Tình hình tệ hơn cô tưởng. Khi trông thấy tên của Yuuya trong danh sách những người mất tích cô đã thầm cầu mong đó là một sự nhầm lẫn hoặc ai đó có cùng tên với cậu. Nhưng đó lại là cậu, người bạn thân thiết của họ đã thực sự biến mất.

- Các vụ mất tích đã xảy ra lâu rồi phải không?

Jin hỏi, vẻ mặt u ám vẫn chẳng thay đổi. Jessica chỉ biết áy náy gật đầu. Đây là lỗi của NICS, đáng lẽ họ nên thông báo rộng rãi và cùng các quốc gia khác tìm kiếm biện pháp xử lý từ sớm. Chuyện này thật đáng hổ thẹn.

- Tính từ vụ mất tích đầu tiên thì đã được hơn một tháng, hiện tại có tất cả mười nạn nhân. Đối tượng bị nhắm đến là các player nổi tiếng...

- Nhưng Yuuya KHÔNG PHẢI vậy!

Không đợi Jessica nói hết Jin đã mất bình tĩnh gắt lên. Jessica bặm chặt môi, cô chỉ biết lặng người nhìn người bên kia day thái dương đau buốt, trong lòng vô cùng phức tạp.

Đối tượng của những vụ bắt cóc là các player đạt một số thành tích trong các giải đấu lớn, mọi kết quả thống kê của NICS đều chỉ ra như vậy, cô cũng tin vào điều đó cho tới khi Yuuya mất tích. Đã gần năm năm cậu không còn tham gia bất cứ giải đấu LBX nào. Theo lý thuyết, nếu thủ phạm cần những LBX player mạnh thì nhắm vào player chuyên nghiệp sẽ là một sự lựa chọn khôn ngoan hơn. Tại sự kiện LBX Appointment Day thì chẳng thiếu những người như vậy, thế nhưng chúng lại bỏ qua họ để chọn cậu.

- Điều này thật điên rồ!

Jin cảm thán. Những kẻ thủ ác đó nhận được gì khi bắt Yuuya? Anh không thể nào lý giải nổi.

- Có thể cậu sẽ nghĩ đây là một lời sáo rỗng, nhưng bằng danh dự của bản thân và của cả trụ sở NICS tôi hứa sẽ làm sáng tỏ chuyện này.

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Nó nên như vậy. Jin biết nếu còn tiếp tục thì rất có khả năng anh sẽ lại đổ lỗi cho NICS lẫn Jessica, điều đó chỉ càng chứng minh anh của hiện tại bất lực tới mức nào mà thôi. Người thanh niên ngửa cổ ra sau và cười ngặt nghẽo.

-... Cứ để cậu ta như vậy có ổn không?

Nấp sau cửa phòng hành chính ba người đặc vụ của Yagami thì thầm to nhỏ. Mặc dù lo lắng nhưng họ lại chẳng dám lại gần khuyên nhủ Jin, chưa cần anh lên tiếng vẻ mặt u ám kia đã có sức đuổi người. Con người ta khi yêu thì sẽ rất đáng sợ, Shoko cảm thán.

- Cậu ta làm tôi nhớ tới sếp Yagami, mấy ngày nay mặt ông ấy cũng nặng như đeo cả tấn chì vậy...

Heita không khỏi rùng mình khi nhớ lại. Nhưng họ có thể thông cảm cho cả hai. Jin là người gần gũi và gắn bó với Yuuya nhất, còn Yagami lại là người giám hộ của cậu, việc cậu mất tích là cú sốc lớn đối với họ. Nhưng cứ để tình trạng này kéo dài mãi cũng chẳng phải ý hay.

Trong khi hai đồng nghiệp thei dõi Jin và thở dài thì Masahi lại tìm kiếm khắp phòng, sau khi trông thấy mục tiêu anh ta liền cất tiếng gọi.

- Này, cậu kia. Mau qua đây!

- Tôi sao?

Kirito lười nhác tiến về phía ba người đặc vụ. Vài năm trước gã đã được Yagami Eiji thu phục, ngoài việc trở thành bộ mặt tiêu biểu với vai trò Tester Player của Tiny Orbit thì giờ gã còn có thêm nghề tay trái là phụ tá ông. Vậy nên thỉnh thoảng gã sẽ ghé qua toà thị chính. Nhưng bây giờ có vẻ không đúng lúc lắm.

- Cậu mau ra khuyên cậu ta về đi.

- Tại sao lại là tôi?

Kirito bất mãn nhăn mặt. Gã thừa biết Jin không thích mình, giờ anh lại đang trong tình trạng thế kia bảo gã ra ngoài khác nào làm tấm bia cho anh bắn xả giận. Thế nhưng, Shoko vẫn vỗ vai anh và thuyết phục với vẻ mặt tràn đầy niềm tin vào nhân sinh.

- Vì đám thanh thiếu niên các cậu sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn người lớn chúng tôi.

Nếu đây là một loại nhiệm vụ thì Kirito sẽ không trần trừ mà liệt nó vào cấp S, gã đang nghĩ có nên kiến nghị cấp trên tăng lương thưởng cho mình hay không. Sau cùng dưới sức ép của các tiền bối gã cũng phải lết xác ra ngoài.

- Đây là lần đầu tôi thấy cậu rơi vào tình trạng này đấy. Có chuyện gì với dáng vẻ lãnh đạm của cậu vậy, Kaidou Jin?

Kirito chủ động ngồi xuống ghế kế bên Jin, thế nhưng anh lại lặng thinh và chẳng thèm để tâm tới sự tồn tại của gã. Không giống người mà gã biết chút nào. Nhưng cũng đúng, vì Yuuya không có ở đây. Nếu gã bị đặt vào hoàn cảnh tương tự có lẽ cũng chẳng khá hơn anh.

- Tôi không muốn biến cố gắng của cậu thành công cốc nhưng ngài Yagami đang rất bận, Thủ tướng lại càng chẳng có thời gian cho cậu đâu.

- Tôi sẽ chờ cho tới khi họ hết bận.

Jin lạnh lùng cắt lời, sự kiên trì của anh khiến Kirito nể phục. Nhưng luật là luật, dù muốn gã cũng chẳng có cách để giúp anh.

- Mà kể ra cậu cũng gan thật, dám gọi các lãnh đạo cấp cao của đất nước này là "tên khốn".

Có lẽ sẽ chẳng ai tưởng tượng được rằng sẽ có một ngày Kaidou Jin mà ai cũng ngưỡng mộ lại nóng nảy quát mắng cả Thủ tướng ngay tại phòng làm việc của ngài. Dù chính tai nghe mắt thấy nhưng Kirito vẫn vô cùng kinh ngạc, có lẽ gã sẽ chẳng thể nào quên được dáng vẻ hùng hổ của Jin khi đó.

"Tên khốn các người vẫn có thể ngồi đây trơ mắt nhìn công dân vô tội ngoài kia biến mất như vậy sao?"

Không sai một chữ, đó chính là câu nói mà Jin đã dùng để nạt nộ Thủ tướng.

- Ngài Yagami?!

Kirito lẫn ba đặc vụ đang nấp gần đó đều giật mình. Từ cuối hành lang người đàn ông có mái tóc đỏ sẫm khoác trên người măng tô trắng chậm rãi tiến đến, ông dừng lại trước mặt Jin và nói.

- Thủ tướng đánh giá cao sự thẳng thắn của cậu, nhưng tôi không thể để cậu gặp ngài trong tình trạng quá khích thế này.

Yagami thẳng thắn nói, ông không thể tiếp tục nhìn người thanh niên này tới toà thị chính làm loạn nữa. Thế nhưng, Jin lại không phản đối. Anh không thực sự muốn gặp Thủ tướng, người anh muốn gặp nhất bây giờ chính là ông.

- Chú vẫn không định cho cháu biết chuyện gì đang xảy ra sao?

Jin hỏi, ánh mắt của anh vẫn giống như cái đêm tại Ideals Tower, hoảng loạn và đau xót. Yagami có thể trông thấy cả sự tuyệt vọng trong đôi mắt ấy, nó khiến ông nhớ tới chính bản thân của những trước. Có lẽ ngày mất đi vợ con ông cũng tuyệt vọng như vậy. Ông thông cảm cho anh nhưng ông chẳng thể làm gì khác, ông vẫn giữ nguyên câu trả lời.

- Đây là thông tin mật tôi không thể tiết lộ cho cậu được, Jin.

Jin siết chặt tay lại, các đốt xương dần trở nên trắng bệch. Anh có thể cảm nhận con tim mình đang rỉ máu.

- Yuuya rất quan trọng với cháu.

Một lời thừa nhận đau đớn, nó khiến người nghe cảm thấy nhói lòng. Yagami nhận ra điều đó, ông đã chứng kiến Jin và Yuuya lớn lên cùng nhau nên ông biết cả hai quý trọng nhau đến mức nào. Nó lại càng dễ dàng nhận ra khi Yuuya mất tích, Jin đã điên cuồng tìm kiếm khắp nơi và chẳng còn giữ được sự tỉnh táo thường ngày.

- Yuuya cũng rất quan trọng với tôi. Thằng bé là con của tôi.

Yagami khép mắt trong giây lát, một vài hồi ức nhẹ lướt qua tâm trí ông. Từ khi gặp Yuuya bản năng làm cha trong ông lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Mặc dù trở thành giám hộ cho cậu chỉ là một phần của nhiệm vụ nhưng ông luôn coi trọng từng khoảnh khắc họ ở bên nhau. Không biết từ bao giờ ông đã xem cậu như con trai của mình. Và là một người cha làm sao ông có thể bình tĩnh khi biết con mình đang gặp nguy hiểm. Ông đã từng mất đi một đứa con, ông không muốn điều đó lặp lại.

- Tôi sẽ tìm mọi cách để đưa Yuuya trở về an toàn. Giờ thì về đi, Jin.

Yagami nói. Đây không phải một lời hứa từ một quan chức cấp cao, đây là lời hứa của một người cha.

- Phải đó, nếu Yuuya trở về mà trông thấy cậu như thế này thì thằng bé sẽ lại tự trách đó.

Shoko tinh ý liền cùng Heita và Masahi đưa Jin đi. Người thanh niên không đáp lại, anh gạt cả ba ra và tự rời khỏi toà thị chính. Như vậy là quá đủ cho ngày hôm nay.

- Khi mất bình tĩnh cậu ta giống như trở thành một người khác vậy.

Kirito thở dài. Mặc dù Jin đã về rồi nhưng gã vẫn còn cảm thấy áp lực.

- Cậu ta vẫn cần phải học cách làm chủ cảm xúc.

Yagami luôn đánh giá cao Jin, ông tin nếu như anh có thể khắc phục điểm yếu của bản thân thì anh sẽ trở thành một người ưu tú hơn nữa. Người đàn ông thầm nghĩ, sau đó ông đổi chủ đề.

- Nhân tiện Kirito, ta có nhiệm vụ dành cho cậu.

Lúc này Jin đang trên đường trở về nhà.
CCM của anh lại một lần nữa đổ chuông, lần này là một cuộc gọi từ Ran.

-... Anh Jin, mau tới chỗ của Otacross!

Ở đầu dây bên kia Ran lắp bắp, cô vui tới mức chẳng thể nào kiềm chế nổi bản thân. Thế nhưng Jin lại không thể hiểu nổi cách diễn đạt không đầu không đuôi của cô, anh yêu cầu cô nói lại một cách chậm rãi và dễ hiểu hơn. Ran cuống quýt không biết phải làm sao, thấy vậy Hiro liền cầm CCM để thay cô trả lời.

- Cuối cùng chúng ta đã có tin tức của anh Yuuya rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro