5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm

Ngươi vui là được rồi.

Mặc dù Phác Xán Liệt đã hạ lệnh cho tất cả các đại thần không được phép nói ra chuyện ngày hôm nay, nhưng Biên Bá Hiền vẫn cảm thấy, có thể y sẽ được lưu danh sử sách.

Dù sao thì cũng là hoàng thượng đầu tiên rap khi thiết triều. . .

Ngẫm lại cũng rất có cảm giác thành tựu.

Nhưng ai có thể nói cho y biết, những tấu chương này là như thế nào không?

Cái này tố em họ xa của binh bộ thị lang mua một ấm trà đi cửa sau.

Cái kia tố con của lễ bộ thượng thư phóng uế bừa bãi.

Còn có một cái rất vớ vẩn, tố trạng nguyên quá đẹp trai, bẻ cong con rể của lại bộ thị lang. . .

…………………………….

Thật ra thì các ngươi đều là tay trong do Phác Xán Liệt phái tới đúng không.

Biên Bá Hiền tay phải cầm bút, tay trái cầm tấu chương, vẻ mặt mờ mịt.

“Thế nào rồi?” Phác Xán Liệt đột nhiên xuất hiện ở cửa.

Biên Bá Hiền sợ hết hồn, trong lòng tự hỏi tại sao người này đi không phát ra tiếng động.

Không đúng, lúc này nên chất vấn hắn là tại sao không thông báo trước mới đúng chứ.

Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, đúng lúc chạm phải tầm mắt của đối phương.

Phác Xán Liệt đã thay long bào màu đỏ bằng trường bào màu xanh, có lẽ là vì bên ngoài rất lạnh nên trên người hắn cũng có một chút hàn khí.

Biên Bá Hiền nhíu mày, gọi tiểu Lý tử vào pha cho hắn một chén trà nóng.

“Ngồi xuống nói đi.”

Phác Xán Liệt gật đầu, nhận lấy tách trà ngồi xuống bên cạnh Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền: . . .

Đại ca ý ta là ngồi xuống đối diện! Hey hey hey đừng có lại gần như vậy!!!

Biên Bá Hiền đang định dịch sang bên cạnh để bảo toàn khoảng cách với Phác Xán Liệt thì đối phương lại mở miệng trước.

“Còn nhớ cách phê duyệt như thế nào không?”

Biên Bá Hiền: “Ừm. . . nhất thời không nhớ ra.”

Thật ra là căn bản không biết phê như thế nào _(:_” ∠)_

Hay là dứt khoát vung bút phê một chữ “Trảm” đi. . .

Nhưng như vậy cũng không được, hồng hoang chi lực (*) bị giam cầm trong Biên Bá Hiền tỏ vẻ không vui!!!

(*) hồng hoang chi lực: là chiêu thức gì đó trong Hoa Thiên Cốt mình không đọc truyện hay xem phim nên không biết =.=

“Bá Hiền.”

“Ừm?”

“Binh bộ, quản lý việc tuyển chọn võ quan, quân giới, quân lệnh của nước Đại Khánh. Mặc dù Tôn Doanh bây giờ là thị lang, nhưng Triệu thượng thư tuổi tác đã lớn, còn chưa đến một năm nữa là có thể cáo lão hồi hương. Nói cách khác, Tôn Doanh sẽ sớm thăng chức, mà hiện tại không có ai làm tốt hơn hắn.”

Oh, vậy là không thể động vào hắn sao.

“Hiểu chưa?”

“Hiểu.”

Biên Bá Hiền gật đầu, cầm bút viết năm chữ.

[Ha ha, trẫm đã duyệt.]

Phác Xán Liệt: . . . .

“Chỉ vậy thôi?”

“Chỉ vậy thôi.”

“. . .”

“Ừm. . . Ha ha là?”

“Chính là để bày tỏ ngươi vui là được rồi.”

“. . .”

Phác Xán Liệt đột nhiên cười nhẹ hai tiếng, vuốt cằm nhìn Biên Bá Hiền nói: “Ngươi thật là lười biếng.”

Biên Bá Hiền liếc hắn một cái, lại rút tấu chương ra, bày trước mặt Phác Xán Liệt.

“Nào, nói đi.”

“Có lợi ích gì không.”

Biên Bá Hiền lập tức xù lông.

Làm gì có ai như vậy! Cả thiên hạ đều biết hắn là người có tiền nhất, vậy mà vẫn còn không biết xấu hổ vòi vĩnh Biên Bá Hiền!!!

“. . . Vậy ngươi muốn cái gì?”

“Để ta nghĩ một chút, coi như là cho ta một nguyện vọng, thế nào.”

Thường thôi!

Nhưng sự thật luôn tàn khốc.

Vì vậy Biên Bá Hiền thở dài, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Dù sao thì hiện tại y biết rõ, mình có gì không có gì, còn chưa đến mức lo lắng Phác Xán Liệt có thể hãm hại mình.

Sau đó hai người thảo luận blablabla gần một canh giờ.

Trong suốt quá trình Biên Bá Hiền xúc động vài lần, thật giống như được trở về thời học sinh.

Trong lúc làm bài tập phát hiện ra nghịch cái bàn thật vui, nghịch cái bút thật vui, nghịch móng tay thật vui, nghịch dép cũng thật vui, nghịch máy tính thật vui, nghịch điện thoại thật vui, ngay cả không khí cũng trở nên thú vị (? ? ? ? ? )っ

Mặc dù hiện tại không có điện thoại không có máy tính, nhưng Phác Xán Liệt ngồi quá gần, lúc nói chuyện hơi thở cứ phả vào tai Biên Bá Hiền.

Sau một canh giờ, lỗ tai Biên Bá Hiền đã đỏ ửng.

Phác Xán Liệt thu hết phản ứng của Biên Bá Hiền vào tầm mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Cuối cùng cũng phê xong tấu chương, Biên Bá Hiền xoa cánh tay nhức mỏi, nhìn chồng tấu chương dày cộp, cảm giác tự hào đột nhiên xông lên.

Nhịn không được đập bốp xuống bàn, quăng bút đi. Hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười ha hả: “Ha ha ha ha trẫm viết xong rồi, trẫm được tự do rồi, trẫm muốn đi chơi, nào chúng ta cùng làm mái chèo, thuyền nhỏ. . .”

“Bá Hiền.” Phác Xán Liệt nhịn không được cắt ngang bài hát của Biên Bá Hiền.

“Cái gì.”

Biên Bá Hiền quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, giọng nói vô cùng khó chịu.

Phác Xán Liệt không tức giận, nhìn bộ dạng phải đi tận hưởng cuộc sống của Biên Bá Hiền, không nhịn được cười, móc một tấu chương từ trong y phục ra, nhẹ giọng nói: “Thần, có chuyện muốn tấu.”

Biên Bá Hiền: _(:_” ∠)_

============

Một ngày trước tết âm lịch.

Biên Bá Hiền lấy danh nghĩa quan sát dân tình cùng tiểu Lý tử cải trang vi hành.

Đương nhiên, không nói cho Phác Xán Liệt biết.

Hai người đi qua phố lớn ngõ nhỏ, xuyên qua tầng tầng biển người, rốt cục đi tới.

[Túy tiên lâu.]

Tiểu Lý tử: “Hoàng thượng, chúng ta như vậy hình như không tốt lắm.”

Biên Bá Hiền: “Đương nhiên là không, hãy nhìn vào ánh mắt chính trực của ta (′? ? ? ') người là sắt cơm là thép, hơn nữa, quan sát dân tình phải bắt đầu từ cơ bản, bách tính thích gì, không thích gì chúng ta đều phải chú ý. Một tay không làm được thì hai tay sẽ cai quản tốt đất nước.”

“Còn nữa, lúc ra ngoài gọi ta là Hổ gia. Lát nữa sẽ dẫn ngươi tới những nơi khác.”

“Vâng, Hổ gia học vấn thật cao siêu.” Mặc dù nghe không hiểu hai tay là cái quỷ gì _(:_” ∠)_

“Tiểu nhị, đem những món tốt nhất của các ngươi ra đây.”

Một tiểu ca mi thanh mục tú lập tức đi tới, đưa thực đơn cho Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền tùy ý chọn vài món nghe tên không tệ, trả thực đơn lại cho tiểu nhị, nói: “Nào, ngươi đề cử thêm vài món đi, cho ngươi trích phần trăm với ông chủ.”

Tiểu nhị sửng sốt lắc đầu.

Tiểu Lý tử lập tức khó chịu.

“Ơ hay ngươi làm gì vậy, Hổ gia đang hỏi ngươi đấy.”

Tiểu nhị chỉ vào miệng mình, khoát tay.

Hóa ra là một người câm.

Biên Bá Hiền nhịn không được giẫm lên chân tiểu Lý tử một cái, ngươi đó phải hiền lành, không được ăn hiếp người tàn tật, phải yêu thương nhau.

Biên Bá Hiền không thèm nhìn ánh mắt vô tội của tiểu Lý tử, mỉm cười hỏi tiểu nhị tên là gì.

Tiểu nhị lập tức lấy tay chấm nước trà, viết vài chữ trên bàn.

Tiểu

Hắc

Khuyển

Tiểu Lý tử đứng bật dậy, la lớn: “Tiểu Hắc Khuyển, hóa ra tên ngươi là Tiểu Hắc Khuyển. Hừ ta nhớ tên ngươi rồi, hôm nay mà ngươi không phục vụ những món ăn ngon nhất cho thiếu gia nhà ta thì ngày mai ta sẽ. . .”

“Tiểu Lý tử.”

“Bẩm hoàng. . . Bẩm Hổ gia, có nô tài.”

“Người ta tên là Tiểu Mặc.”

“. . . . . . Vâng.”

(*) Giải thích một chút: hai từ hắc khuyển ghép vào sẽ thành từ mặc, hắc khuyển là chó đen chắc ai cũng biết =))

Tiểu Lý tử nhất thời yên tĩnh, ngoan ngoãn ngồi xuống, cúi gằm mặt nói: “Nô tài chỉ đọc sách có một năm.”

Biên Bá Hiền có chút dở khóc dở cười.

Quả nhiên đồng đội heo không chỉ là nói suông, nhưng trong lúc ngẩn ngơ Biên Bá Hiền giống như nhìn thấy hai tai tiểu Lý tử cụp xuống, nhất thời lại không đành lòng trách móc hắn.

“Tiểu huynh đệ, hạ nhân nhà ta có chút kích động, ngươi là người thiện lương, đừng để ở trong lòng.”

Có lẽ là vì đã quen với cảnh này nên tiểu nhị chỉ cười, không tỏ vẻ bất mãn.

Một lát sau, đồ ăn được đưa lên, trái lại không làm cho Biên Bá Hiền thất vọng, chỉ nhìn thôi đã muốn ăn rồi. Vì thế hai người bắt đầu vùi đầu vào ăn.

Trong lúc ăn, cảm thấy có người ngồi xuống đối diện. Tiểu Lý tử liếc nhìn, là một nam nhân chưa từng thấy qua, vừa định nổi cáu lại nghĩ đến chuyện vừa rồi, chỉ nhíu mày nói: “Ngươi có chuyện gì sao?”

Người vừa tới khoác một chiếc áo lông màu trắng, bên trong mặc y phục bằng gấm, đường viền màu trắng lịch sự tao nhã. Trên đầu đội điêu thiền quan (*), đai lưng treo một chiếc ngọc bội trong suốt lấp lánh. Cằm hơi nâng lên, khóe miệng cười nhạt, không trả lời tiểu Lý tử, chỉ nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền.

(*) điêu thiền quan: mũ có gắn đuôi chim điêu, các quan ngày xưa thường đội mũ này.

Tiểu Lý tử muốn bùng nổ, nhìn thế nào cũng thấy người này là một công tử phong lưu háo sắc, ngữ khí lại càng khó chịu.

“Này, rốt cuộc ngươi là ai, không có việc gì thì đi đi.”

Biên Bá Hiền vẫn chuyên tâm ăn cơm, không chịu một chút tác động nào từ bên ngoài.

Vị công tử kia căn bản không để tiểu Lý tử vào mắt, cầm lấy đũa gõ vào bát Biên Bá Hiền, nói: “Có thể kết giao bằng hữu không.”

Biên Bá Hiền rốt cục cũng có phản ứng, ngẩng đầu nhìn hắn, trợn mắt nói: “Không.”

Nói xong, lại vùi đầu vào ăn cơm.

………………

Vị công tử kia sửng sốt, vừa định nói gì đó thì Biên Bá Hiền lại ngẩng đầu lên, bổ sung thêm: “Còn nữa, cha ngươi không dạy ngươi là quấy rầy bữa cơm của người khác là rất bất lịch sự à?”

Đùa gì thế, chưa nghe câu chỉ có tình yêu với thức ăn là không phụ mình sao! Hơn nữa, dù gì ta cũng là hoàng thượng, đến lượt ngươi tới chòng ghẹo chắc?

Có lẽ là chưa bị từ chối thẳng thừng như thế này bao giờ nên sắc mặt công tử có chút biến hóa.

“Ngươi biết ta là ai không.”

Biên Bá Hiền không thèm để ý đến hắn.

Công tử liền tự mình khai báo tên họ.

Chiếc đũa của Biên Bá Hiền rốt cục cũng ngừng một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dgixi