39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiệm vụ giải cứu lực lượng đặc biệt đã tiến hành đánh úp Lala Building, đường dây buôn bán người trái phép đã bị lộ, những người có liên quan đều bị bắt giữ và đưa về thẩm tra. Thế nhưng, đã hơn một ngày trôi qua vẫn chẳng có gì tiến triển.

- Đến giờ vẫn còn chưa chịu khai sao? Các ngươi đã giấu Á quân Makino ở đâu?

Vị thanh tra bắt đầu mất kiên nhẫn sau hàng giờ thẩm vấn, ông đập mạnh xuống mặt bàn khiến nó rung lên. Tên quản lý của Lala Building giật mình, mặt mũi bắt đầu tái xanh. Dẫu vậy gã và đàn em vẫn gân cổ cãi.

-... Không phải đã nói cả tỉ lần rồi sao? Tôi chỉ là một người môi giới mà thôi, tôi chẳng biết Á quân nào hết!

Quan sát buổi thẩm vấn qua tấm kính trong suốt Yagami thầm ngán nhẩm. Đây có lẽ là buổi thẩm vấn vô vọng nhất mà ông từng xem.

Vào đêm sự kiện LBX Appointment Day diễn ra chính phủ Nhật Bản đã ghi nhận hai trường hợp mất tích, đó là Á quân Makino Eruda và Haibara Yuuya. Mặc dù họ đã giải cứu được Yuuya nhưng vẫn không thể tìm thấy tung tích của người còn lại. Điều đó khiến cho Yagami lẫn phía chính phủ Nhật Bản vô cùng băn khoăn.

Hiện tại, trong số mười một vụ mất tích được ghi nhận, Yuuya là trường hợp đầu tiên được tìm thấy, có thể nói cậu chính là đầu mối duy nhất của vụ mất tích liên hoàn này. Thế nhưng, quản lý của Lala Building - nghi phạm của vụ án này lại khẳng định mình không có liên quan tới các LBX player, gã ta cũng không rõ Yuuya đã được đưa tới sàn đấu giá của mình như thế nào.

Có khi nào đây chỉ là một sự trùng hợp?

- Tôi muốn rút lại thông báo mất tích của Yuuya, cô lo liệu thủ tục với bên NICS được chứ, Mano?

Yagami nói với nữ đặc vụ Shouko. Việc trước mắt là vậy. Thật lòng mà nói ông không mong vụ mất tích của Yuuya có liên quan tới những vụ mất tích quốc tế.

- Bệnh viện thông báo rằng Yuuya đã tỉnh lại, ngài có định ghé thăm thằng bé không?

Shouko vui vẻ thông báo, nữ đặc vụ có thể trông thấy một tia vui mừng thoáng ánh lên trong đôi mắt u tối của Yagami, đây chắc chắn là tin tốt nhất ông nhận được trong cả tháng nay. Ông ước có thể lập tức lái xe tới bệnh viện để tận mắt trông thấy đứa con trai dại khờ ấy, nhưng tiếc là ông không thể, vẫn có quá nhiều thứ cần phải lo toan. Người đàn ông tiếc nuối thở dài.

- Hiện tại thì chưa. Nhưng chắc là có người thăm trước rồi.

Chẳng cần Yagami nói Shouko cũng hiểu người mà ông nhắc tới là ai, nữ đặc vụ khúc khích cười.

- Xem ra sắp tới "bố vợ" và "chàng rể" sẽ có nhiều chuyện để tâm sự lắm đây.

Trong khi đó, tại bệnh viện, Yuuya đã tỉnh nhưng ý thức chưa hoàn toàn hồi phục, cậu chỉ có thể nằm một chỗ và đờ đẫn nhìn xung quanh. Jin cảm thấy đau xót, anh vuốt ve gương mặt xanh xao của cậu. Anh túc trực bên cậu gần như mọi lúc, để chắc chắn rằng anh có thể làm đó ngay khi cậu cần. Khoảng nửa buổi sau viện trưởng mời anh tới phòng làm việc.

Viện trưởng đưa cho Jin một tập tài liệu, bên trong có kết quả xét nghiệm của Yuuya và cả báo cáo về một vài thành phần dược học. Trong quá trình kiểm tra họ phát hiện Yuuya đã được truyền một loại thuốc nào đó khiến cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ.

- Tôi đã nhờ một người bạn ở bên viện nghiên cứu y học phân tích các thành phần của loại thuốc có trong máu của cậu Haibara, đây là kết quả.

Jin cẩn thận nghiên cứu từng trang tài liệu. Viện trưởng đắn đo giây lát rồi tiếp tục.

- Xin hỏi cậu Haibara có phải là tuyển thủ của môn thể thao hay trò chơi nào không?

- Cậu ấy từng là LBX player, nhưng đã dừng được gần 5 năm rồi.

Jin thành thật trả lời. Giờ LBX player không hiếm, thậm chí nó còn được coi là một nghề nghiệp, anh cho rằng sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu Yuuya là một player. Thế nhưng, sau khi nghe xong viện trưởng lại có vẻ khá lo lắng.

- Cậu Kaidou, cậu có biết loại thuốc cấm trong thể thao không?

- Là Doping phải không?

Người viện trưởng lặng lẽ gật đầu. Doping là thuật ngữ dùng để chỉ các loại chất kích thích bị nghiêm cấm trong thể thao. Tuy có tác dụng tăng cường thể lực và hoạt động của não bộ trong nhưng nó lại gây sức ép lên cơ thể người sử dụng, thậm chí còn có thể gây chết người. Dựa trên kết quả xét nghiệm của Yuuya và câu hỏi của viện trưởng Jin dần hiểu ra.

- Vậy ý của ông là...

- Phải, loại thuốc được đưa vào cơ thể cậu Haibara có chung một số thành phần với Doping. Cơ thể của cậu ấy có một sự bài xích rất lớn với nó, kết quả là cậu ấy đã rơi vào trạng thái suy nhược và căng thẳng như bây giờ. Chúng tôi đã tiến hành thanh lọc loại thuốc này ra khỏi người cậu Haibara, nhưng sẽ mất thêm một ít thời gian nữa để thanh lọc hoàn toàn.

Jin rời khỏi phòng làm việc của viện trưởng, anh cảm thấy đầu hơi nhức. Anh đã mong rằng đây chỉ là một vụ bắt cóc đơn thuần, có nằm mơ anh cũng không thể tưởng tượng một thứ nguy hiểm như Doping lại được đưa vào cơ thể Yuuya. Nhưng những kẻ bắt cóc muốn đạt được điều gì khi làm điều kinh khủng như thế với cậu?

Tiếng hét chói tai như xuyên thủng màng nhĩ khiến Jin giật mình. Giọng nói này rất quen, quen thuộc tới mức làm trái tim anh run rẩy. Không chút suy nghĩ anh lại quay trở lại phòng bệnh của Yuuya. Trước cửa phòng một nữ y tá sợ hãi không dám bước vào.

- Có chuyện gì vậy?

- Cậu ấy... khi tôi định thay bình truyền nước cho cậu ấy thì...

Nữ y tá lắp bắp, tay chỉ vào trong. Phòng bệnh lúc này vô cùng lộn xộn, dụng cụ y tế rơi vãi khắp nơi. Người thanh niên mấy phút trước còn yên tĩnh nằm trên giường giờ đã hoảng loạn co rúm người trong góc phòng, cậu nắm chặt lấy bên cổ tay hơi rỉ máu, thanh truyền nước cũng bị cậu hất đổ dưới sàn nhà. Mái tóc hơi rối xòa xuống che đi nửa khuôn mặt nhợt nhạt. Trông thấy cảnh này Jin không khỏi xót xa, anh lại gần xoa dịu cậu.

- Bình tĩnh, Yuuya.

- Đừng qua đây... Đừng qua đây...

Yuuya lẩm bẩm như kẻ mất hồn, tay vô thức khua khoắng. Jin nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Cậu chưa nhận ra anh, cậu nhìn anh một cách đề phòng. Mà không, không chỉ anh, dường như cậu đang đề phòng với mọi thứ. Phải chăng là do loại thuốc chưa xác định vẫn còn tồn đọng trong cơ thể cậu?

Sâu thẳm trong tâm trí Yuuya vẫn đang diễn ra một cuộc giao tranh giữa hai nhân cách, giữa phần con người vốn có và phần con người đã bị lãng quên của cậu. Thế nhưng, chính cậu lại không nhận ra điều này. Cậu chỉ biết rằng bản thân đã bị giam cầm trong bóng đêm vô tận và vật lộn ở đó hàng giờ liền. Có lẽ vậy, cậu chẳng còn nhận thức về mặt thời gian nữa.

"Bi ai. Thống khổ. Đau thương. Cô độc"

Bách Hợp tiến lại gần Yuuya, người thanh niên ấy không ngừng nói về điều gì đó. Cậu không hiểu, cậu chỉ cảm thấy nó khiến cậu không thoải mái, cậu không muốn nghe nữa.

- Đừng qua đây... Đừng qua đây...

Yuuya lùi lại và cầu xin. Thế nhưng, Bách Hợp không buông tha cho cậu. Người thanh niên kỳ lạ ấy nắm chặt lấy cánh tay cậu và kéo lại, buộc cậu phải đối diện với đôi mắt màu đỏ huyết đáng sợ của mình.

"Đó là những gì ngươi đã dạy ta. Ta sẽ dạy nó lại cho ngươi!"

-... Thả tôi ra!

Yuuya la lên, cậu cố đẩy đối phương ra nhưng không có tác dụng. Bách Hợp trừng mắt, cậu ta gằn giọng.

"Đừng phản kháng vô ích nữa, ở đây chỉ có một mình ngươi thôi!"

Yuuya bị sốc, nếu nơi cậu đang đứng là vực thẳm cậu chẳng thể tưởng tượng được mình còn có thể rơi xuống đâu nữa. Cậu không muốn tin rằng mình sẽ bị mắc kẹt mãi mãi ở nơi tối tăm này. Cậu không muốn lại quay về làm một đứa trẻ đơn côi sau thảm họa sập cầu khi trước. Cậu không muốn bị bỏ lại một mình.

"Những người ngươi gọi là cha mẹ đã mất và bỏ ngươi lại thế gian này. Những tên nghiên cứu viên đã giám sát ngươi hàng năm trời cũng xem ngươi là một thí nghiệm hỏng và bỏ mặc ngươi trong tình trạng sống dở chết dở"

Yuuya lắc đầu nguầy nguậy, cậu không muốn nghe, cậu không muốn nhớ lại những chuyện đó. Bách Hợp khinh khỉnh.

"Một ngày nào đó những người xung quanh ngươi cũng sẽ bỏ mặc ngươi!"

- KHÔNG ĐÚNG!

Yuuya hét lớn, tiếng kêu như xé tan cả không gian. Từ lúc xuất hiện cho tới giờ Bách Hợp luôn đúng, cậu ta biết mọi thứ về cậu, nhưng riêng điều này cậu khẳng định rằng cậu ta đã nhầm. Gia đình hiện tại, những người bạn thân thiết của cậu sẽ không bỏ cậu. Đặc biệt là Jin - người quan trọng nhất đối với cậu, người đã đem ánh sáng hy vọng đến cho cuộc đời cậu. Yuuya luôn có niềm tin mãnh liệt như vậy. Lúc này đây, niềm tin ấy cũng dần thắp sáng tâm hồn cậu.

"Đừng ngu ngốc như vậy, sau cùng ngươi sẽ chỉ còn lại một mình thôi"

Bách Hợp tức giận nạt nộ. Thế nhưng, ở phía đối diện hình bóng của Jin đột nhiên hiện ra, anh giơ tay về phía Yuuya như trực đón lấy cậu.

- Jin! Cậu có nghe thấy tớ không?

Yuuya mừng rỡ reo lên, kẻ bộ hành lạc lối cuối cùng cũng tìm lại được chốn dừng chân. Chẳng còn buồn khổ, cũng chẳng còn đơn côi nữa.

"... Không thể nào"

Đáng lẽ hình bóng của Jin không nên xuất hiện ở đây, Bách Hợp muộn màng nhận ra, sự kiểm soát của cậu ta với thế giới trong tâm trí đang yếu dần. Vẫn nắm chặt lấy tay Yuuya người thanh niên hoảng loạn cầu xin.

"... Không được, ngươi không thể đi như vậy!"

Thế nhưng, Yuuya vẫn giật tay ra khỏi tay Bách Hợp và lao vào lòng Jin. Ánh sáng chói mắt xua tan màn đêm cùng những tuyệt vọng và buồn phiền trong lòng cậu. Dáng vẻ thảm thương của Bách Hợp dần bị đẩy lùi về phía sau.

- Ổn rồi, tôi nghe thấy em rồi. Là tôi, là Kaidou Jin của em đây.

Giọng nam trầm quen thuộc đánh thức Yuuya, cậu bừng tỉnh, nước mắt ướt nhoè cả khoé mi. Không phải ảo ảnh, cậu thực sự đã ở trong lòng của Jin, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của anh. Anh cẩn thận lau mồ hôi rịn đầy trên trán cậu, vẫn dịu dàng và ân cần như những ngày nào.

Yuuya vùi mặt vào trong lòng Jin và khóc nức nở, tay cậu nắm chặt lấy áo anh, hai bờ vai không ngừng run lên. Jin kiên nhẫn vỗ về an ủi cậu

Trạng thái xúc động mạnh khiến Yuuya mệt lả, cậu nhanh chóng thiếp đi. Jin cẩn thận bế cậu trở lại giường bệnh và ra hiệu cho nữ y tá tiếp tục thay bình truyền nước. Vuốt ve gương mặt xanh xao của người thương anh không khỏi chua xót. Cậu đã phải chịu đựng nhiều cực khổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro