36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh lên nào!

Hiro sốt ruột ấn nút thang máy, nó vẫn còn ở tít những tầng trên, đám bảo vệ thì lại có thể ập tới vây bắt họ bất cứ lúc nào.

- Chuyển qua thang bộ thôi, chúng ta không có thời gian đâu.

Sau khi xem xét tình hình Jin liền đề nghị. Nghe thấy vậy Ran lập tức phản đối.

- Không được, anh còn phải cõng theo anh Yuuya. Từ đây lên sảnh lớn còn không biết bao nhiêu tầng nữa, anh sẽ kiệt sức mất!

- Ran nói phải đấy anh Jin.

Hiro cũng đồng tình với Ran. Cả hai đều biết chạy trốn trong hoàn cảnh này là một việc hết sức khó khăn, đem theo một người bị hôn mê thì lại càng vất vả hơn. Thế nhưng, Jin chẳng còn tâm trí để lo cho bản thân. Tiếng bảo vệ từ đằng xa truyền tới khiến anh càng gấp gáp, anh thúc giục cả hai.

- Không còn thời gian để đắn đo đâu!

Nếu còn trần trừ thì chính họ cũng có thể bị bắt lại, mọi nỗ lực đều sẽ thành công cốc. Sau cùng Hiro và Ran cũng phải nghe theo lời Jin. Họ gấp rút di chuyển bằng lối thoát hiểm.

- Chi cần thêm một chút nữa là có thể bắt được tín hiệu rồi.

Hiro căng thẳng nhìn chiếc CCM trên tay, chỉ cần bắt được tín hiệu họ sẽ gọi được cứu viện bên ngoài.

Di chuyển liên tục khiến Jin bắt đầu thấm mệt, áo anh đã thấm đẫm mồ hôi. Dù chân đã tê mỏi nhưng anh không cho phép mình dừng lại, tay thì vẫn giữ chắc Yuuya trên lưng. Anh tự động viên bản thân, chỉ còn một chút nữa thôi anh sẽ đưa cậu ra ngoài.

- Tìm thấy rồi!

Một tên bảo vệ cao lớn bất ngờ chắn ngang lối đi. Ran đu lên lan can lấy đà rồi nhảy về phía trước tặng cho gã một cước, Hiro cũng nhanh chóng lao lên, cả hai phối hợp hạ gục hắn. Thế nhưng những tên bảo vệ khác đã nghe thấy tiếng truy hô và kéo đến tiếp viện.

- Anh Jin, hãy đưa anh Yuuya đi trước đi!

Ran và Hiro cùng chặn trước đầu hành lang để Jin có cơ hội rời đi. Cả hai biết Yuuya rất quan trọng với anh, họ cũng biết anh đã cố gắng biết nhường nào cho khoảnh khắc này. Vì vậy họ tuyệt đối không để cho kẻ khác phá ngang. Jin vô cùng cảm kích trước tấm lòng của họ, anh gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Lúc này bảo vệ đã ập tới bao vây Ran và Hiro. Ran hít một hơi thật sâu rồi sẵn sàng thủ thế.

- Xin lỗi vì đã kéo cậu vào tình huống nguy hiểm này.

Đứng sau cô, Hiro chỉ khẽ cười.

- Đây đâu phải lần đầu tiên.

Ran cảm thấy có chút ấm lòng. Đúng như Hiro nói đây không phải lần đầu họ cùng nhau đối mặt với những chuyện nguy hiểm thế này, thậm chí họ còn từng bị đẩy vào hoàn cảnh ngặt nghèo hơn vậy. Sau cùng họ vẫn có thể vượt qua hết, cô có niềm tin rằng ngày hôm nay họ cũng có thể vượt qua.

- Bắt đầu thôi!

Sau hiệu lệnh, Ran lập tức tung ra những đòn tủ đẹp mắt. Không hổ danh là một đương kim vô địch, đòn nào cũng mạnh và vô cùng chính xác. Hiro trầm trồ, sự mạnh mẽ chính là một điểm trong những điểm cuốn hút của cô gái này.

- Hiro, phía sau!

Ran vội cảnh báo khi trông thấy một tên bảo vệ đang định đánh lén Hiro.

Hiro thả lỏng người, đôi mắt khép hờ lại. Cậu nhớ lại bài học mà mình đã được dạy khi ghé chơi võ đường Hanasaki. Phải cảm nhận được chuyển động của đối thủ để né tránh, sau đó đáp trả tại thời điểm thích hợp. Điều đó có vẻ khó nhưng quan trọng là phải tin tưởng vào bản thân.

"Tĩnh như mặt nước, nhẹ như cánh hoa"

Hiro lẩm bẩm như đọc thần chú. Cậu xoay người một cách điệu nghệ và thành công tránh đòn hiểm của tên bảo vệ, sau đó tung một đấm chuẩn xác vào giữa đan điền của đối phương khiến hắn ngã xuống trong tức khắc.

- Tuyệt quá...

Ran trầm trồ khen ngợi. Dường như Hiro của hôm nay đã không còn là cậu chàng vụng về mà họ biết nữa, cậu đã trở thành một người đàn ông cực kỳ mạnh mẽ

Để có được ngày hôm nay Hiro phải cảm ơn ông nội của Ran, cũng chính là người đứng đầu võ đường Hanasaki. Nghĩ tới đây người thanh niên thầm cười khổ. Ông đã từng tuyên bố rằng không ai được phép bén mảng tới gần cô cháu gái yêu quý trước khi chưa hạ được ông. Vậy là từ đó cậu trở thành võ sinh bất đắc dĩ trong võ đường nhà họ. Nhưng không thể phủ nhận rằng những trận đòn của ông đã khiến cậu cải thiện bản thân không ít.

- Nguy hiểm!

Hiro bất ngờ kéo Ran về phía mình, lưỡi dao sượt qua tay cậu và để lại một vết cắt.

- Hiro!

Ran hoảng sợ, lúc này cô mới nhận ra có một tên vừa mới đâm lén mình. Nhờ Hiro kịp thời phát hiện nên cô mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Thế nhưng, vì cứu cô mà cậu lại bị thương.

-... Không sao đâu.

Hiro nhăn mặt chịu đau, may mắn là vết thương không quá sâu. Ran lại cho rằng đây là một vết thương cực kỳ nghiêm trọng, thấy máu chảy mà lòng cô cũng đau theo.

- Lũ khốn... Sao các ngươi dám!!!

Ran gần như bùng nổ, cô hét lên, tiếng hét chẳng thua kém gì tiếng gầm của một mãnh thú. Cô siết chặt tay lại thành nắm đấm rồi vào tư thế chuẩn bị. Cô gái lao vào giữa lòng địch và một mình oanh tạc, từng cú đấm và cú đá đều chính xác và có lực vô cùng. Mái tóc màu cherry được búi cẩn thận đã bị tuột ra, chúng đung đưa theo từng chuyển động của cô. Trông cô bây giờ chẳng khác nào phiên bản đời thực của Minerva, Hiro thầm nghĩ. Mà không, có lẽ còn nhanh và mạnh hơn.

- Hanasaki Ryuu thực sự truyền dạy chiêu này sao...

Hiro ngơ ngác nhìn đám bảo vệ nằm đo đất sau đó nhìn Ran nhẹ nhàng phủi tay như không có chuyện gì. Giờ cậu mới nhận ra rằng trước giờ ông của cô vẫn còn nhẹ tay chán.

_____

#Funfact:
Official: Trước khi Ran cùng Ban và Hiro tham gia vào hành trình chống lại Detector, ông nội của cô - chủ võ đường Hanasaki (thường yêu cầu cô gọi mình là "sư phụ") đã nhắc nhở cô phải có lòng tin của bản thân thông qua lời dạy của Hanasaki Ryuu - người đã sáng lập ra môn phái Hanasaki.

Headcanon: Sự mạnh mẽ của Ran là thành quả từ việc rèn luyện với ông nội. Cô là cháu gái duy nhất của ông, ông muốn cô trở nên thật cứng rắn để có thể tự bảo vệ bản thân.

Ông nội biết chuyện Ran và Hiro có ý với nhau. Ban đầu ông tỏ ra không hài lòng vì cho rằng thể chất của Hiro quá yếu, không xứng với cô cháu gái mạnh mẽ của mình. Vì thế mà ông thử thách và làm khó cậu suốt. Hiro muốn chứng minh bản thân nên đã trở thành võ sinh trong võ đường Hanasaki một thời gian. Nhờ vào việc bị ông "nhồi hành" mà cậu cũng đã mạnh mẽ hơn, sự kiên trì của cậu đã thuyết phục được ông.

Nhưng thực tế thì Hiro vẫn không thể nào vượt qua nổi Ran. Dù đã nhận được ông nội cô nhưng cậu vẫn chưa dám bày tỏ với cô. Cậu luôn cố gắng trở nên nam tính hơn. Nhưng tiếc là Ran toàn vô tình chiếm mất spotlight làm cậu rầu muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro