[LCF 2T] The most beautiful life...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"The most beautiful line is, '...but, I love you.' The most painful line is, 'I love you, but...' " Tạm dịch như sau, "Câu nói tuyệt đẹp nhất là, '...nhưng mà, tớ yêu cậu.' Câu nói đau thương nhất là, 'Tớ yêu cậu, nhưng mà...' "

Bức ảnh với câu nói trên tình cờ được tôi biết đến trên trang blog tumblr với hơn 1000 notes. Và, cũng như bao nhiêu người khác, tôi đã click vào nút reblog ngay giây phút tôi nhìn thấy tấm ảnh ấy hiển thị trên dashboard của tôi. Thoạt đầu, tôi nghĩ nó đơn thuần chỉ là một lối chơi chữ hay ho và khá sáng tạo. Nhưng, trải qua nhiều bước ngoạch trong cuộc sống, con tim rung động trước những nhịp yêu thương khác nhau, tôi dần nhân ra ý nghĩa sâu lắng của câu nói này.

Tớ yêu cậu, nhưng tớ cần phải chú tâm vào sách vở hơn là hẹn hò. Tớ yêu cậu, nhưng tất cả chỉ là kí ức của ngày hôm qua. Tớ yêu cậu, nhưng tớ không chấp nhận sự định kiến giữa hai gia đình. Tớ yêu cậu, nhưng tớ không chịu được cái nhìn dèm pha, hay ánh mắt dị nghị của người đời. Tớ yêu cậu, nhưng tớ không đủ vị tha để bỏ qua những lỗi lầm của cậu ngày xưa. Tớ yêu cậu, nhưng tớ nghĩ mình không đủ tư cách để đến với cậu. Tớ yêu cậu, nhưng tớ không thể từ bỏ niềm đam mê và đánh mất tương lai của mình vì cậu. Tớ yêu cậu, nhưng tớ thật sự phân vân giữa con đường tình nhiều lối rẽ. Tớ yêu cậu, nhưng tình cảm của chúng mình nên dừng lại ở đây thì sẽ tốt hơn cho cả hai. Nói cách khác, "Tớ yêu cậu, nhưng có quá nhiều thử thách trong mối quan hệ của chúng mình mà tớ không đủ khả năng để vượt qua."

Như thế, đã đủ để bạn nhận ra vì sao câu nói kia lại có thể vô tình gây tổn thương con tim yếu mềm chứ?! Khi bạn được nghe những lời này thốt ra từ chính người mà bạn yêu thương, bạn sẽ cảm thấy thế nào?! Hụt hẫng, thất vọng, hay hoàn toàn trống rỗng?! Liệu, bạn có còn muốn xây dựng hạnh phúc với một người không đủ nghị lực để có thể vì bạn mà đi ngược lại với dòng đời?! Liệu, sau bao nhiêu trông chờ và hi vọng mà bạn đã dành cho một mối tình đẹp như mơ cùng người con trai mà bạn gửi trao trọn vẹn tình cảm, thoáng chốc hóa thành cơn ác mộng?! Liệu, bạn sẽ mù quáng bước về phía cuối con đường với một người sẽ đánh đổi lấy nỗi đau của bạn để sở hữu những điều khiến họ thỏa mãn?!

Hay, bạn sẽ nắm lấy đôi tay của một người sẽ bất chấp tất cả để mà yêu thương bạn với từng nhịp đập của trái tim?! Chắc hẳn, bạn sẽ chọn một người sẵn sàng quay lưng lại với cả thế giới chỉ để được cùng bạn hướng về một tương lai riêng của hai người. Một người sẵn sàng khép lại tất cả cuốn tiểu thuyết chỉ để được cùng bạn viết nên câu chuyện cổ tích. Một người sẵn sàng buông lơi phím dương cầm du dương chỉ để được cùng bạn ngân nga bản tình ca ngọt ngào. Một người sẵn sàng tạm biệt những ngày nắng ấm mà bước qua những con đường ngập tràn giá mưa chỉ để được cùng bạn kiếm tìm cầu vòng phía bên kia bầu trời. Một người sẵn sàng thức tỉnh giữa giấc chiêm bao chỉ để được cùng bạn xây dựng giấc mơ về một ngày hạnh phúc. Và, một người sẵn sàng mang đến cho bạn niềm vui với câu nói tuyệt đẹp nhất.

Nhân dịp Valentine's này, Ban Biên Tập 2T xin gửi đến bạn đôi lời tâm tình của một chàng trai tuổi chuông gió, với những rung động rất ngây thơ và hồn nhiên dành cho một cô gái. Hi vọng, qua ngòi bút của tác giả Diên Vĩ, các bạn có thể cảm nhận được sự tuyệt đẹp của câu nói, "...nhưng mà, tớ yêu cậu." Và, có thể nghiệm ra rằng, nhựng điều giản dị nhất, luôn mang đến niềm hạnh phúc dịu dàng và êm ái nhất.

...NHƯNG MÀ, TỚ THÍCH CẬU : )

Cậu không xinh đẹp, nhưng mà tớ thích cậu.

Cậu không có chiều cao lí tưởng như những cô nàng chân dài. Nhưng cái vóc dáng bé nhỏ của cậu, khiến tớ nhiều khi chỉ muốn ở cạnh bên luôn mãi, để mà che chở và bảo vệ. Như những khi trời mưa to hay những ngày gió lộng, nhìn cậu bước đi một mình giữa phố xa đông người, tớ trông mà thương lắm kìa. Nếu cậu không nhỏ nhắn như vậy, thì cậu sẽ không cần tớ để quan tâm đến cậu nữa. Tớ sẽ không còn cơ hội cầm dù che mưa cho cậu, hay nhường cậu chiếc áo khoác len của mình nữa. Bởi vì cậu có thể tự lo cho mình rồi.

Cậu không có mái tóc đen dài óng mượt như tơ như lụa. Nhưng khi làn gió vô tình khiến tóc cậu rối tung lên, cậu lại vội vàng lấy tay chải lại mái tóc cho thẳng. Những cử chỉ vụng về của cậu, trông đáng yêu lắm kìa. Thỉnh thoảng cậu lại quay sang hỏi tớ xem,"Tóc tớ có làm sao không?!" Tớ lại có thể chọc cậu rằng, "Tóc cậu rối tung lên như bờm sư tử ấy!" Sau đó lại là khuôn mặt phụng phịu giận dỗi của cậu, chờ đợi tớ đến dỗ dành, làm hòa. Nếu không nhờ mái tóc, chắc tớ sẽ không được đùa giỡn với cậu như thế đâu.

Cậu không có khuôn mặt quyến rũ như những cô nàng hot girl ngoài kia. Nhưng cái nét thanh tao không cần phấn son của cậu khiến biết bao chàng trai xao xuyến đấy. Như là cái ánh mắt của cậu nhìn tớ này, nhất là mỗi khi cậu làm gì khiến tớ không vừa lòng, đôi mắt long lanh như rơm rớm nước mắt của cậu làm mọi giận dữ trong tớ tan hết. Hay là cái nụ cười đáng yêu và khuôn mặt ngố nghĩnh của cậu, những khi tớ buồn vì chuyện gì đó, cậu lại tự mình làm mặt xấu để chọc cho tớ phì cười. Những cô gái xinh đẹp ngoài kia, chắc sẽ vì sợ mình xấu xí mà không bao giờ làm những điều đó với tớ.

Và, tớ thích cậu.

Cậu không đa tài, nhưng mà tớ thích cậu

Cậu không đảm đang việc nhà, cũng chẳng khéo tay việc con gái, nhưng cậu không ngừng học hỏi. Cái khăn tay mà cậu thêu cho tớ ấy, nét chỉ chẳng đều chút nào cả, hay là chiếc khăn len cậu đan cho tớ, nút đan cũng chẳng ngay ngắn, nhưng tớ luôn dùng chúng. Chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu cặm cụi làm những món quà ấy cũng đủ cho tớ hạnh phúc. Rồi nhiều khi cậu muốn trổ tài làm loại bánh nào đó mà mình thích, cậu cứ kéo tớ sang nhà để phụ bếp cho cậu. Cậu hì hục đong bột, tỉ mỉ trang trí bánh, rồi lại hét toáng lên khi tớ làm sai công thức khiến tớ giật cả mình. Nhưng cậu không khi nào quên thưởng tớ những mẩu bánh ngon nhất mà tớ từng được ăn. Mỗi khi làm bài tập vẽ, cậu lại phát cáu lên khi cứ gôm đi vẽ lại mà tác phẩm không được như ý muốn. Nhờ vậy, tớ được nắm chặt bàn tay xinh xinh của cậu để cùng nhau cầm bút lướt nhanh những nét phác họa trên trang giấy trắng.

Giọng hát của cậu chẳng hay như ca sĩ chuyên nghiệp đâu, nhưng mà tớ vẫn thích nghe. Những khi xe cậu hư làm tớ phải chở cậu đi học và về nhà, cậu cứ vu vơ hát nhẩm theo những bài hát được học trong lớp nhạc, giúp tớ không cần học bài mà cũng làm tốt bài kiểm tra. Hoặc những lần cậu sang nhà tớ ngay lúc tớ luyện đàn, câu lại vòi vĩnh đòi tớ chơi bản nhạc nào đó để mà cậu hát theo. Nhiều khi tớ không vui, cậu lại hát những ca khúc đầy hi vọng chỉ vì muốn nhìn thấy nụ cười của tớ. Lúc ấy, tớ lại nói, "Này, tớ cười không phải vì cậu hát hay, mà vì không muốn bị cậu tra tấn tớ thôi." Sau đó cậu lại làm mặt giận, bắt tớ phải xin lỗi trong sự bối rối. Thế đấy, cậu mà hát hay, thì đã bị những ông bầu đem đi hát rồi, làm sao mà hát cho tớ nghe được.

Thể thao cậu chơi cũng chẳng giỏi giang gì đâu, nhưng cậu cứ hay rủ tớ đi đến nhà văn hóa cùng cậu. Cậu đùa rằng vận động thể dục giúp con người ta sống khỏe và sống tốt hơn, tớ cũng cần phải sống lâu để cho cậu dựa dẫm. Cậu cứ lăng xăng khắp sân, chỉ để chạy theo trái bóng vừa rơi ra ngoài rổ. Trông cậu đáng yêu như một bé thỏ con chạy tung tăng giữa khu vườn đầy cà rốt vậy. Cậu đòi thi đua với tớ, ai ném được ít bóng nhất sẽ phải chạy vòng quanh công viên, nhưng rốt cuộc cậu toàn bắt tớ phải chạy theo. Ngay cả những khi chơi cầu lông với cậu cũng chẳng tốt đẹp hơn. Có khi cậu đánh mạnh quá tay mà trái cầu vướng vào cành cây cạnh bên, cậu lại cười xòa, hất tay mà nói, "Tớ thấy gần đấy có cái tổ chim, hay mình để mấy con chim non chơi với trái cầu, nha, nha, nha!" Đến những kì kiểm tra thể dục cần phải nhảy xa hay nhảy cao, sau giờ học, cậu lại kéo tay tớ đến phòng đa năng để cùng cậu tập nhảy. Cậu cứ vòi vĩnh bắt tớ nhảy đi nhảy lại để làm mẫu cho cậu xem mà học hỏi. Nhờ cậu, mà tớ sống lành mạnh hơn, để có sức khỏe chăm sóc cậu những khi ốm đau.

Và tớ thích cậu.

Cậu không nổi bật, nhưng mà tớ thích cậu.

Lời nói của cậu chẳng ngọt ngào như rót mật vào tai, nhưng nó không bao giờ giả tạo. Những khi tớ sao lãng , không tập trung việc học, cậu lại lên giọng triết lí với tớ, khiến tớ vì sợ mà phải cố gắng học hành cách nghiêm túc. Những khi tớ bận rộn mà cậu có việc cần nhờ, cậu lại hạ giọng mà năn nỉ ỉ ôi muốn tớ giúp đỡ, khiến tớ xiêu lòng mà không thể từ chối. Hay những khi nhìn học sinh mới vô trườngbị tụi đầu gấu ăn hiếp, cậu lại đứng chống tay vào hông mà hất mặt mắng lại bọn nó, trong khi tớ biết trong lòng cậu cũng chẳng dũng cảm bao nhiêu. Thỉnh thoảng cậu lại trở nên dịu dàng đến lạ thường, nhất là những lúc cậu đang tức điên lên vì những chuyện thị phi bên ngoài, mà lại phải lên gặp thầy cô để bày tỏ quan điểm nào đó của cậu. Những lúc nghe cái giọng nhẹ nhàng mà chẳng phù hợp với con người của cậu, khiến tớ buồn cười chết đi được. Cậu mà lúc nào cũng nói chuyện với một giọng điệu hiền lành, chắc tớ chết vì chán mất thôi.

Trang phục cậu mặc chẳng phải theo xu hướng thời trang nào cả, nhưng tớ thích cậu giản dị như thế. Tớ thích nhìn cậu trong chiếc quần jeans, áo sơ mi trắng những lần họp lớp ngoài giờ học. Trông câu lúc nào cũng lịch sự như những cô nữ sinh ngoan hiền. Thi thoảng thấy những cô nàng trau chuốt kẻ mắt, son môi, uốn tóc, cậu lại bĩu môi nói với tớ, "Sao không dành thời gian ấy mà lo học hành đi nhỡ?!" Cái khuôn mặt ngây thơ, vô tư của cậu khiến tớ chỉ muốn nhéo vào má của cậu. Rồi những lần cậu phải đi tiệc sinh nhật bạn bè trong lớp, tớ trách cậu ăn mặc sao mà thường vậy, không chịu trưng diện lên. Cậu lại rối cả lên, hỏi tớ như thế này không ổn àh, vậy cậu phải làm thế nào đây. Tớ lại phải kiên nhẫn chở cậu đến những cửa tiệm thời trang, rồi phải chấm điểm cho những bộ cánh cậu chọn. Cũng may là cậu không phải lúc nào cũng điệu, không thì khổ thân tớ chở cậu đi mua sắm rồi.

Cậu học không giỏi, không thông minh như thiên tài, nhưng cậu luôn luôn cố gắng. Cuối tuần, thay vì để tớ ngủ nướng, cậu lại gọi tớ dậy để đưa cậu đi nhà sách. Cậu nói đọc sách sẽ giúp học văn giỏi hơn, và sẽ giúp tâm hồn sống đẹp hơn. Đi với cậu mãi, tớ cũng bắt đầu ham mê đọc sách theo, và tìm ra được những lợi ích của nó. Những đêm thức khuya học bài, cậu lại vào lớp ngủ gà ngủ gật, lâu lâu lại mỉm cười theo những chiêm bao đẹp mà cậu mơ thấy. Những lúc như vậy, tớ lại thọc thọc vào đôi má phúng phính để cho cậu tỉnh dậy, đùa rằng thầy giáo đang nhìn khiến cho cậu cuống cả lên. Đến mùa thi, cậu lại không ngừng gọi điện thoại cho tớ, để mà nhờ tớ giảng bài cho cậu, hay lại kêu ca với tớ rằng cậu đói bụng quá mà chỉ thèm mỗi món xôi mặn cạnh nhà tớ, hoặc lại phàn nàn bài học sao mà khó quá. Nhờ cậu, mà tớ trở thành gia sư và bác sĩ tâm lí lúc nào không hay.

Và, tớ thích cậu.

Cậu không hoàn hảo, nhưng mà tớ thích cậu.

Tính tình cậu chẳng bao giờ kiên định, sáng nắng chiều mưa trưa lại giông gió, nhưng đó lại chính là điều làm nên con người của cậu. Có những buổi sáng đến lớp, cậu lại cười nói vui vẻ, hồn nhiên như một đứa trẻ thơ chỉ vì sáng hôm ấy được ăn món xôi gấc mẹ cậu làm. Đến trưa về học cậu lại trở nên ủ rũ, buồn rầu. Hỏi ra thì cậu bảo rằng bài giảng Toán hôm nay khó qua, hay là hôm nay bài tập nhiều quá nên chắc cậu không được ngủ trưa. Chiều đến cùng cậu đi học thêm, bỗng dưng nhận ra cô bạn ngồi bên cạnh mình lại lặng im đến đáng sợ. Tớ dù lo lắng nhưng cũng không dám hỏi, chỉ dám chờ đợi đến khi ra về cậu mới thủ thỉ tâm sự. Rằng con mèo nhà cậu hôm ấy bị bệnh, cả buổi cậu không tập trung học được mà phải suy nghĩ xem phải chăm sóc nó như thể nào cho tốt. Buổi tối cậu lại gọi điện thoại cho tớ không ngừng nghỉ, trong lòng tớ thì cứ đinh ninh có chuyện gì không ổn xảy ra. Nhưng cuối cùng cũng chỉ để nghe cậu khoe rằng đã làm xong bài luận văn và được ngủ sớm trước 10g, hay rối rít hỏi tớ ngày mai muốn ăn sáng món gì để cậu mua cho, hoặc đơn giản chỉ để chúc tớ một đêm ngủ ngon và mơ thấy cậu. Nếu không quen biết cậu lâu, chắc khó mà chịu được sự thay đổi chóng mặt này của cậu. Nhưng ít ra, cậu không che giấu con người thật của mình, không khiến người khác phải thắc mắc không biết điều gì đang diễn ra trong tâm trí cậu.

Tâm hồn cậu chẳng mạnh mẽ, cứng rắn như pha lê, nhưng cậu không dễ dàng bị gục ngã, như đóa hướng dương luôn trông về phía mặt trời mà chẳng bao giờ tàn úa. Nước mắt cậu có thể rơi chỉ vì cậu đã thức đến hơn 12g khuya để học bài nhưng điểm kiểm tra lại không được như ý muốn. Để rồi tớ lại dành những ngày cuối tuần giảng bạn cho cậu, chỉ để nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu khi đã hiểu bài. Có nhiều khi ngồi sau lưng để tớ chở đi đến trường, bỗng dưng tớ lại thấy ươn ướt trên bờ vai. Cậu ghé vào tai và khẽ nói rằng, "Ba mẹ tớ lại cãi nhau, tớ buồn lắm, buồn cho cả nhỏ em nữa." Những lúc như thế, tớ lại cùng cậu ngồi dưới bờ ghế đá dưới hàng phượng vĩ để nghe cậu trút bầu tâm sự, rồi ngủ gục trên vai tớ, đến khi tỉnh giấc lại quên đi những muộn phiền. Những mùa thi cử, áp lực gia đình, áp lực cuộc sống, áp lực học tập khiến cậu chỉ muốn nổ tung ra thành từng mảnh nhỏ rồi biến mất trong không khí. Nhưng rồi cậu lại tìm đến tớ, ngoan ngoãn để tớ chở đi khắp phố phường giữa những chiều gió lộng, mua cho cậu ly kem trà xanh mà cậu thích, tự làm cho cậu chong chóng gió để cậu lại cười tít mắt những khi ngồi trên xe vượt gió và nhìn chong chóng quay. Cám ơn cậu, tớ nhận ra được sự quan trọng của mình trong cuộc sống một ai đó.

Cậu không phải một cô gái tốt đẹp trong mọi mặt, nhưng cậu luôn hoàn thiện trong mắt tớ. Cậu luôn sống thật với lòng mình, thay vì cố gắng thay đổi chỉ để gây ấn tượng và hòa nhập với những người xung quanh. Cậu cho dù mạnh mẽ nhưng vẫn che giấu đâu đó vẻ yếu đuối của một người con gái, để rồi thỉnh thoảng buồn vu vơ cậu lại tựa đầu lên vai tớ mà khóc. Cậu cho rằng con người cậu không có gì đặc sắc, chỉ bình thường như những người khác, nhưng đối với tớ cậu không hề tầm thường. Cậu luôn biết cách mang đến cho người khác mỉm cười, biết gạt đi nước mắt của những ai không vui, biết làm cho những kẻ cô đơn được cảm thấy hạnh phúc. Người ngoài có thể nói cậu đanh đá, nhưng tớ luôn hiểu bên trong tâm hồn của cậu luôn là một cô gái hiền lành với một trái tim chất chứa những nhịp yêu thương hiền hòa. Bản thân cậu luôn có những thiếu sót, nhưng tớ cũng có bao giờ hoàn thiện đâu. Nếu cậu tài sắc vẹn tròn, thì làm sao tớ có thể xứng với cậu đây.

Và, tớ thích cậu.

Chỉ vì cậu có những khuyết điểm, không có nghĩa là tớ không thích cậu. Sự thật là, nếu cậu là một cô gái hoàn mỹ, chắc tớ sẽ chẳng bao giờ dám dành tình cảm cho cậu. Quên đi cái suy nghĩ rằng cậu phải thay đổi bản thân mình để lấy được lòng ai khác. Cậu như thế này, là đã hoàn hảo lắm rồi. Chắc cậu chẳng thể ngờ được bao nhiêu lần tớ thầm cảm ơn Thượng Đế vì đã đem đến cuộc đời tớ một cô gái tuyệt vời như cậu. Tớ thích cậu, đơn giản chỉ vì cậu là chính cậu, mà không phải là một ai khác.

"You know, you know, you know I'd never ask you to change. If perfect’s what you're searching for, then just stay the same.

...

When I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause girl, you're amazing. Just the way you are."

Có lẽ bạn đang thắc mắc, vì sao câu nói tuyệt đẹp nhất mà chàng trai dành cho cô gái, chỉ dừng lại ở chữ 'thích," mà không phải là "yêu." Đơn giản bởi vì, ở bất cứ cung bậc nào của tình yêu, con người ta đều có thể khiến cho nhau hạnh phúc với những cử chỉ đơn giản và những lời nói đơn sơ nhất. Chẳng cần phải hi sinh mạng sống vì nhau như Romeo và Juliet mới có thể gọi là tình yêu cao thượng. Chỉ cần sống thật với bản thân mình, và trân trọng người mình thương yêu, là quá đủ.

 Các cô gái à, đừng tự ti, cũng đừng đánh mất đi con người thật của mình chỉ để mong được hoàn hảo trong mắt một ai đó. Vì đối với người con trai yêu bạn chân thành, họ sẽ luôn xem bạn như ngôi sao tỏa sáng nhất trong bầu trời đêm của anh. Các chàng trai à, đừng lãng phí thời gian lựa chọn cho mình một cô người yêu lí tưởng nữa. Vì dù cho người con gái yêu bạn chỉ bình dị như hoa cúc dại, nhưng trái tim bạn sẽ không bị tổn thương như cách mà gai nhọn của đóa hồng có thể gây ra.

 Yêu nhau, không phải là đòi hỏi hay trông chờ sự hoàn hảo tuyệt đối của người kia. Yêu, là chấp nhận những khuyết điểm của nhau.

[LCP2T] Album ° Vol.9 - "Một chiều nhiều nhớ thương."

Các bạn thân mến!

 Thời gian trôi đi thật nhanh! Kể từ ngày LCP Vol.1 ra mắt toàn thể thành viên 2T ( Ngày 01.06.2010) , trong quãng thời gian đấy, đã có rất nhiều những kỷ niệm ngọt ngào và thân thương mà ban biên tập chương trình được sống và trải nghiệm , nhưng đối với chúng tôi- những người đã rất may mắn đồng hành với LCP2T ngay từ giây phút đầu tiên còn " thai nghén trong bụng mẹ" thì không gì có thể diễn tả được những hạnh phúc và cảm xúc vui sướng mỗi khi được nhìn thấy "đứa con tinh thần" ấy lớn lên từng ngày, trưởng thành và ghi những dấu ấn nhất định trên con đường bước vào đời. Có được những thành quả ấy là nhờ biết bao những công sức thầm lặng của tập thể ban thông tin, cùng sự giúp đỡ nhiệt tình từ phía đội ngũ BQT và sự đón nhận, cổ vũ nhiệt tình của các bạn thành viên 2T. Dù còn rất nhiều những hạn chế và sai sót, nhưng chúng tôi tin rằng LCP2T đã, đang và sẽ mãi là một người bạn thân thiết, gần gũi trong cuộc sống của mỗi người, khi mà ở đó- ai trong chúng ta cũng tự tìm thấy có thể chỉ là một phần hoặc có thể sẽ là tất cả cái tôi của mình.Và vì lẽ đó, BBT rất vui khi nhận được rất nhiều những phản hồi góp ý, những tình cảm, chia sẻ chân thành của các bạn thành viên 2T gửi tới chương trình.Đó sẽ là những động lực lớn lao giúp BBT ngày một hoàn thiện mình, cống hiến hết mình để đem tới những sản phẩm hay hơn, tuyệt vời hơn cho các bạn yêu thích chương trình LCP2T nói riêng và toàn thể thành viên của diễn đàn 2T nói chung.

 Và vào ngày 1.4.2011 tới đây, chúng ta sẽ chính thức chào đón sự kiện LCP2T tròn "10 tháng tuổi". Để đánh dấu cột mốc đấy, BBT chương trình xin gửi tới các bạn một câu chuyện nhẹ nhàng của tác giả xxWho_Love_Youxx như một lời thủ thỉ tâm tình  mang theo thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm tới các bạn: " Trong tình yêu người ta quan niệm, tình yêu thật sự chỉ có một, không thể chia sẻ với kẻ thứ ba. Và bất kể thế nào, kẻ thứ 3 xen vào tình yêu của hai người đang yêu nhau cũng là điều không thể chấp nhận, là điều đáng bị xã hội lên án, coi khinh. Nhưng thật sự thì có phải kẻ thứ ba nào cũng đáng ghét, cũng xấu xa như chúng ta vẫn nhìn nhận và áp đặt một ánh nhìn bất công như thế? Có phải mối tình nào, cũng tan vỡ và bất hạnh khi có kẻ thứ ba xen vào?

 Bởi chỉ duy nhất Thời Gian mới hiểu được tình yêu quan trọng đến thế nào trong đời sống này. Tình yêu, đó là vẻ đẹp vĩnh cửu và sự bất diệt của con người. (Victor Hugo).

 Vậy thì, bạn và tôi hãy cùng lắng nghe câu chuyện " Một chiều nhiều nhớ thương" của tác giả xxWho_Love_Youxx để hiểu: Người ta thường vui vì những điều đến bất chợt hơn là những thứ vốn dĩ đã quen thuộc…Và trong tình yêu, đôi khi bạn cần phải nhờ đến người thứ ba mới nhận ra Định Mệnh của đời mình. Đừng gói ghém những điều đã tưởng như cũ kỹ để vội vứt bỏ, chỉ cần bạn biết bao bọc nó bằng yêu thương, bạn sẽ tìm thấy yêu thương!

 Chúc các bạn có những giây phút thật sự ý nghĩa bên LCP2T Vol.9- " Một chiều nhiều nhớ thương".

Người ta vẫn nói, trong cuộc đời, người ta chỉ có thể tìm được duy nhất một người thật sự có thể đi bên mình. Cho dù là hạnh phúc hay đớn đau. Vậy có những người cả đời luôn trao đi yêu thương, trong câm lặng. Rốt cuộc nhận được gì ?

 *

 Câu chuyện người thứ 3.

 Ngày Du đến, Hy đã có người yêu. Cô ấy là một cô gái hiền lành, xinh đẹp và dễ tổn thương. Cô ấy trái ngược Du hoàn toàn. Bởi vì không bao giờ, vì một ai, Du có thể rơi nước mắt. Cô ấy là Thùy Nhi. Nghe tên thôi cũng cảm giác mềm nhẹ như gió thổi là bay ...

 Lúc Du quen Hy, là khi ấy giữa họ đang có mâu thuẫn lớn. Về ước mơ. Họ tạm thời chia tay nhau để tìm một khoảng không gian trống cho mình. Để quyết định có nên yêu nhau không. Thì Du đến. Như một cơn lốc cuốn ào đi mọi thứ đang tồn tại theo quy luật.

 Du thích nhất là thấy Hy cười, nghe anh kể chuyện về đất nước Trung Quốc của anh. Ngồi hàng giờ nghe Hy chơi đàn và thấy anh tỏa nắng dưới cột bóng rổ.

 Hy đã bị Du cuốn hút, ngay từ lần dặp đầu tiên. Đó là một người con gái vừa hiền lành lại vừa mạnh mẽ. Cô ấy khác hoàn toàn với Thùy Nhi. Cô ấy hiểu anh và luôn làm anh cảm thấy dễ chịu.

 " Cứ như anh đã quen em từ lâu lắm ... lâu lắm ! Anh, rất thích được ở cạnh em. Nhìn thấy trời gần mình như thế này và cảm thấy dịu êm ... "

 Du ngồi ngẩn ra một lúc rồi phá lên cười. Cười rất lớn. Cô che quyển sách vào mặt anh :

 " Vớ vẩn. Anh giả vờ mệt để nhõng nhẽo đúng không ?. Đầu anh nặng, làm đùi em đau quá. Khi nào đó, phải đền bù cho em ... "

 " Em đã có anh rồi mà. "

 Dứt lời, nụ cười Hy dưới quyển sách vội tắt ngấm. Du cũng im lặng. Hình ảnh Thùy Nhi tổn thương chờn vờn trong tâm trí cả hai người. Những suy nghĩ mềm mỏng và dễ vỡ.

 Cuối tháng Mười, Hy gặp Thùy Nhi. Cô ngỡ ngàng mất một lúc khi nhìn thấy anh rồi mỉm cười đi qua.

 Hy chặn Nhi lại. Yêu nhau hai năm, nhìn vào mắt cô là anh hiểu tất cả. Sự tổn thương đó biểu lộ rõ ràng Nhi vẫn đang yêu anh, yêu anh rất nhiều ...

 " Em dạo này thế nào ? "

 " Em vẫn ổn mà, anh. " Nhi cười khó khăn. Cả người rung lên nhè nhẹ.

 " Trông em gầy và xanh quá ! Em lại mải học và làm việc mà không quan tâm đến bản thân nữa rồi. Hẳn là mỗi sáng, em vẫn lang thang trên những con đường lạnh mà không mặc đủ áo ... Đông về rồi, em biết chưa ? "

 Nhi im lặng một lúc rồi mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhưng vỡ nát. Giống như cô đang muốn hỏi, em mới là người cần nói đông về rồi.

Thế rồi Nhi chào Hy và bỏ đi. Nhanh như một cơn gió. Và vội vã giống chạy trốn. Anh chỉ biết lặng nhìn theo cái dáng thân yêu cho đến khi khuất hẳn.

 Phía xa, Du đang chạy đến cạnh anh với nụ cười tươi trong.

 Cả buổi hôm đó, Hy chỉ nghĩ đến Nhi. Đảm bảo rằng lúc chạy đi đó, cô đã khóc. Cô ấy vốn yếu đuối và hay sợ hãi. Lo lắng cho Hy đến mức nhiều khi anh cảm thấy ngột thở. Nhưng đối diện với một người mạnh mẽ đến thản nhiên như Du, Hy thấy tim mình thắt lại và đau nhói. Thèm được nghe lại một lời nói quan tâm hay khóc lóc, giận hờn. Dẫu có thể đã không còn là của mình nữa.

 Bất chợt, Du quay người, nói lớn :

 " Hy này. Em yêu anh ... "

 Thoáng chốc, Hy ngạc nhiên. Ngỡ như đang thấy khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng, là giọng nói nhẹ bâng vì xấu hổ.

 Hy ngồi bệt xuống đất che mặt. Nghe cổ họng khan lại. Anh ảo tưởng mất rồi. Người ấy đã không còn là Nhi nữa.

 *

 Tháng mười hai. Quá mệt mỏi với những công việc đoàn thể. Đến khi trời tối sầm, Hy mới ra khỏi trường. Du không đợi anh. Bỗng nhiên tiếng xuýt xoa từ bên kia đường làm Hy giật mình. Là Nhi. Cô ấy đang ngồi sau xe một người con trai và cười nói vui vẻ với cậu ấy. Kí ức như nguồn sáng, ùa về rạo rực. Làm trái tim trôi bồng bềnh.

 Có phải đó là người yêu mới của Nhi không ? Sự tổn thương anh đem đến cho một người con gái, là quá dài. Tại sao anh có quyền bắt cô chờ đợi anh ? Nhưng ... Hy mở máy. Tìm một số điện thoại và bắt đầu gọi.

 " Nhi có người yêu rồi sao em ?. "

 " ... "

 " Anh có còn yêu Nhi không ? "

 Im lặng một lúc, Hy trả lời. Rõ ràng từng chữ.

 " Có ! "

 " Thôi được rồi, anh. Em không biết lời khuyên của em sẽ thay đổi đến anh thế nào. Nhưng Nhi vẫn còn yêu anh. Và don't care người con trai anh nhìn thấy đi. Nếu muốn giữ Nhi lại, hãy đuổi theo cô ấy. Cơ hội của anh chỉ có một mà thôi. "

 " Cám ơn em, Hạnh. " Hy cúp máy. Lao vội theo chiếc xe đạp đang dần đi xuống dốc.

 Anh đã không thấy sự tồn tại của một người con gái ở phía sau mình. Người ấy tay cầm điện thoại, nhìn theo cái dáng thân quen biến mất dần. Vì quá quan tâm đến Nhi, anh đã không biết rằng mình bấm nhầm sang số Du. Vì mải nghĩ đến Nhi, anh cũng không còn nhận ra giọng nói của Du nữa.

 Du quay đầu, bật cười. Muốn tan ra dưới cơn gió lành lạnh.

 *

 Có những người đã tìm thấy Định mệnh của mình . Nhưng phải cần đến người thứ ba để hiểu ra tình yêu ấy. Rốt cuộc những người luôn trao đi yêu thương, mà đến quá muộn để giành vị trí đầu trong tim người mình yêu, đều không nhận được gì.

Anh đã không thấy sự tồn tại của một người con gái ở phía sau mình. Người ấy tay cầm điện thoại, nhìn theo cái dáng thân quen biến mất dần. Vì quá quan tâm đến Nhi, anh đã không biết rằng mình bấm nhầm sang số Du. Vì mải nghĩ đến Nhi, anh cũng không còn nhận ra giọng nói của Du nữa.

 Du quay đầu, bật cười. Muốn tan ra dưới cơn gió lành lạnh.

 *

 Có những người đã tìm thấy Định mệnh của mình . Nhưng phải cần đến người thứ ba để hiểu ra tình yêu ấy. Rốt cuộc những người luôn trao đi yêu thương, mà đến quá muộn để giành vị trí đầu trong tim người mình yêu, đều không nhận được gì.

"Các bạn đang nghe chương trình "Ly cà phê 2T''-một blog âm nhạc và tâm sự vô cùng đặc biệt do Ban Thông Tin phối hợp thực hiện tại website www.truongton.net.

Biển có thể xanh hơn nữa không khi nắng đã nhạt màu ? Trời có thể trong hơn nữa không khi mặt trời đã trốn mình ẩn náu ? Và rồi, ở những khoảng trời sáng tối, sao hôm và sao mai có tìm được nhau ? Mỗi ước mơ trượt ra khỏi cung trăng có được mây đỡ thay và nguyện làm bến đậu ?

Tôi nhớ ngày xưa TVB chiếu bộ phim “Hồ sơ trinh sát”, có một viên cảnh sát tên Từ Phi. Vào một ngày người yêu anh đột nhiên biến mất. Cô không nói chia tay, cô không chết. Chỉ là cô cứ như đã tan biến đi vậy. Vì thương nhớ cô mà ngày nào Từ Phi cũng ăn loại kẹo cô ấy thích ăn, nghe bài hát cô ấy thích nghe – Big big world, thậm chí phát điên khi phát hiện đồ dùng của cô ấy bị chạm vào. Từ Phi đã nói với bác sĩ tâm lý của mình rằng:

- Tại sao mọi người cứ bắt tôi phải quên cô ấy? Tôi cứ nhớ đấy, thì đã làm sao nào.

Tôi nhớ cô ấy thì có ảnh hưởng gì đến họ đâu chứ.

Tôi biết, thời gian và nỗi lo lắng luôn là hai khái niệm song hành cùng với nhau. Có người cứ giữ mãi trong mình một nỗi nhớ nhung quá khứ mà đau lòng. Có người cứ mê mải với tương lai mà cột mình vào những nỗi ám ảnh không tên. Còn với tôi, Trải qua những thăng trầm trong quãng thời gian trước đây của mình, tôi mới cảm nhận được thật sự ngày hôm qua đã là quá khứ. Chúng ta chẳng thể thay đổi được quá khứ, nhưng ở hiện tại, nếu chúng ta sống vui vẻ lạc quan thì chắc chắn, tương lai sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Tôi chọn cho mình hiện tại – thời khắc giao nhau giữa quá khứ và tương lai. Mọi thứ cần đều được tìm thấy trong hiện tại, tất cả sức mạnh và tình yêu cũng như việc hàn gắn những nỗi đau từ quá khứ.

Đôi khi, thật khó khăn để bắt đầu một điều gì đó, càng khó khăn hơn để kết thúc nó một cách hoàn hảo.Tình yêu là một vòng tròn, không có điểm mở đầu cũng như kết thúc. Thế nhưng tình yêu vẫn mở đầu và vẫn kết thúc đấy thôi, quan trọng là khi ấy, mở đầu và kết thúc có chạm nhau!

 Tôi biết, có những thứ mà vì tình yêu trở thành thành thói quen, và một ngày nào đó khi tình yêu ra đi thì thói quen đó lại trở thành những nỗi nhớ nhung kinh khủng trong lòng.

Nào, các bạn hãy vặn toa lo lên và sẵn sàng nhấn nút play để có những giây phút thật bình yên và sâu lắng cùng LCP2T Album Vol 5 : Miền Nhớ !

Các bạn thân mến !

Trong cuộc đời mình,có bao giờ bạn phải đối diện với một nỗi đau nào đó khiến bạn tuyệt vọng bế tắc không thể tìm thấy lối ra chưa? Hẳn là sẽ có lúc bạn và tôi cảm thấy buồn chán và thất vọng lắm, vì nghĩ rằng “cuộc đời mình sao khổ thế?Sao buồn thế?”

Nhưng bạn thân mến,cuộc sống là những niềm vui và nỗi buồn luôn tồn tại song hành bên nhau. Ai rồi cũng sẽ có lúc trải qua những giây phút không như mình mong muốn,ai cũng có những nỗi đau,những tổn thương,những đổ vỡ.Nhưng quan trọng là,mỗi người chúng ta đừng bao giờ tự đóng chặt cánh cửa cuộc đời mình. Ngay cả khi cánh cửa cuộc đời bạn bị khép lại vì một lý do nào đó, thì chắc chắn vẫn còn một cánh cửa khác, miễn là bạn kiên trì tìm kiếm và mở nó ra.

Và “Ly Cà Phê 2T Vol.3” lần này xin gửi đến các bạn một câu chuyện có thật của tác giả nhockeosua,câu chuyện mang tên : “Kẻ tự kỷ vì mưa” cùng với thông điệp “ Tôi đã từng bắt gặp một câu nói “Chúa khép cánh cửa lớn,Người mở cánh cửa nhỏ.” Và khi tôi ngồi viết câu chuyện này,câu chuyện mà tôi đã rất may mắn được nghe kể lại-từ một người quan trọng trong cuộc đời tôi,chợt ngẫm ra mới thấy câu nói trên đúng đắn biết nhường nào! Cuộc sống luôn chứa đựng những nỗi đau,đau nhiều,đau ít,cũng là đau.Và chẳng có nỗi đau nào,lớn hơn nỗi đau nào.Nhưng suy cho cùng,cuộc đời sinh ra nỗi đau,ắt sẽ sinh ra cách để làm triệt tiêu nỗi đau đó.Quan trọng là,người ta nhìn và đối diện với nỗi đau đó như nào?

 Trong câu chuyện của tôi,nhân vật chính đã gặp được người-chỉ cho cô cách đối diện với nỗi đau của mình,nhưng đối diện rồi và giải quyết nó ra sao,lại nằm ở chính suy nghĩ của bản thân nhân vật đó.Mỗi người có một cách xoa dịu nỗi đau của riêng mình,buông tay-đầu hàng nỗi đau cũng là một cách giải quyết,chỉ có điều-nó không trọn vẹn,vì bạn hết đau nhưng người ở lại sẽ đau thay bạn.Rốt cuộc, vẫn là cái vòng luẩn quẩn-không lối thoát ! Vậy thì,trước khi chọn cách đầu hàng với nỗi đau,sao bạn không thử tìm cách khác đơn giản hơn? Nhìn ra bên ngoài cuộc sống và cảm nhận,đừng tự đóng sập cánh cửa cuộc đời mình mà thêm bi kịch.“Cuộc sống cho bạn một nỗi đau nhưng ắt sẽ cho bạn một người để xoa dịu nỗi đau đó.” Nếu bạn chưa thử tìm,thì làm sao biết được? …”

Mời các bạn cùng lắng nghe và chia sẻ với câu chuyện “ Kẻ tự kỷ vì mưa”.Chúc các bạn có những giây phút bổ ích cùng “Ly Cà Phê 2T”.

LY CÀ PHÊ 2T VOL.3 - "KẺ TỰ KỶ VÌ MƯA".

“ Kính coong…”

Chiếc điện thoại đổ chuông báo có tin nhắn.Dạ Vũ hơi giật mình vì cô đang mải ngắm những hạt mưa rơi bên hiên nhà,đọng lại trên ô cửa kính từng giọt ngắn,giọt dài.Ô cửa sổ phòng cô đã mờ mịt vì hơi nước,Dạ Vũ đứng dậy,với tay lấy chiếc điện thoại,tin nhắn của đứa bạn thân.” Mày ra quán Ye Yu nhanh đi.Bọn tao đến đông đủ hết rồi.”

Dạ Vũ mỉm cười,mở cửa,ngoài trời mưa tầm tã.Hôm nay là sinh nhật của cô,tròn 20 tuổi.20 tuổi,lứa tuổi đẹp nhất của đời người,20 tuổi người ta không còn là đứa trẻ con,nhưng cũng chưa phải là một người đã hoàn toàn trưởng thành-xét trên phương diện trải đời như bố cô

từng nói.”20 tuổi,chỉ mới là khởi điểm cho một cuộc sống mới của những người đang chập chững bước vào đời.” Nhưng 20 tuổi,lần đầu tiên Dạ Vũ cảm thấy trái tim mình đang căng tràn nhựa sống,đập mãnh liệt như chưa bao giờ được đập những nhịp sống trên đời.Cô đang thật sự tồn tại ở giữa cuộc đời này,và sự sống ấy thật quý giá biết bao…Sau nhiều chuyện đã xảy ra…

Mưa ào ào,trắng xóa mặt đường.Dạ Vũ bước xuống nhà,mẹ cô đang cắm những cành hoa baby trắng xung quanh 20 bông hoa hồng đỏ thắm.Mẹ ngẩng lên,ngạc nhiên thấy Dạ Vũ đang loay hoay chọn giày.

- “Con đi đâu thế Vũ Vũ?”

- “ Dạ,con ra ngoài gặp bạn chút con về.”

- “ Ừ.Con về sớm nhé.Hôm nay có dượng cũng về,cả nhà làm sinh nhật mừng con 20 tuổi đấy.”

- “ Vâng ạ.Con biết rồi.” Dạ Vũ nắm tay cửa,xoay tròn,mở ra,chuẩn bị bước đi thì mẹ cô gọi với theo.

- “ Con không mặc áo mưa hả Vũ Vũ? Trời đang mưa to lắm”

- “ Hôm nay con muốn tắm mưa mẹ ơi.”

Cô lè lưỡi,cười rồi lao đi.Không để mẹ kịp nói gì nữa. Sinh nhật Dạ Vũ năm nào trời cũng mưa.Nhưng chưa năm nào,cô muốn tắm mưa,theo đúng cách của nó…

Cô bước đi,chầm chậm,chầm chậm.Mặc cho trời vẫn đang ầm ầm chút nước xuống mặt đất.Cô cảm nhận được từng hạt nước ấy rơi xuống thấm vào da thịt mình,nóng hổi.Chẳng mấy chốc,quần áo cô ướt sũng nước.Cô rút điện thoại,nhắn tin cho đứa bạn thân:” Này,mày có chuẩn bị quần áo cho tao như đã dặn không đấy?.” Cô nhoẻn miệng cười,huýt sáo một giai điệu sôi động quen thuộc “ Rhythm of the rain…”.

Cô yêu mưa,đặc biệt yêu những cơn mưa rào Hà Nội.Những cơn mưa rào ngày hạ,đến ào ào vội vã không báo trước,giải tỏa tất cả cái khát sau bao ngày nắng nóng bức bối rồi lặng lẽ ra đi khi mặt đất,cỏ cây,con người đã thật sự được thỏa mãn.Không giống như mưa dầm,ướt át,dai dẳng,thối đất thối cát,khiến ai cũng phải ngại ra đường,khiến mọi hoạt động bị trở ngại.Mưa rào Hà Nội đến và đi đẹp như một giấc mơ,bởi trước khi tan vào khoảng không,mưa đã kịp ghi dấu trong lòng người một khoảnh khắc dịu dàng đậm chất thơ: Khoảnh khắc mưa đi để cầu vồng đến. Những giọt nước trong khoảng không từ từ tan ra,nhường chỗ cho những vệt sáng đủ sắc màu nhởn nhơ vui chơi trên bầu trời trong xanh cao vời vợi. Hà Nội của cô lúc đấy đẹp như một bức tranh được họa nên bởi đôi bàn tay khéo léo của người họa sĩ tài ba.

Hà Nội có biết bao những cơn mưa thật đẹp,nhưng chỉ có mưa rào mùa hạ khiến cô cảm thấy bình yên nhất khi ngắm nhìn.Và cũng chỉ có những cơn mưa rào mùa hạ ấy có đủ khả năng khiến cô quên hết đi những muộn phiền toan tính tầm thường trong cuộc sống để sẵn sàng hòa mình vào cho được tắm thỏa thích.Cơn mưa rào gắn liền với một người đã mở giúp cô cánh cửa đời mình…

Nhưng chẳng ai biết,trước khi để yêu được những cơn mưa rào mùa hè bằng một tình yêu đặc biệt này,cô đã từng sống những tháng tăm tối… Giống như người ta nói trước khi thấy được cầu vồng,người ta phải chấp nhận đi qua những cơn mưa…Và cô đã phải đi qua biết bao nhiêu cơn mưa ẩm ướt dai dẳng đến buốt lạnh toàn thân mới tìm được cầu vồng của riêng mình…

Cô sinh ra vào một đêm đông,mưa phùn ảm đạm.Mẹ cô trở dạ khi bố cô vắng nhà.Cũng may có hàng xóm đưa mẹ cô vào viện kịp thời nên mẹ sinh cô ra bình an.Bố cô nghe tin,bỏ cả việc chạy trong mưa gió tầm tã đến viện,toàn thân ướt sũng nước,chỉ có chiếc bánh mỳ mang cho mẹ được bọc kỹ lưỡng,còn bốc hơi ấm-hơi ấm được ấp ủ bằng tình yêu của bố…

Vì cô sinh vào một đêm mưa,nên bố đặt tên cho cô là Dạ Vũ,Phan Bảo Dạ Vũ. Cái tên có nghĩa là “mưa đêm” đó cũng giống như cơn mưa phùn ngày đông cô chào đời đã sớm dự báo một số phận đầy sóng gió và u buồn của cô.

Vũ có đôi mắt to tròn rất nhanh nhẹn giống bố,cái miệng tròn xinh của mẹ.Mỗi lần nhìn cô,bố đều cười và nói :” Vũ Vũ,lớn lên con sẽ là một hoa khôi có cái đầu bác học.Con niềm tự hào của bố và mẹ.”

Dạ Vũ sinh thiếu tháng vì thiếu dinh dưỡng,nên rất khó nuôi.Ngày đấy,bố mẹ cô rất nghèo.Cả hai lập gia đình khi còn quá trẻ.Khi lấy nhau,bố Dạ Vũ đang học năm cuối đại học,còn mẹ cô học năm thứ hai.Cả hai đến với nhau mà không hề có bất cứ tài sản nào có giá trị ngoài đôi bàn tay trắng,có chăng,cái lớn nhất mà họ mang theo là tình yêu và lý tưởng khát vọng về một hạnh phúc được tô hồng trong đôi mắt của những người đang yêu.Bố cô là con trai trưởng duy nhất trong một gia đình giàu có thế lực ở Hà Nội lúc bấy giờ.Nhưng vì bà nội phản đối tình yêu mà bố dành cho mẹ nên bố đã ra đi,từ bỏ tất cả cuộc sống sung sướng của một cậu ấm được yêu chiều từ bé.Ông bà ngoại biết chuyện mẹ cô bị gia đình bên nội hắt hủi,cũng không ủng hộ vì tự ái.Nhưng vượt qua bao nhiêu khó khăn,bố và mẹ vẫn quyết định đến bên nhau.Ngày bố lấy mẹ,chẳng có cỗ bàn lung linh,cũng chẳng có khách khứa hai nhà nội ngoại,chỉ có bạn bè của cả hai đến chúc mừng.Lễ cưới diễn ra trong niềm hân hoan của hai con người trẻ tuổi,dù mẹ không được khoác trên mình chiếc váy cưới trắng tinh lộng lẫy như bao cô dâu khác,còn bố cũng chỉ kịp trao cho mẹ chiếc nhẫn bạc nhỏ bé làm tin ước suốt đời.Nhưng vượt qua những giá trị vật chất tầm thường ấy,họ đã đến với nhau bằng một tình yêu cao đẹp.

Sau ngày cưới,bố mẹ cô dọn ra sống riêng,cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ phải đối mặt với biết bao gian truân khổ cực,nhưng bằng nghị lực và tình yêu,họ đã vượt qua tất cả để rồi cuối cùng cũng hái được quả ngọt.Ngày mẹ mang thai Dạ Vũ,bố cô vỡ òa trong niềm hân hoan hạnh phúc.Ngoài giờ học,bố cô vất vả bươn trải đủ công việc để kiếm được đồng tiền chăm sóc hai mẹ con.Cực khổ là thế,nhưng chưa bao giờ bố cô than thở điều gì.Mẹ cô đau xót thương chồng cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong lòng.

Sinh thêm Dạ Vũ,cuộc sống ba người càng thêm khó khăn chồng chất.Nhất là một đứa bé sinh thiếu tháng ốm yếu khó nuôi như Dạ Vũ lúc ấy khiến bố mẹ cô lao đao khổ sở tìm đủ cách lo toan chạy chọt.Bạn bè,thầy cô ở trường biết chuyện cũng âm thầm giúp đỡ hai vợ chồng trẻ nhưng rồi cũng chỉ lấy ngắn nuôi dài. Và trong túng quẫn cùng đường,cái đói khiến người ta không còn đủ sức để yêu và tô hồng cho hạnh phúc trước đây.Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh,đầu tiên chỉ là lời qua tiếng lại.Sau dần,bản năng sinh tồn làm mọi thứ thay đổi,mẹ cô chỉ còn thấy hiện ra trước mắt một người chồng vô tích sự,không chăm nuôi được hai mẹ con cô no đủ hạnh phúc.Và những lời chì chiết liên tục ném xuống đầu bố.Bố cô ban đầu chỉ biết ngậm ngùi xót xa cam chịu.Nhưng lâu dần,bố cô đánh mất mình trong men rượu để tìm quên.Quên hết sự đời,quên đi những đắng cay buồn phiền mà cuộc sống đã mang đến,bố cô trở về nhà trong hình dạng của một kẻ nát rượu và lè nhè.Và thế là những cuộc cãi vã to tiếng liên tục nổ ra,ngày qua ngày.Tình yêu đẹp của đôi vợ chồng từng được bạn bè ngưỡng mộ nhất trong trường chỉ còn là cái bóng của chính mình thuở nào.Nhìn đứa con ốm yếu suốt ngày quấy khóc còn người chồng buông thả trong rượu chè,mẹ cô bỏ nhà đi biệt tích.

Một ngày mưa phùn ẩm ướt,mẹ cô trở về cùng với tờ giấy ly hôn đặt lên bàn.Mẹ cô đã theo người chồng mới giàu sang phú quý qua Mỹ định cư,người đủ sức mang đến cho mẹ một cuộc sống sung sướng mà chẳng bao giờ phải lo đến miếng ăn áo mặc.Mẹ để Dạ Vũ lại cho bố cô nuôi cùng chiếc nhẫn bạc đã xỉn màu mà bố trao cho mẹ khi cưới. Chiếc nhẫn không có giá trị vật chất nhưng chứa đựng tất cả tình yêu và niềm tin mà cả hai đã từng đánh đổi tất cả để có.Thì sự đời vốn là vậy,hạnh phúc đâu chỉ đơn giản xây nên bằng đôi mắt được tô hồng vì tình yêu của đôi bạn trẻ.Lâu đài cát của bố mẹ cô quá mỏng manh và phù du trước cơn sóng biển dữ dội của gánh nặng vật chất-cơm áo gạo tiền-cái giá trị thực tại phũ phàng ấy lại là điều mà bất cứ ai cũng cần và luôn cần để duy trì cuộc sống trước khi đủ sức nghĩ đến giá trị phù phiếm hơn là tình yêu.

Mẹ cô ra đi.Bố cô tỉnh cơn say.Bố nhìn Dạ Vũ,giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên làn da đã sạm đen vì nắng gió những ngày tháng bươn trải của một cậu ấm chưa từng biết mùi khổ cực trước đây.Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng người đàn ông đầy bản lĩnh và gan lì ấy khóc.Giọt nước mắt muộn màng hay là giọt nước mắt quyết tâm? Dạ Vũ không biết,vì khi đó,đứa bé mười tám tháng tuổi đó đã mở to đôi mắt trong veo của mình nhìn người đàn ông đang khóc trước mặt ấy một cách thích thú và lạ lẫm.Bố ôm chặt Dạ Vũ trong đôi bàn tay vụng về như sợ mất đi điều thân thương và quý báu duy nhất còn lại bên mình,khi đó trong thâm tâm người trai trẻ ấy đã thề sẽ nuôi dưỡng Vũ bằng một cuộc sống đủ đầy vật chất nhất.

Sau ngày mẹ ra đi,người duy nhất đã đến thăm bố là bà ngoại. Bà đã vỗ về nỗi đau cho bố cô để bố có thêm nghị lực xây dựng lại cuộc sống cho mình.Vì Dạ Vũ còn quá nhỏ nên bố đã đồng ý gửi cô về quê để bà ngoại nuôi.Thi thoảng,vài tháng,bố về thăm cô một lần.Còn lại,bố cô triền miên trong công tác xa nhà.Trong ký ức tuổi thơ của cô,điều sâu đậm nhất mà cô luôn nhớ nhất có lẽ là giai điệu của khúc hát ru mà trưa nào ngoại cũng hát ru cô ngủ:” Ầu ơ…trời mưa bong bóng phập phồng,mẹ đi lấy chồng con ở với ai?”…

Rồi,hạnh phúc cũng chẳng dài lâu,một ngày mưa phùn khi cô 10 tuổi,Ngoại cô cũng vĩnh viễn bỏ cô ra đi.Cô khép lại tuổi thơ yên bình mà Ngoại đã đem đến cho cô qua những câu chuyện cổ tích,những ngày tháng theo chân Ngoại ra đồng,những ngày tháng ngoại chắt chiu từng củ khoai,củ sắn trong vườn để nuôi dưỡng Dạ Vũ khôn lớn.Những ngày tháng ấy,đôi bàn tay thô ráp của Ngoại đã ủ ấm cho cô như một người mẹ,và hơn cả tình yêu của một người mẹ…Ngoại là tất cả niềm vui, là hạnh phúc,là người duy nhất,cô có thể mỉm cười rạng rỡ và bình yên.Nhưng ông trời cũng đã đem mất đi nụ cười mà lần nào ngoại cũng nói trong niềm hân hoan tự hào nhất:” con gái ngoại cười đẹp hơn cả hoa hậu trên báo đài.”

Bố về đón Dạ Vũ lên thành phố.Ký ức của tuổi thơ êm đềm khép lại sau hình ảnh lũy tre nhòe nhoẹt mờ xa dần khi chiếc xe ô tô lăn bánh chạy đi, trả cô về cuộc sống ồn ào nơi phố thị.Dạ Vũ chôn vùi tâm hồn và nụ cười của mình vĩnh viễn ở lại mảnh đất cằn cỗi mà cô đã có những tháng ngày ấm êm nhất bên Ngoại…

Bố rất yêu thương Dạ Vũ,bố làm tất cả để bù đắp những nỗi đau,thiệt thòi cô phải gánh chịu từ nhỏ mà bố luôn cho rằng đó là do lỗi lầm của bản thân.Dạ Vũ cũng hiểu những khó khăn và vất vả mà bố cô phải gánh chịu,nên cô luôn phấn đấu là một người con ngoan ngoãn,học giỏi.Nhưng chưa bao giờ,cô cười thật tươi với bố.Cô trầm tính, ít nói,ít cười,cũng ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Có lẽ bố biết điều đó nên bố lúc nào cũng cười ấm áp với Dạ Vũ,nụ cười ấy cứ như thể bố đang cười thay cho Dạ Vũ vậy.Hai bố con sống dựa vào nhau làm niềm vui duy nhất.Ngày đó,thi thoảng Dạ Vũ cũng hay hỏi bố về mẹ,nhưng mỗi lần như vậy,gương mặt bố đều thoáng buồn.Nên cô cũng ít hỏi dần và quên đi việc tồn tại của mẹ.Cuộc sống của hai bố con cô thoải mái và bình yên.Mặc dù chỉ có hai bố con,nhưng chưa bao giờ Dạ Vũ cảm thấy cô đơn.

Rồi có một ngày bất chợt,ông bà nội Dạ Vũ đến thăm.Mới đầu,bố cô không muốn gặp ông bà nội của Dạ Vũ nhưng chẳng hiểu sao lúc đó,Dạ Vũ lại rất quấn ông.Cô hay đi chơi với ông nội,vì thế lâu dần bố cô cũng chấp nhận sự có mặt của ông bà nội trong căn nhà của mình.Mỗi lần bố đi công tác xa nhà,Dạ Vũ theo ông bà nội về bên nhà sống một thời gian. Tình cảm của bố và ông bà nội dần dần tốt đẹp hơn,có lẽ bố cô đã quên đi những vết thương trong lòng trước đây.Bố cảm thấy yên tâm hơn khi Dạ Vũ có thêm ông bà nội chăm sóc.

Những tưởng sau tất cả những điều bất hạnh ấy,cuộc sống sẽ mỉm cười trở lại với Dạ Vũ,sẽ xoa dịu đi những vết thương trong lòng cô thuở nào. Vậy mà,khi vết thương mới lên da non đã phải sớm bật máu trở lại,một ngày mưa phùn khác,ngày cô đỗ đại học,cô vui mừng gọi điện thông báo cho bố đang công tác ở Huế.Bố đã nghẹn ngào xúc động và hứa sẽ về sớm với Dạ Vũ,hai bố con sẽ đi nhà hàng mở tiệc,sẽ có một bữa ra trò. Nhưng trên đường nhanh chóng trở về,bố cô bị chiếc xe tải đi ngược chiều đâm mạnh,khi đưa vào nhập viện,bố cô đã trong tình trạng hôn mê sâu. Dạ Vũ cầm trong tay tờ kết quả đại học chạy vào viện mà không thể đưa cho bố cô nhìn thấy lần cuối cùng. Bố đã bỏ cô lại giống như cái ngày mưa phùn 8 năm trước đây,Ngoại cũng đã bỏ cô đi bất ngờ như thế mà không một lời từ biệt.

Đám tang bố,mẹ Dạ Vũ về.Lần đầu tiên trong đời,cô thấy mặt người mẹ ruột thịt sau bao năm xa cách.Nhưng cô không còn cảm giác.Cô

ôm chặt di ảnh của bố và lạnh lùng bước đi trong cơn mưa tầm tã,đó là giọt nước mắt mà ông trời đã khóc thay cho số phận bất hạnh của bố,của Ngoại và giờ là của chính cô nữa.Dạ Vũ đã chôn vùi tâm hồn và nụ cười cuối cùng của mình vĩnh viễn khi nắm đất cuối cùng phủ lên quan tài bố…

Sau ngày bố Dạ Vũ mất,cô dọn về sống cùng ông bà nội. Có lẽ,cô sợ phải đối diện với những kỷ niệm trong căn nhà của hai bố con.Nỗi đau mất đi bố quá lớn.Hơn tất cả,cô trách bản thân mình,nếu cô không vội báo cho bố biết việc cô đỗ đại học,bố sẽ không về sớm để rồi bị tai nạn như thế. Dạ Vũ trách mình,hận mình,hận cuộc đời đã sinh ra cô-một ngôi sao chổi đen đủi chỉ đem đến bất hạnh cho những người thân xung quanh mình.Và hơn tất cả,Dạ Vũ hận nhất cơn mưa phùn tai ương đã gieo xuống cho cuộc đời cô những nỗi đau khốn cùng kia….

Từ khi bố Dạ Vũ mất,bà nội cô suốt ngày nhốt mình trên phòng,tụng kinh niệm phật.Mãi sau này khi nghe ông nội kể mọi chuyện ngày trẻ của bố,cô mới biết bà làm như vậy vì không thể tha thứ cho chính mình,bà cho rằng bà đã hại chết bố cô.Dạ Vũ thương bà và nghĩ rằng bà không cần phải làm vậy,nhưng có lẽ,chính cô cũng đâu tự tha thứ được cho mình?!

Thi thoảng,mẹ Dạ Vũ vẫn hay đến thăm cô.Mỗi lần như vậy,cô thường cố tình tránh mặt.Cô có thể thông cảm với nỗi đau của bà nội,nhưng chưa bao giờ cô muốn tha thứ và thông cảm cho người đàn bà đã bỏ bố con cô lại trong lúc khó khăn để mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Cô sẽ không tha thứ,để người đó sẽ phải sống dằn vặt đến hết đời,sẽ nếm chịu những nỗi đau như bố cô đã từng trải qua,sẽ hiểu cảm giác bị người thân bỏ rơi là thế nào…Phải! Cô không thể tha thứ đâu!

18 tuổi. Dạ Vũ hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.Cô khép mình trong căn phòng nhỏ,lại một ngày mưa nữa như bao ngày mưa đã qua.Cô co ro trước gió,ngồi ngắm mưa phùn một ngày đông rét buốt ảm đạm.

Mưa! Cô vẽ nguệch ngoạc những hình thù từ vệt nước đọng lại trên khung cửa kính.Và gặm nhấm những nỗi buồn như đã hóa thành băng trong lòng,không gì sưởi ấm nổi.Những lúc như thế,cô trở thành người yếu đuối đến mức khờ dại.Cô cứ nghĩ vu vơ đủ thứ,rồi lại tự chán bản thân và chán với cái việc phải tồn tại trên cõi đời này.Cô cười như người điên không còn ý chí. Cô ước gì mình có thể kết thúc cuộc sống này,biết đâu cô có thể gặp lại Ngoại,gặp lại Bố,ở một thế giới khác-nhiều nắng ấm hơn?Chứ đâu như thế giới của cô chỉ có mưa đi theo từ lúc cô chào đời…

Tồn tại ư?Dạ Vũ không hiểu sự tồn tại của bản thân mình trên cõi đời này có ý nghĩa gì?Cô tồn tại là vì ai? Vì điều gì? Ngoại cô đã mất,bố cô cũng không còn nữa. Hai người cô thương yêu nhất đều đã bỏ cô ra đi,cô sống trên đời,chỉ là để trái tim mình đập,nuôi dưỡng cái thân xác đang rã rời từng ngày này thôi sao? Còn tâm hồn cô,nó đã chết ở một nơi rất xa nào đó rồi.

Dạ Vũ bật nhạc,giọng hát Khánh Ly vút bay trên những triết lý về đời về người gửi gắm qua những nốt nhạc của Trịnh Công Sơn,đêm nào bố cô cũng nghe lúc người còn sống.

“ Sống trên đời sống cần có một tấm lòng.Để làm gì,con biết không? Để gió cuốn đi….Để gió cuốn đi…”

Dạ Vũ lẩm bẩm hát,trong tiếng nấc nghẹn ngào đang từ từ vỡ òa…” Làm sao con có thể để gió cuốn đi những nỗi đau trong lòng mình...khi nó quá lớn,lớn hơn so với sức chịu đựng của con được chứ?Sao bố không ở lại…Nếu bố ở lạì…Nếu bố ở lại?”

Cô thổn thức một mình. Tiếng hát của Khánh Ly bất chợt cao hơn…” Đời đã khép và ngày đã tắt.Em hãy ngủ đi.Đời mãi đêm và ngày mãi buồn.Em hãy ngủ đi…” Dạ Vũ đập vỡ chiếc cốc thủy tinh trên bàn…Chiếc cốc rơi xuống đất,vỡ vụn,những mảnh thủy tinh bay tung tóe,ngổn ngang trên mặt sàn. Cô cúi xuống,nhặt một mảnh thủy tinh rất nhọn,bất giác,cô cứa mạnh lên cánh tay mỏng manh,xanh xao những đường gân nhỏ…Máu ứa ra,từng giọt nhỏ đỏ thắm loang lổ.Dạ Vũ không thấy đau,ngược lại,cô cảm thấy thích thú khi ngắm nhìn những tia máu đỏ ứa ra trên bàn tay gầy guộc của mình.Cô từ từ thiếp đi…Nỗi đau trong cô nhẹ bỗng…Nhẹ bỗng…

Cứ vậy,mỗi lần mưa,là mỗi lần,Dạ Vũ quên đi sự sống đang tồn tại trên đời…Tồn tại-với cô là vô nghĩa! Giây phút đó, cô thấy mọi thứ ngừng lại, trái đất ngừng quay, đồng hồ ngừng chạy, âm thanh ngừng vang. Chỉ có nỗi đau ngày một lớn, nó nhen dần lên, bùng lên, nở to ra và hóa thành nước mắt

Dạ Vũ bước vào thế giới của mình…Thế giới của chỉ có một mình cô,cùng những nỗi buồn đã trở thành nỗi ám ảnh ngự trị, và mỗi khi giai điệu “Em hãy ngủ đi” vang lên,Dạ Vũ lại tự rạch vào tay mình cho máu chảy ra…Như thế cô sẽ cảm thấy khá hơn để tự vỗ về mình trong giấc ngủ.

Thế giới của “kẻ tự kỷ vì mưa”.

Tạnh mưa,Dạ Vũ mới bước ra thế giới bên ngoài,cô lại trở về với cuộc sống bình thường của một người cháu ngoan ngoãn bản lĩnh trong mắt ông bà nội.Dạ Vũ che giấu đi những gì đã xảy ra với mình,vì cô không muốn ai phải lo lắng.Cô đã sống với hai gương mặt,hai trạng thái của ngày và đêm.Càng khao khát ánh sáng bao nhiêu lại càng thấy mình cô độc và run rẩy trong nỗi tuyệt vọng khốn cùng bấy nhiêu!

49 ngày bố,một ngày mưa phùn ẩm ướt,Dạ Vũ đến thắp hương,đặt một vòng hoa trắng muốt nhỏ xinh lên mộ bố. Cô đã ngồi lại đó rất lâu,ngắm gương mặt bố cô đang cười,ấm áp,bao la.Dạ Vũ cứ ngỡ như mới chỉ ngày hôm qua đây thôi,còn thấy bố đang vuốt tóc cô cười,” Vũ Vũ bé nhỏ rất ngoan của bố…”.

Bất giác,Dạ Vũ ngẩng mặt lên trời,hứng những giọt nước đang rơi tí tách từ trên trời cao,nước mắt cô ướt nhòe trong mưa. Bao lâu nay,cô không khóc.Hay đúng hơn,là cô không thể khóc trước mặt ai.Vì cô sợ nước mắt sẽ làm cô phải nhớ lại những nỗi đau trong cuộc đời. Nhưng chiếc áo vô cảm cô khoác trên mình hôm nay đã rơi xuống,vì chiếc áo ấy quá rộng,mà lòng cô lại quá nhỏ bé,yếu ớt. Nên lúc nào,cô cũng cảm thấy thiếu thốn-một điều gì đó,giống như là chở che,vỗ về…

Dạ Vũ đứng dậy,bước ra khỏi khu mộ,thì bỗng nhiên có tiếng gọi:

-  “Chị ơi,chị có cần áo mưa không ?”

Dạ Vũ ngẩng mặt lên,một cậu bé khoảng 13-14 tuổi,gương mặt xanh xao,chẳng có chút sức sống nào,Dạ Vũ cảm thấy khó khăn khi phải nhìn vào gương mặt của cậu bé. Nhưng khi Dạ Vũ lấy hết can đảm nhìn kỹ,cô thấy hơi ấm lan tỏa dần từ đôi mắt tròn xoe của cậu bé,đôi mắt đang nhìn cô mạnh dạn và kiên định.Dạ Vũ nhận ra,trên gương mặt u tối đó,chỉ duy nhất đôi mắt của cậu là giống như đang tồn tại sự sống,chúng sáng lấp lánh một niềm tin mãnh liệt…

- “ Không.Chị muốn đi mưa”.

- “ Trông chị không giống với người thích tắm mưa đâu.”

- “ Sao em biết?”

- “ Em biết chứ,nhìn chị giống như người bị ép đi dưới mưa hơn là đi vì thích.”

- “ Em nói giống như là em hiểu rõ lắm vậy.”

- “ Tất nhiên rồi.Em hiểu hơn chị nhiều đấy’’.

-

Dạ Vũ bật cười. Tiếng cười khô khốc. Cậu bé quay ra,nhìn cô,nghiêm nghị: “ Chẳng có gì đáng cười cả. Chị đừng có nghĩ đi trong mưa,chị khóc thì sẽ chẳng ai biết.Mưa có thể che đậy nước mắt ,nhưng chẳng che đậy được tâm trạng thật của chị.Dù người ta không nhìn thấy nước mắt của chị thật đấy nhưng người ta vẫn nhận ra tâm hồn chị đang khóc.Và,chị biết không,chị làm như thế,là chị đã làm tổn thương những cơn mưa.Mưa rơi xuống,không phải để che giấu những nỗi đau mà nhiệm vụ của nó là xoa dịu đi những vết thương,những nỗi đau ấy.Chị không nên chạy trốn trong mưa,mà hãy để mưa giúp chị có đủ dũng khí đối mặt với nỗi đau.Em thích tắm mưa.Đặc biệt là những cơn mưa rào mùa hè. Nó thật phóng khoáng,mạnh mẽ và dứt khoát.Nhưng sức khỏe của em không cho phép em làm thế.Nhiều khi em ước mình có được sức mạnh như những cơn mưa rào ấy…Có điều…” Cậu bé ngập ngừng,rồi dừng lại.Dạ Vũ im lặng,cậu bé đột ngột hỏi:

 - ” Chị đến thăm mộ ai thế?”

- “ Mộ bố chị.”

- “ Em cũng đến đây thăm mộ mẹ em.” Thấy Dạ Vũ ngạc nhiên.Cậu bé mỉm cười.

- “ Mẹ em mất lâu rồi.Là vì em đấy,chắc chị chẳng thể nghĩ được đâu nhỉ? Ai cũng thế thôi.Không sao … - Cậu ngừng lại,nói như tự nhủ với bản thân mình,rồi giọng cậu trầm xuống…Thì thào…

- “ Nhà em chỉ có hai mẹ con.Bố em lấy vợ khác từ lúc em chưa ra đời.Mẹ em thương em lắm.Em đòi cái gì mẹ em cũng chiều.Mẹ em chẳng bao giờ đánh em hết… Lúc đó em 10 tuổi.Hôm đấy là sinh nhật em,trời mưa to lắm,em đòi mẹ mua cho bộ đồ chơi siêu nhân đắt tiền.Mẹ em bảo để mai tạnh mưa rồi sẽ mua cho em.Nhưng em không chịu.Cứ nằng nặc khóc,mẹ em mới mắng em vài câu.Em giận dỗi bỏ đi.Em ra hàng điện tử chơi,em cũng chỉ định đi một lúc đến tối sẽ về,cho mẹ lo lắng chút thôi.Mải chơi quá,đến tối mịt em mới trở về. Bước vào nhà,em thấy mọi người đang xúm quanh,ai cũng nhìn em ánh mắt thảng thốt. Bà ngoại em ôm mặt khóc ngất…Em không biết,lúc em đang ngồi chơi thỏa thích thì mẹ em đội mưa đi tìm…Và trong lúc qua đường,mẹ em bị xe tải đâm…Người ta đưa mẹ em vào viện nhưng trên đường đi,mẹ em qua đời… Sau ngày mẹ mất,bà ngoại nuôi em. Bà không mắng,không đánh em kể cả khi em làm sai,nhưng cũng chẳng bao giờ bà thể hiện tình cảm với em. Bà ít nói,khi có mặt em ở nhà.Vì em nên mẹ em mới chết.Có lẽ bà không muốn tha thứ cho em…Em rất muốn một lần có thể nói lời xin lỗi với bà…Chỉ một lần thôi trước khi…” Đến đây,cậu bé ngừng lại,òa khóc.

Dạ Vũ không biết vì sao cậu ấy lại kể những tâm sự u buồn đó với một người xa lạ như cô.Nhưng câu chuyện của cậu như cái gương soi tỏ từng vết thương trong lòng của Dạ Vũ. Cô bàng hoàng,ghê sợ,run rẩy,cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt trong những nỗi đau. Dạ Vũ vội vàng bỏ chạy…Giá như không có cuộc gặp mặt này,và cô không phải nghe câu chuyện đau lòng của cậu bé…

Cuộc đời của cô,vẫn sẽ mãi là cuộc đời của một “kẻ tự kỷ vì mưa”.

~~~

Tan học,Dạ Vũ bước vội khỏi lớp.Mới đây trời còn đang hửng nắng,mây đen đã kéo đến,rồi cơn mưa rào ập xuống.Dạ Vũ không mang áo mưa,một điều đã trở thành thói quen bất di bất dịch trong 19 năm cô tồn tại trên đời.Nhưng chẳng sao,cô cũng đã quá quen với việc đi dưới những cơn mưa bằng đầu trần.

Cô chạy về phía xe bus.Hôm nay giỗ đầu bố cô, Dạ Vũ muốn đến thăm mộ bố…Cầm trên tay vòng hoa được gấp từ giấy,lòng cô bồn chồn khôn tả,có lẽ bố sẽ vui lắm!

Đến nơi,Dạ Vũ ngỡ ngàng,trên mộ bố có một vòng hoa còn tươi mới được đặt ngay ngắn.Nén hương có lẽ mới thắp đây thôi,nhưng bị mưa làm tắt mất rồi. Dạ Vũ băn khoăn,không biết ai đã đến thăm mộ bố cô.” Chắc là,ông nội đã đến đây trước.” – Dạ Vũ lẩm bẩm.

Cô cặm cụi bước đi,miên man nghĩ. Chợt cô dừng bước,trước mặt cô,một bà cụ đang gào khóc thảm thiết bên ngôi mộ nhỏ còn xanh cỏ,phía trên bia đá in hình một cậu bé với gương mặt xanh xao,tiều tụy,duy chỉ có đôi mắt sáng lấp lánh đang hấp háy cười…Gương mặt này,cô đã từng thấy ở đâu rồi.Giật mình,cô nhớ lại,toàn thân run rẩy…Cậu bé với câu chuyện về mẹ ở nghĩa trang ngày mưa cách đây một năm trước.

Cô hỏi một người đang đứng gần ngôi mộ cậu bé.

- “ Người đứng trước mộ là ai vậy cô?”

- “ Bà ngoại của thằng bé.”

- “ Cô có biết vì sao,cậu bé mất không ạ? “

- “ Thằng bé mất vì ung thư. Tội nghiệp! Mới mười mấy tuổi đầu mà bị ung thư máu.”

- “ Mất lâu chưa hả cô?”

- “ Nó mới mất được gần 2 tháng.Hôm nay 49 ngày…”

Dạ Vũ bàng hoàng,bước vội khỏi khu mộ.Nhưng tiếng bà ngoại cậu bé vẫn còn văng vẳng bên tai :” Con ơi,về với ngoại đi.Ngoại không trách con đâu…Con không có lỗi…Cho ngoại xin lỗi”.

Kể từ ngày ngoại rồi bố qua đời,Dạ Vũ đã sống với nỗi ám ảnh về những nỗi đau mà cô gánh chịu trong cuộc đời. Suốt quãng thời gian dài đã qua ấy,Dạ Vũ đã sống như một kẻ vô hồn,bạc nhược,hời hợt với mọi thứ quanh mình,cô chẳng biết đến điều gì,ngoài việc nhốt mình bên khung cửa,đổ lỗi cho số phận bất hạnh vì phải sinh ra vào ngày mưa.Cô hận mưa đã cướp đi hai người thân yêu nhất của mình.Và cô hèn nhát,lẩn trốn nỗi đau bằng việc dồn nén tất cả nỗi bực dọc lên người mẹ của mình.Cô không muốn tha thứ cho mẹ,bởi cô đã từng nghĩ lòng cô sẽ nhẹ nhàng hơn khi đổ lỗi cho một ai đó.

Nhưng rồi,hôm nay,câu chuyện của cậu bé một năm trước trở về cùng hình ảnh người bà gục khóc trong tiếc nuối bên mộ người cháu bất hạnh… Và trong khoảnh khắc,vòng hoa đặt trên mộ bố hiện ra,có lẽ mẹ cô đã đến thăm bố…

Cô chua xót nhận thấy mình không thể cứ sống mãi trong những nỗi đau đã ngủ vùi lâu rồi.Có lẽ,bố cô sẽ không vui nếu biết đứa con gái của mình lại đi thù hận người mẹ đã mang nặng đẻ đau ra mình.Và có lẽ,Ngoại sẽ đau lòng lắm,nếu biết con gái mình bị đứa cháu thân yêu nhất quay mặt…

19 năm tồn tại trên đời,Dạ Vũ chưa bao giờ cảm thấy cơn mưa rơi xuống có ý nghĩa như lúc này. Phải,cô mới chỉ 19 tuổi,mới đi qua ¼ cuộc đời,nếu như cô sống thọ đến 80 tuổi,và chỉ 1/5 cuộc đời nếu cô sống thọ hơn 90 tuổi.Quá ngắn ngủi đúng không? Thế mà,sao Dạ Vũ lại có cảm giác như mình vừa đi qua một hành trình quá dài,quá lâu rồi…Dạ Vũ cúi xuống nhìn đôi cánh tay,chằng chịt những vết sẹo do cô tự rạch,có vết đã mờ đi,có vết đang lên da non.Nhưng tất cả đều hóa thành sẹo không thể xóa mờ trong cuộc đời cô.

Nhưng...19 tuổi,chưa muộn để Dạ Vũ bắt đầu lại,một hành trình mới,một cuộc sống mới,tươi đẹp hơn cuộc sống của một “kẻ tự kỷ vì mưa” trước đây.

Ít ra,mẹ Dạ Vũ vẫn đang sống và cô còn cơ hội để tha thứ cho mẹ…

” Sống trong đời sống,cần có một tấm lòng.Để làm gì con biết không? Để gió cuốn đi…Để gió cuốn đi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro