42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tàu dừng ở ga kế tiếp cảnh sát đã đợi sẵn để hộ tống gã khủnh bố đi, đứa trẻ thì an toàn trở về với mẹ. Lúc này Yuuya mới có thời gian để ý tới người thanh niên, cậu buột miệng.

- Cậu là chủ tịch của Seiren Developer phải không?

Tuy cả hai mới gặp nhau một lần nhưng Yuuya vẫn còn nhớ, có lẽ là bởi sự kiện LBX Appointment Day năm nay là một sự kiện khó quên đối với cậu. Nghe cậu nói tất cả những người xung quanh đều nhìn về phía người thanh niên kia. Seiren Developer đang là nhà phát triển tiềm năng, chủ tịch của nó lại là người kín tiếng, sau buổi họp báo được tổ chức cách đây nửa tháng thì chưa thấy xuất nữa, người ngoài tò mò cũng là một lẽ.

Sự chú ý của những người xung quanh khiến người thanh niên hốt hoảng, cậu ta vội kéo Yuuya và Ran sang một góc khác.

- Vâng, tôi là Seiren Yuin. Nhưng làm ơn đừng lớn tiếng như vậy...

Ngồi trên ghế đá Yuin thở dài, trống ngực vẫn đập liên hồi. Đến giờ cậu ta vẫn chưa quen với việc bị trở thành trung tâm của sự chú ý.

-... Rất xin lỗi, tôi không cố ý.

Yuuya cảm thấy tội lỗi, nếu là cậu thì cậu cũng chẳng thể chịu nổi ánh nhìn soi mói của người khác. Xem ra bọn họ đều là kiểu người nhạy cảm với những gì diễn ra xung quanh.

- Mà không có ai đi chung với cậu sao?

Giờ Yuuya mới để ý từ lúc trên tàu tới giờ Yuin chỉ có một mình, một chủ tịch ra ngoài như vậy thật kỳ lạ. Nhưng cậu cũng chẳng hy vọng sẽ giáp mặt với viên thư ký đáng sợ của Seiren Developer, nhớ lại đêm tại Ideals Tower cậu lại có chút không thoải mái.

- Hôm nay tôi tự ra ngoài, tôi muốn khảo sát thị trường dưới góc nhìn của người tiêu dùng....

Yuin ngại ngùng gãi má, nói đúng hơn là cậu ta đã trốn ra ngoài. Trước giờ những gì cậu ta biết chỉ là những con số thống kê trên báo cáo, cậu ta muốn biết thị trường LBX thực sự là thế nào. Nhưng Togeda chắc chắn sẽ lo lắng và không để cậu đi, vậy nên cậu đã nhờ Puppet giúp mình lẻn ra khỏi phòng làm việc. Chẳng ngờ lúc về lại lên đúng chuyến tàu định mệnh này.

- Nhưng không hẳn là tôi đi một mình đâu.

Yuin huýt một tiếng sáo, người bạn đồng hành của cậu ta từ trên không sà xuống bên họ.

- Vừa rồi nhóc này cũng tuyệt ghê.

Ran trầm trồ ngợi khen, mắt không rời chú chim ưng trên vai Yuin. Chú chim ưng có bộ lông màu nâu sẫm, trên thân điểm xuyết những đường sọc ngang nâu đen. Phần chân và mặt nổi bật hẳn lên với màu vàng chanh, phần đầu cũng hơi pha một chút vàng. Người thanh niên vuốt ve con vật cưng như một lời khen ngợi. Nếu như vừa rồi không có nó không biết cậu ta sẽ ra sao.

- Nó tên là Jade, nó thuộc giống chim ưng Ấn Độ, cực kỳ thông minh và dũng mãnh. Trước đây nó là thú nuôi của bố tôi, sau khi ông ấy bị bệnh qua đời thì tôi đã chăm sóc nó.

Yuin buồn rầu nói. Mới đó mà Jade đã ở với cậu ta hơn một năm nay rồi.

- Bị bệnh? Không phải cố chủ tịch của Seiren Developer mất do lao lực sao?

Ran ngạc nhiên, thông tin mà cánh báo chí đồn thổi khác hoàn toàn so với câu chuyện mà cô đang được nghe.

- Không phải đâu! Ông ấy bị bệnh đã nhiều năm nay, căn bệnh đã sớm được chẩn đoán là mãn tính...

Yuin bặm chặt môi, trong lòng tràn ngập chua xót. Cố chủ tịch của Seiren Developer đã giữ bí mật việc mình bị bệnh với con trai để cậu ta có thể an tâm học du học, mãi cho tới lúc ông mất cậu ta mới được biết chuyện. Togeda đã điều hành Seiren Developer và chăm sóc cho cậu ta dưới sự ủy thác của ông suốt khoảng thời gian đó cho tới bây giờ.

-... Tóm lại là như vậy, truyền thông chỉ làm quá mọi chuyện thôi.

Yuin lúng túng giải thích. Yuuya và Ran nhìn cậu ta chằm chằm khiến cậu ta càng khó xử.

- X-xin lỗi vì đã kích động.

- Không phải đâu, là mắt của cậu...

Sau khi Yuin đã lau vết máu Yuuya và Ran mới phát hiện mắt của cậu ta không đồng sắc, bên trái có màu xanh lơ nhưng bên phải lại có màu xám. Theo phản xạ chủ tịch trẻ tuổi của Seiren Developer vội dùng tay che đi mắt phải. Lúc va đập kính áp tròng của cậu ta đã rơi mất nên mới để lộ ra màu xám ảm đạm của con mắt nhân tạo này.

- Trông kỳ quặc lắm đúng không, từ nhỏ tôi hay bị trêu chọc suốt...

- Không kỳ quặc đâu, nhìn đẹp lắm.

Yuuya không phải đang cố an ủi Yuin, đây là một lời khen thật lòng. Mắt trái của cậu ta giống như một mảnh trời xanh lơ, còn mắt phải là cả một bình địa rộng lớn, nó tựa như cậu ta có thể thu vạn vật vào tầm mắt. Yuin vô cùng ngạc nhiên, đã từng nghe lời chê cười không ít nhưng khen thì là lần đầu tiên.

- Phải rồi, chúng tôi cũng có một người bạn có màu mắt bất đồng sắc như vậy.

Yuuya có thể dễ dàng đoán ra người Ran đang nhắc đến. Đó là Kamiya Kousuke - người sở hữu đôi mắt bất đồng sắc đỏ và tím tuyệt đẹp, theo một nghĩa nào đó hắn khá tự tin vớ vẻ ngoài của bản thân.

- Người bạn của chúng tôi, anh ấy thường nói rằng đôi mắt của anh ấy là do Chúa ban cho. Mọi tạo vật đều mang một dáng vẻ, không ai giống ai hết. Tôi nghĩ đó cũng là điểm đặc biệt của cậu, cậu không cần xấu hổ gì cả.

Yuuya ân cần nói với một nụ cười nhẹ. Cậu mong rằng những lời này sẽ giúp đối phương cảm thấy khá hơn.

Yuin hoàn toàn bị sự thân thiện của Yuuya chinh phục. Yuuya Haibara, người thanh niên ấy giống như một bông bách hợp, rất đỗi giản dị nhưng lại cuốn hút vô cùng. Cậu cứ ngẩn ra nhìn đối phương mà quên mất những quy tắc ứng xử thông thường.

- Thôi chết!

Ran nhìn đồng hồ điện tử trên một toà nhà rồi kêu lên. Do chuyện xảy ra trên tàu nên họ đã nán lại khá lâu, cô không ngờ đã trễ như vậy rồi. Cô đã hứa sẽ sớm đưa Yuuya về Yaha Ookaira, nếu họ còn không mau về thì sẽ có người giận mất.

Nghe Ran nhắc nhở Yuuya cũng vội kiểm tra CCM. Từ lúc ở bệnh viện CCM của cậu được cài chế độ im lặng, cậu không nhận ra mấy cuộc gọi đến, cả màn hình đều đã bị lấp đầy bởi tin nhắn của Jin. Không xong rồi, cậu lại vô tình kích hoạt chế độ lo lắng thái quá của anh rồi.

Để lại một lời chào ngắn gọi Yuuya và Ran vội vã rời đi. Chủ tịch của Seiren Developer nhìn theo cả hai với một tâm trạng vô cùng phức tạp.

- Cậu xuống nhầm điểm dừng sao?

Một giọng nữ bất ngờ cất lên khiến Yuin giật mình. Đó là Puppet, không biết bằng cách nào cô ta đã tìm được cậu. Đúng như nữ trợ lý nói thì còn hai điểm dừng nữa mới tới công ty Seiren Developer, nhưng do sự cố vừa rồi nên cậu đã xuống tàu sớm.

- Đã xảy ra một vài chuyện nên tôi...

Yuin cười trừ. Mặc dù đã biết những gì xảy ra nhưng Puppet vẫn hỏi.

- Có liên quan tới vết thương kia phải không?

Được nữ trợ lý nhắc nhở Yuin mới nhớ tới vết thương trên trán, giờ cậu ta mới bắt đầu thấy đau. Cậu ta kể cho Puppet những gì đã xảy ra. Nữ trợ lý cẩn thận lắng nghe từng lời mà cậu ta kể.

- Vậy là cậu đã gặp lại người tên Haibara Yuuya đó sao?

"Haibara Yuuya"

Yuin thầm nhẩm lại cái tên ấy trong đầu. Cậu nhớ tới đôi mắt tựa màn đêm dịu dàng của người thanh niên đó, cảm giác bình yên đến lạ xâm chiếm tâm trí. Giờ phút đó dường như cậu ta đã hiểu ra lý do khiến tất cả đều hướng về người thanh niên mang vẻ đẹp của đoá bách hợp trắng thuần khiết ấy.

- Người đó đã khen đôi mắt của tôi.

Yuin vô thức mỉm cười. Quả nhiên Haibara Yuuya rất đặc biệt, cậu ta không cảm thấy hối tiếc vì đã thả người thanh niên ấy đi.

Puppet có thể nhận ra sự ngưỡng mộ trong đôi mắt của vị chủ tịch trẻ tuổi. Đây sẽ là động lực cho cậu tiến lên, nữ trợ lý tỏ ra hài lòng, kế hoạch của cô ta đã có một bước tiến nhỏ.

- Mà sao chị lại ở đây vậy, Puppet?

- À phải rồi, tôi đến để thông báo. Anh thư ký đáng sợ biết cậu lẻn ra ngoài rồi, chủ tịch.

Nữ trợ lý thông báo với một nụ cười tươi, cứ như thể cô ta chẳng liên quan tới chuyện này. Lúc nãy Yuin mới nhớ CCM của cậu ta vẫn còn để chế độ im lặng từ cuộc họp buổi sáng, vừa mở CCM hơn chục cuộc gọi và một đống tin nhắn đập vào mắt cậu. Tất cả đều là của Togeda - viên thư ký quyền lực của Seiren Developer.

- Tiêu rồi...

Yuin hốt hoảng gọi Jade và bắt taxi, cậu chẳng dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra sau khi cậu quay lại công ty nữa.

- Từ giờ cậu cần phải quyết đoán hơn. Chỉ có vậy cậu mới không lép vế trước anh thư ký đáng sợ kia, chủ tịch.

Puppet nhìn theo bộ dạng hớt hải của chủ tịch trẻ tuổi và thầm nói. Không chỉ Haibara Yuuya cô ta cho rằng Seiren Yuin cũng là một nhân tố cần thiết để ngăn chặn mớ hỗn loạn này. Nhưng trước đó cậu ta phải học cách trở nên mạnh mẽ hơn.

Chuyến tàu định mệnh ngày hôm ấy đã kết nối hai số phận với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro