Faker | Vẽ tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trả request cho @WakamiyaSarin

⤳Couple: Faker/Lee Sang Hyeok x Reader
⤳Thể loại: văn xuôi
⤳Happy ending

---------------

trong một căn phóng nọ, có một bé gái đang hí hoáy vẽ một bức tranh. một bức tranh về gia đình ba người gồm ba mẹ và cô. bức tranh được vẽ lên từ những nét chì nguệch ngoạc cũng những mảng màu tươi vui.

vẽ xong, cô bé hí hững chạy đi khoe với ba mẹ.

"yn giỏi quá, để ba treo bức tranh lên tường nhé"

yn bé nhỏ hạnh phúc ôm lấy mẹ, cười tít mắt khi được ba khen.

.
.
.

yn càng lớn càng thích vẽ và em vẽ rất đẹp. tường nhà em treo đầy những bức tranh với những bằng khen em đạt được từ những cuộc thi lớn nhỏ.

tranh em luôn mang một màu sắc tươi vui, năng động. giống như em luôn rất lạc quan, mạnh mẽ đương đầu với thử thách.

"ba mẹ ơi! con về rồi đây!!"

em đẩy cửa chạy vào, như thường lệ sẽ nghe thấy tiếng mẹ vọng ra từ bếp chào đón em. thế nhưng hôm nay lại im ắng lạ thường.

"mẹ ơi? ba ơi?"

bzz bzz

màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi từ người lạ. em do dự một lúc rồi bắt máy. là cuộc gọi từ bệnh viện seoul.

ba mẹ em...

"chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo đến người nhà, ông bà ln đã qua đời trong vụ tai nạn"

tim em hẫng một nhịp. em loạng choạng ôm lấy ngực mình rồi ngồi thụp xuống cạnh bàn học. từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt bé nhỏ ấy, em thẫn thờ nhìn cuốn lịch để bàn với ngày hôm nay được khoanh trái tim và note lại bằng chữ đỏ 'sinh nhất 18 <3'.

cạnh bên là bức tranh gia đình em vẽ lúc nhỏ đã được ba đòng khung lại kĩ càng.

'sao bức tranh hôm nay lại chẳng còn màu sắc nữa nhỉ?'

kì lạ, bỗng dưng tất cả bức tranh trong nhà đều đồng loạt chỉ con hai màu trắng đen. kì lạ thật...

.
.
.

"hyung, triển lãm tranh này nghe nói là của một nữ họa sĩ người hàn đó! đẹp thật đó"

hai mắt cậu em út wooje sáng lên, hai tay giơ điện thoại lên chụp liên tục bức tranh trên tường.

"đẹp thật"

"nhưng cũng buồn thật"

người anh cả sang hyeok như lạc vào một thế giới khác, anh đắm chìm vào những nét cọ trên bức tranh. bức tranh họa vườn hoa bồ công anh trong đêm tối, ánh sáng duy nhất trong bức tranh là từ mặt trăng cao vời vợi.

"sao anh lại nghĩ là buồn?"

một cô gái lạ mặt nhẹ giọng hỏi anh.

"hoa bồ công anh mỏng manh, dễ bị một cơn gió nhẹ thổi bay đi. mang cho ta cảm giác buồn mang mác khi phải đối diện với sự ra đi"

"vậy à?"

ánh mắt cô gái kia trở nên phức tạp, khó có thể đoán được nhưng sang hyeok đã trải qua bao chuyện, sao lại không nhìn ra được nỗi buồn trong đôi mắt ấy.

"nhưng loài hoa ấy cũng thật mạnh mẽ, chúng bay đi để tìm tới những chân trời mới, sẵn sàng đương đầu với thử thách"

cô gái kia quay sang anh, ánh mắt có chút bất ngờ.

"mọi người chưa ai từng có suy nghĩ đó, họ đều mặc định rằng loài hoa bồ công anh là mong manh, mang ý nghĩa cho sự ra đi. chỉ có anh là có suy nghĩ khác, thật đặc biệt"

"cô gái họa lên được bức tranh này cũng thật mạnh mẽ, nhỉ?"

"ừm"

.
.
.

hai tay em nắm chặt lấy cốc cacao nóng, ánh mắt nhìn ra xa xăm phía ngoài khung cửa sổ nơi tuyết đã rơi trắng xóa cả cung đường.

"gặp lại em rồi"

"tuyển thủ faker?"

sang hyeok ngồi xuống đối diện em.

"giáng sinh vui vẻ"

"anh cũng vậy nhé"

từ sau buổi triển lãm nọ, em và anh có kết bạn và sau một khoảng thời gian trò chuyện thì cả hai đã trở nên thân hơn.

"em vẫn chưa hoàn thành xong bộ sưu tập mùa đông của mình à?"

"em vẫn chưa biết nên hoàn thiện bức tranh cuối cùng như nào cả. em có cảm giác nó vẫn còn thiếu gì đó"

"anh có thể xem được không?"

"vâng"

bức tranh là một khung cảnh nền tuyết trắng muốt, trong thật cô đơn và lạnh lẽo.

"hay là thêm một chút màu sắc vào? một vườn goa anh đào thì sao?"

"hoa anh đào nở vào mùa xuân mà anh"

"ý anh là những chồi non của anh đào ấy"

em quay sang nhìn anh, gương mặt hiện rõ sự thắc mắc.

"hoa anh đào biểu hiện cho điều gì em biết không?"

"cho sự tái sinh. những chồi non mạnh mẽ vượt qua mùa đông khắc nghiệt để nở rộ vào mua xuân ấm áp"

nghe anh nói làm em suy tư lắm, em nhìn xuống nền tuyết trắng muốt trên trang giấy. em thở ra một dài, vươn tay lấy cọ chấm lên một chút xanh rồi vẽ ra những nụ hoa anh đào đang chờ được nở rộ.

em bất ngờ nhìn kết quả, bức tranh rõ ràng đã có sự thay đổi rất lớn. giờ đây khung cảnh đã có thêm chút màu sắc giống như em đã có thêm tia hi vọng mới.

"cảm ơn anh nhé, sang hyeok"

"không có gì"

anh hôn nhẹ lên mái tóc em, cuối cùng cũng đủ cam đảm để nói ra lời tỏ tình.

"anh chỉ hi vọng có thể được nắm tay em cùng nhau bước tiếp, có được không?"

"vâng"

cảm ơn anh vì đã đến và thêm sắc màu vào bức tranh cuộc đời của em.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro