c4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời đã nói , sau bữa sáng , cô tranh thủ chỉnh trang lại một chút để che đi những vết hằn đỏ trên gương mặt . Cảm thấy lớp phấn mỏng kia không thể lấp đi hết . Cô bèn dùng khẩu trang để che kín mặt . Một phần cũng vì không muốn ai đó nhìn thấy cô đi ra khỏi nhà họ Đăng theo đúng như lời ông Đăng yêu cầu ban đầu .

Gần 1 tiếng sau , Mỹ Yên đã có mặt tại quầy tiếp tân của bệnh viện trung tâm . Cũng không biết cô Tâm đã được đưa đến đây hay chưa . Trước mắt cô cứ hỏi thăm trước rồi sau đó hẵn tính .

- Cho hỏi có một bệnh nhân nữ tên Dịp Tâm đã đang kí phẫu thuật ở đây . Cô kiểm tra giúp tôi xem bệnh nhân đó đã đến đây chưa ?

- Được , cô chờ một chút để tôi kiểm tra .

Cô tiếp tân lướt đôi tay vài vòng lên bàn phím vi tính . Không đầy một phút sau Mỹ Yên cũng nghe được thông tin mình cần tìm .

- Bệnh nhân Dịp Tâm 56 tuổi , mắc bệnh ung thư máu . Bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho bà ấy lúc sáng sớm nay . Chắc bây giờ bà ấy đã được đưa đến phòng khử khuẩn để chuẩn bị phẫu thuật rồi . Cô theo hướng bên này đi dọc hành lang rồi rẽ phải là đến .

- Tôi cảm ơn cô .

Mỹ Yên nghe theo hướng dẫn rồi bỏ đi ngay . Đi một hồi cô cũng tìm được căn phòng khử khuẩn mà cô tiếp tân nói . Trên hàng ghế chờ hía trước phòng còn có bà Lý đang ngồi ở đó . Thấy cô đi tới , bà Lý có vẻ sốt sắng lẫn chút khó chịu cau có nói .

- Trời ơi sao bây giờ cô mới tới . Tôi có nhiều thời gian để chờ cô như vậy sao ? Đúng là phiền phức , làm lỡ hết giờ giấc của tôi rồi . Cô có đền được không ?

Mỹ Yên nghe xong chỉ biết cúi đầu rồi luống cuống xin lỗi bà .

- Con xin lỗi , con xin lỗi . Dì cũng biết con không dễ dàng gì ra ngoài được mà . Dì bỏ qua cho con một lần có được không ?

Bà Lý liếc mắt nhìn sơ qua người cô một lượt . Mới cách có một đêm mà nhìn cô trông khác hẳn . Bà tặc lưỡi rồi nói giọng mỉa mai .

- Mới có một ngày mà cũng bào tiền nhà đó không ít nhỉ . Chắc bây giờ cô đâu cần tôi đưa tiền lo cho bà Tâm đâu đúng không . Chắc bây giờ cô mua luôn tôi còn được chứ huống hồ gì một ca phẫu thuật .

- Không không , dì đừng hiểu lầm . Đây là ba thây quần áo con đã cũ . Sợ sẽ không hợp với lối sống của gia đình nên mới mua cho con vài bộ áo mới . Dì đừng bỏ cô Tâm của con mà tội nghiệp .

Bà Lý theo lời ông Đăng muốn tìm con dâu là trẻ mồ côi . Vô tình bà ta tìm được một cô gái sắc nước hương trời như cô . Thấy tính tình cô cũng hiền hậu lại thật thà dúng kiểu nhà quê . Nghĩ ông Đăng sẽ ngả một cái giá rất cao để mua Mỹ Yên . Bà đã ra sức thuyết phục hết lời nhưng mãi cô vẫn không chịu ưng . Nhưng đến cùng thì ông trời cũng chịu giúp bà khi cho bà hay tin người nuôi dưỡng cô từ nhỏ đến lớn là cô Tâm đang mắc bệnh nan y . Lợi dụng điểm đó bà liền ngỏ ý sẽ tài trợ toàn bộ cho ca phẫu thuật của cô Tâm . Đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết của cô Tâm . Cô đành miễn cưỡng gật đầu nghe theo bà Lý . Chỉ hy vọng cô Tâm có thể bình bình an an mà sống hết quãng đời còn lại .

Kế hoạch đã xong , cô đã được gả bán vào nhà họ Đăng . Những tưởng cô sẽ còn lâu mới được lòng nhà bên đó . Nhưng không ngờ cô lại một bước lên mây nhanh thế này . Vốn là một kẻ tham lam , tàn nhẫn . Bà Lý đương nhiên sẽ để cô tự lo cho cô Tâm kể từ bây giờ .

- Có gì đâu mà tội nghiệp . Chẳng phải cô đã có chồng , có nhà chồng giàu có rồi sao ? Dù gì thì tôi cũng đã đóng tiền tạm ứng cho bà Tâm rồi . Xem như tôi cũng không thất hứa với cô . Mọi việc về sau cô tự lo liệu đi . Đừng có tìm tôi nữa , tôi còn rất nhiều việc phải xử lí . Tôi đi đây .

Bà Lý dứt khoát lướt qua cô muốn rời khỏi đó . Cô bỗng nhiên như một kẻ đói đang cố níu lấy tay bà ta chỉ đợi ban xin một chút ân huệ .

- Bà Lý bà đừng đi , bà đùng bỏ cô Tâm như vậy mà . Bà đã hứa sẽ tài trợ hết ca phẫu thuật này . Sao bà lại nuốt lời ngay lúc này chứ ?

- Tôi hứa với cô lúc nào ? Cô đừng có gắp lửa bỏ tay người . Tôi không có tiền cũng không có lòng từ bi bát ái đó đâu . Tiền tạm ứng tôi đã đóng rồi . Là 30% chi phí phẫu thuật đó . Cô tưởng con số đó là ít à . Số tiền đó đủ cho tôi sống 1 tháng đó cô biết không ? Thôi , cô đừng đôi co với tôi ở đây nữa . Mọi người nhìn vào lại nghĩ tôi đang là kẻ ức hiếp cô thì không nên .

- Bà Lý , bà đừng đi , bà Lý .

Bà Lý mạnh tay gạt tay cô ra khỏi người mình rồi nghoe nguẩy đi mất dạng . Cô có không cam tâm gọi với theo thì bà cũng không có ý dừng bước chân lại để nghe . Nhịp tim lại tăng lên , tâm tư lại rối bời , cô như bất lực hoàn toàn bởi tình thế trước mắt . Cô Tâm đang ở trong đó , cô biết làm sao đây ?

Nhìn vào phòng khử khuẩn , cô Tâm đã đượcc thay một bộ đồ bệnh nhân màu xanh của hy vọng . Chợt nhìn thấy cô tần ngần ngoài bức tường kính . Cô Tâm nhoẻn cười rồi gật đầy tỏ ý không sao . Có lẽ cô Tâm đag muốn cô hãy yên tâm thì phải . Nhìn cảnh đó , cô lại nghẹn ngào không dám nhìn thêm một giây . Cô xoay người đi , dùng tay bịt miệng để không phải thốt ra tiếng nấc . Biết làm sao đây , nếu cô còn không lo hơn nửa số tiền còn lại . Thì cô Tâm liệu có hoàn thành được ca phẫu thuật này hay không .

Không được , mọi cố gắng hy sinh của cô không thể oan uổng . Cô phải nghĩ ra cách khác để cứu lấy người đã cưu mang mình như máu mủ ruột thịt . Không để mất thêm thời gian , cô vụt chạy đi để tìm con đường sống cho cô Tâm . Ngoài con đường tấp nập xe cộ đông đúc , cô dường như chóang ngộp với không khí ngột ngạt nơi thành thị này . Rõ ràng đông người đến thế , nhưng sao cô lại cảm thấy thế giới này như chỉ một mình bản thân cô tự chống chọi đương đầu với biển cả .

Đôi chân cô bước vô thức về một hướng . Ánh mắt rảo quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó . Được một lúc , cô chợt đứng sững lại . Trong đầu cô lại lóe ra một suy nghĩ điên rồ .

- Đi vay , đúng vậy , ở thành phố này có lẽ chỉ có thể đi vay mới có tiền nhanh nhất thôi . Đúng vậy , mình phải đi vay .

Thoạt đầu cô muốn quay về hỏi vay ông Đăng một ít tiền . Nhưng lại nghĩ mình mới về đó , nếu hỏi mượn tiền liệu có phải ông Đăng sẽ hiểu lầm cô muốn trục lợi không . Nếu hỏi Thành Luân thì lại càng không thể . Ở thành phố này , ngoại trừ bà Lý , ông Đăng cùng Thành Luân ra cô không còn biết ai nữa . Đến mức này , ngoài việc đi vay cô chẳng codn biết cách nào để giải quyết chuyện cấp bách này .

Không biết cô đã đi được bao lâu cho đến khi cô thấy trước mắt là một tiệm mì nhỏ . Ngoài cửa còn có một chú bảo vệ . Người nhà quê như cô không biết nên tìm ai để hỏi vay mượn . Vì vậy cô đành đến hỏi người dễ bắt chuyện như chú đây .

- Chú cho con hỏi một chuyện được không ?

Chú bảo vệ nhìn cô một lượt từ đầu đến chân . Thấy cô cũng tươm tất ra dáng người đàn hoàn . Chú cũng thân thiện nhưng vẫn dè chừng vì cô luôn đeo khẩu trang kín mặt .

- Cô hỏi chuyện gì ?

- Cho con hỏi quán mì này có cần nhân viên phục vụ không ? Con muốn xin vào làm có được không ?

- Chuyện này cô phải vào hỏi bà chủ chứ sao hỏi tôi ? Mà tôi thấy dáng vẻ cô thế này không giống như người đang cần việc làm thì phải .

- Con .. con ..

- Có chuyện gì thì nói thẳng đi . Ấp úng như vậy làm gì ? Tôi với cô cũng không quen biết , có gì mà ngại đâu chứ .

- Con .. thật ra con đang cần gấp một số tiền . Con không biết làm sao để vay mượn . Nên con mới muốn vào đây làm rồi cầu xin bà chủ cho con ứng vài tháng lương . Sau đó con sẽ làm việc ở đây để trả nợ dần . Con chỉ là muốn vay tiền , con không có ý gì khác đâu chú .

Chú bảo vệ có vẻ nghi ngờ nhìn cô . Quả thật nhìn thee nào vô cũng khônv giống kẻ thiếu thốn vật chất để phải đi hỏi vay tiền thế này .

- Tôi không biết , chuyện đó cô vào hỏi bà chủ đi . Tôi chưa bao giờ thấy ai xin vào làm để ứng lương như cô . Nhưng tôi nói cho cô biết trước nhé . Ở thành phố này muốn xin xỏ gì ai thì cũng nên mở rộng đầu óc ra mà suy nghĩ . Chứ cứ tin vội rồi gặp ai cũng cầu xin như cô thì xem chừng bị gạt đấy . Cô thì nghĩ mọi chuyện đơn giản . Còn họ thì không đâu , việc gì có lợi cho họ thì họ làm thôi .

- Dạ , con cảm ơn chú đã nhắc nhở . Vậy con vào trong trước .

Cô bước qua chú rồi đi vào trong . Chú vẫn nhìn theo cô như có điều gì muốn nói thêm . Nhưng rồi chú lại thu ánh nhìn , lắc đầu vài cái rồi đốt một điếu thuốc , rít lấy vài hơi tiếp tục công việc .

Mỹ Yên đang đi đến quầy gọi món để hỏi găp bà chủ . Không khí trong quán khá náo nhiệt vì có khá đông thực khách xung quanh .

- Cô cần gọi món gì ?

Nhân viên quán thấy cô đến gần thì liền hỏi . Cô vẫn không mở khẩu trang rồi nói nhỏ .

- Cho tôi gặp bà chủ được không ?

- Cô nói sao ?

- Cho tôi gặp bà chủ được không ?

- Cô cần gặp bà chủ có chuyện gì ?

- Tôi .. tôi muốn xin vào làm .

- Ai cần gặp tôi đó .

Giọng nói trần thấp của một người phụ nữ vang lên từ lối ra vào phía sau quầy gọi món . Lúc bà bước ra ai nấy đều cúi đầu chào , chắc hẳn đây chính là bà chủ rồi , cô cũng nhanh trí chào hỏi .

- Là tôi , tôi muốn gặp bà chủ có chút việc .

Chủ quán là bà Hoa , là chủ tiệm mì nhỏ này tận 30 năm . Ở đây không ai lại không biết bà chính là người cho vay nặng lãi . Mỹ Yên đúng thật đã xui đến tận cùng khi liên tiếp tự dấn thân vào nhiều động quĩ .

- Dạ bà chủ , tôi là Mỹ Yên , bà có thể sang bên kia một chút tôi có chuyện muốn nói với bà .

- Được thôi , mời .

Bà Hoa dẫn cô đi sang một phía khác vắng một chút cho tiện việc trò chuyện .

- Cô ngồi đó đi , có việc gì cứ nói thẳng . Ở đây tôi rất nhiều việc , tôi không có nhiều thời gian đâu .

Cô ngồi ở phía đối diện , cảm giác hồi hộp lo sợ khiến cô bối rối . Nhưng nghĩ đến cô Tâm còn đang phẫu thuật . Cô lại mạnh dạn rồi nói .

- Thưa bà chủ , tôi có thể xin vào đây làm được không ?

- Nhìn cô không giống người giỏi làm việc tay chân nhỉ ?

- Tôi cũng không dám giấu gì bà . Người thân của tôi đang bệnh rất nặng . Tôi lại không có đủ tiền điều trị cho bà ấy . Bà chủ , bà có thể nhận tôi vào đây làm . Sau đó bà cho tôi ứng trước một khoản tiền lương cho tôi đóng viện phí trước . Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đến đây làm việc để trừ nợ cho bà . Bà giúp tôi được không ?

- Tôi và co hình như không có quen biết . Tiệm mì này của tôi cũng không phải là lớn lao gì mấy . Nếu cô có làm việc ở đây tôi cũng không trả lương cao cho cô được . Nên xin lỗi , tôi không giúp được cho cô . Phiền cô đi tìm nơi khác xin giúp đi .

- Bà chủ , thật sự là tôi không có nhiều thời gian đi tìm nơi khác . Tôi cũng không phải người thành phố nên tôi không thể vào xin những nơi cao sang hơn được . Bà chủ , tôi thật sự rất cần tiền . Bà giúp tôi xem như tạo phúc đi bà chủ .

- Cô mở khẩu trang ra xem nào . Ít nhất tôi cũng phải biết gương mặt của người cần giúp chứ .

Nghe vậy , cô vội vàng tháo ngay khẩu trang rồi nói .

- Như vầy được rồi chứ , bà đồng ý giúp tôi rồi đúng không ?

Bà chủ bỗng nhìn chằm chằm vào cô . Khóe môi có hơi nhếch lên một nét mờ ám . Tuy gương mặt có vài vết thương hằn đỏ nhưng vẻ xinh đẹp của cô không thể lẫn vào đâu được . Như thể một kẻ buôn lậu đã nhắm được con mồi . Bà chủ quán liền nói tiếp .

- Tôi không có khả năng giúp được cô . Nhưng tôi biết có chỗ để cô vay tiền . Nếu cô đồng ý thì tôi đưa cô đi . Nhưng tôi nói trước , mọi việc là do cô quyết định . Tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì cả .

Nghe được tin tốt , cô không nghĩ nhiều mà gật đồng đồng ý ngay .

- Được , được , bà chủ giúp tôi là tôi đã mang ơn bà rồi . Tôi sẽ tự chịu trách nhiệm về việc này . Bà mau chỉ giúp tôi . Tôi đang cần rất gấp .

- Được , đi theo tôi .

Nói xong bà cũng đứng lên đi về lối sau của tiệm mì . Cô vẫn không nghĩ ngợi gì mà đi theo sau bà . Rẽ vào vài con hẻm nhỏ , ba chủ dừng chân lại ở một căn nhà khá xập xệ cạnh tòa chung cư cao lớn .

- Cậu Tam , cậu Tam có nhà không ? Tôi có việc cần tìm cậu đây cậu Tam .

Bà chủ quán lớn tiếng gọi ai đó tên Tam . Cô nhìn quanh nơi này khá thanh vắng , yên tĩnh . Bà chủ vừa gọi xong , bên trong liền có vài nam nhân vẻ mặt bậm trợn đi ra phía hai người . Cô có chút e sợ nên nép ra sau bà chủ . Một tên cầm đầu ra chào hỏi bà chủ rồi nói .

- Chị Hoa , sao hôm nay lại đến tìm bọn em vậy . Có mối làm ăn gì sao ?

- Cũng không có gì , tôi vào thẳng vấn đề để đỡ mất thời gian vậy . Tôi có đứa cháu cần vay một số tiền gấp . Cậu xem có giúp được cho nó không ?

- Chị nói ai , là cô gái sau lưng dì à ?

Tên Tam nhìn sang phía cô vẻ dò xét . Bà Hoa nghe vậy thì cười lớn .

- Đúng , là nó đó . Cậu xem giúp được không thì giúp cho nó . Tôi không ép cậu đâu đấy . Tôi còn việc , chắc tôi đi về trước .

Nói rồi bà liền xoay lại nhìn cô rồi nói tiếp .

- Cô cứ ở đây là thủ tục vay tiền đi . Tôi phải đi trước . Tôi không thể bỏ tiệm quá lâu được . Yên tâm , ở đây không ai làm gì cô đâu .

Tuy có chút sợ , nhưng đã tìm được đến đây . Cô cũng không thể quay đầu được nữa .

- Vậy bà chủ về trước , lát nữa xong việc tôi sẽ quay lại cảm ơn bà sau .

- Được rồi , tôi đi trước đâu cậu Tam . Nhớ đừng làm khó người ta đó nhé .

- Chị Hoa yên tâm , cùng là chỗ quen biết tôi sao dám làm khó cô gái này chứ .

Bà Hoa đi khuất , tên Tam cùng ba tên đằng sau nhìn cô rất lạ . Cô cảm giác được điều đó , nhưng không hiểu sao lúc này cô lại không còn chút đề phòng nào nữa mà đi vào trong cùng chúng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro