9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín

Bây giờ ngươi muốn làm gì nhất.

“Áo choàng huynh!”

“Tiểu học sinh!”

Σ( ° △ °|||)︴Biên Bá Hiền sửng sốt, tiểu học sinh?

Tiểu học sinh!!!

Biên Bá Hiền kích động túm lấy ống tay áo Trương Nghệ Hưng, giọng nói run run: “Ngươi ngươi ngươi ngươi cũng tới từ thế kỷ 21?!?!!”

Áo choàng huynh cũng ngẩn người, sau đó gật đầu. Hai người lập tức ôm nhau gào thét. . .

“Thân nhân a, thân nhân!!!”

“Huynh đệ a, huynh đệ!!!”

Chỗ này nên phát BGM <Huynh đệ ôm một cái>. . .

Tiểu Lý tử: ╭(°A°')╮ Loại cảm giác ngàn dặm tìm thân này là chuyện gì. . .

Khóc đủ rồi, Biên Bá Hiền mới lưu luyến buông áo choàng huynh ra, lau nước mắt, nói: “Trương Nghệ Hưng đúng không, chúng ta cùng một chỗ đi.”

“Không được, ta có người thích rồi.”

“. . . Không phải, ý ta là chúng ta liên minh đi.”

“. . . Hả?”

“Cái này. . .” Trương Nghệ Hưng do dự một chút, chần chừ nói “Thật ra ta không có thế lực cũng. . .”

“Ngô Thế Huân đã liên minh với ta rồi.”

“Được. Nói đi muốn ta làm gì!”

“. . .”

Biên Bá Hiền bất đắc dĩ đỡ trán. . .

“Đi, cùng trẫm hồi cung.”

Vậy là đồng chí tiểu Trương của chúng ta đã bị kéo đến tẩm cung của hoàng thượng tâm sự thâu đêm.

Điều này khiến cho Biên Bá Hiền không thể dậy thiết triều.

Phác Xán Liệt nghe nói tưởng Biên Bá Hiền ngã bệnh, sau khi bãi triều vội vàng đưa thái y tới.

Sau đó thấy Biên Bá Hiền nằm dạng háng ngủ.

“Bá Hiền, tỉnh lại đi.”

“. . . Ưm. . . Ai đó. . . Mới sáng sớm có để cho người ta ngủ. . .”

“Bãi triều rồi.”

“. . .”

Biên Bá Hiền miễn cưỡng mở mắt, híp mắt nhìn Phác Xán Liệt, đột nhiên cảm thấy hơi đói bụng, mơ mơ màng màng đứng lên.

Kết quả nửa thân trên vừa rời khỏi chăn liền giật mình vì lạnh, vội vàng chui lại vào trong chăn.

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ nhéo má Biên Bá Hiền, nhẹ giọng nói: “Dậy đi, ăn chút gì đó rồi ta dạy ngươi học.”

Biên Bá Hiền: “Ta đã nhìn thấu lòng người dễ đổi thay, không muốn tranh giành với đời.”

Phác Xán Liệt: “Nói hay lắm.”

Biên Bá Hiền: “Bên ngoài lạnh quá, ta không muốn cử động.”

. . .

Hắn thật sự không có biện pháp.

Phác Xán Liệt lắc đầu, đuổi hạ nhân ra ngoài, nhanh chóng cởi áo khoác chui vào trong chăn của Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền: “Σ(°Д°; đại ca đại ca ta sai rồi ta dậy ngay đây.”

“Không cần.”

Phác Xán Liệt ấn Biên Bá Hiền vào trong ngực mình, dùng cằm cọ lên đầu y, nói: “Ngoan, để cho ta ôm một cái.”

Biên Bá Hiền lập tức yên tĩnh.

Nhưng trong lòng vẫn không nhịn được hát: Ta cuối cùng vẫn mềm lòng, mềm lòng, tất cả mọi chuyện đều tự mình gánh lấy _(:з” ∠)_

“Bảo bảo.” Phác Xán Liệt cúi đầu gọi, cầm tay Biên Bá Hiền mân mê.

“Bây giờ ngươi muốn làm gì nhất?”

Làm gì? Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Ăn cơm.”

Một chữ đói, muốn nói một trăm lần.

Phác Xán Liệt lập tức nở nụ cười, thấp giọng nói: “Được, lát nữa cùng nhau ăn.”

Biên Bá Hiền gật đầu, lát nữa bảo đầu bếp chiên hai phần cơm, phần của y thêm hai quả trứng, còn Phác Xán Liệt. . . Ừm thêm chút nước tương là được rồi.

“Vậy bây giờ ngươi muốn làm gì nhất.” Biên Bá Hiền thuận miệng hỏi.

Phác Xán Liệt chớp mắt, nói: “Ngươi.”

. . .

Biên Bá Hiền: Ta thật là khờ, ta biết rõ Phác Xán Liệt là một nhiếp chính vương ngông cuồng, nhưng lại quên hắn còn là một bá đạo tổng tài tinh trùng thượng não mắc chứng hoang tưởng.

“Phác Xán Liệt.”

“Ừ?”

“Sao ngươi còn chưa lập gia thất.”

“. . .”

Vừa dứt lời, Biên Bá Hiền liền cảm thấy cánh tay Phác Xán Liệt đang ôm mình cứng lại.

Qua một hồi lâu, người nọ mới buồn bã nói: “Tại sao ngươi không hiểu lòng ta.”

Ta hiểu thế nào được!

Chính quyền của ta còn đang nằm trong tay ngươi!

Tính mạng của ta cũng đang nằm trong tay ngươi!

Biên Bá Hiền không nói gì, dịch người lên một chút, nhắm mắt lại.

Người phía sau thở dài, nặng nề rời đi.

Biên Bá Hiền cảm thấy con mắt có chút chua xót, giống như giây tiếp theo sẽ có thứ gì đó chảy ra.

Không được, cái này không hợp với phong cách của y!

Biên Bá Hiền đứng dậy. . . sau đó lại run lập cập ngồi xuống. . .

Cả người đều không tốt: rời giường là hô hấp sẽ đau, từng tế bào đang giãy dụa trong người cũng sẽ đau, đói bụng sẽ đau, không ăn gì cũng đau, không muốn rời giường nhưng nhất định phải rời giường là đau nhất ~~~

==============

Giận dỗi là một chuyện, phê duyệt tấu chương lại là chuyện khác.

Vì chuyện buổi sáng nên Biên Bá Hiền cảm thấy mời Phác Xán Liệt đến có thể không khả thi lắm, không thể làm gì khác đành phải gọi tiểu Lý tử ôm tấu chương tự mình đến phủ nhiếp chính vương chịu tội.

Nhưng Phác Xán Liệt không có nhà, vì vậy lại là Lộc An tiếp đãi y.

Vì chuyện trà chanh lần trước, Lộc An nhìn thấy Biên Bá Hiền là muốn xông lên cắn y, nhưng dù sao người ta cũng là hoàng thượng, Lộc An chỉ có thể đón người vào.

Xuất phát từ việc trả thù, lần này Lộc An không bê hoa quả vào nữa, mà bê một đống thứ gì đó tròn tròn màu nâu vào.

Đây là một món mới được tiến vào cung, Lộc An muốn ăn nhưng cắn thế nào cũng không được.

Lộc An: “Hoàng thượng, nếm thử đi, ngoài cung mới tiến vào, rất giòn, cắn một cái là có thể ngửi thấy mùi thơm.” (Nội tâm: ha ha ha tốt nhất là cắn gãy răng luôn đi. . .)

Biên Bá Hiền nhìn món mới một chút, lại liếc nhìn Lộc An, đột nhiên nở nụ cười.

“Được, vậy trẫm sẽ nếm thử một chút.”

“Tiểu Lý tử.”

“Có nô tài.”

“Lấy iphone 6 plus của trẫm ra đây.”

“Vâng.”

Sau đó Lộc An nhìn thấy tiểu Lý tử móc ra một viên gạch từ trong túi quần.

Lộc An: Σ(°Д°; đại ca có chuyện gì thì từ từ nói đừng động thủ.

“Cứ bình tĩnh.” Biên Bá Hiền cười cười, giơ gạch lên trịnh trọng nói: “Giới thiệu với ngươi iphone 6 plus của trẫm, nó còn có tên gọi khác là Nokia.”

Lộc An: ╭(°A°')╮đó là cái quỷ gì.

Biên Bá Hiền khoát tay, nói: “Nhưng những điều đó đều không quan trọng, quan trọng nhất là chức năng của nó. Có muốn biết không?”

Lộc An gật đầu.

“Vậy gọi ộp pa nghe thử một chút xem nào.”

Lộc An: Ộp pa là cái quỷ gì.

Nhưng xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Lộc An vẫn ngoan ngoãn gọi một tiếng “Ộp pa.”

Biên Bá Hiền mỉm cười gật đầu, “Ngoan.”

Vừa dứt lời, “Bốp” một tiếng đập gạch xuống.

Lộc An bị dọa sợ ngã ngồi xuống đất.

Biên Bá Hiền vẻ mặt bình tĩnh nhặt những mảnh vụn của thứ tròn tròn màu nâu kia, cho vào trong miệng nhai.

“Ừm. . . Quả nhiên quả óc chó, tinh khiết tự nhiên là ngon nhất.”

Lộc An: . . . Tại sao lại cảm thấy người bị ức hiếp luôn là ta mama ta không chơi nữa ta muốn về nhà QAQ

Biên Bá Hiền vỗ vai hắn an ủi: “Phấn chấn lên chàng trai, ngươi còn trẻ mà.”

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dgixi