Oner | Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⤳Couple: Oner/Moon Hyeonjun x Reader
⤳Thể loại: văn xuôi
⤳ Ngược, happy ending

---------------

dạo này hyeonjun lạ lắm.

anh cứ hay về khuya, còn hay tránh né em.

tin nhắn thì trả lời hời hợt, cho qua.

em lo hyeonjun đã có người khác mất rồi.

"tao lo lắm"

em cứ mân mê mặt dây chuyền do chính hyeonjun tặng em nhân ngày kỉ niệm một năm của cả hai.

"sao không hỏi ảnh cho ra nhẽ?"

"..."

"nếu cứ như này thì chia tay cho rồi"

"không..không đâu mà"

"junnie sẽ không làm vậy với tao đâu"

thấy em cứng đầu như vậy, cô bạn thân cũng đành bất lực.

"tùy mày"

tối hôm đó, hyeonjun lại về trễ. đã vậy người anh còn có mùi nước hoa lạ.

"hyeonjun, anh...anh mới mua nước hoa mới à?"

"hả? làm gì có"

anh chỉ trả lời đơn giản rồi bỏ lên phòng để mặc em lại một mình với đống suy nghĩ vẩn vơ.

'có khi nào..không..không đâu'

em sợ hãi nhìn về hướng phòng anh.

đêm đó em trằn trọc mãi không ngủ được.

đánh liều một phen, em rón rén bước qua phòng anh để kiểm tra điện thoại.

em nhìn màn hình điện thoại, nửa muốn mở lên kiểm tra nửa không vì muốn tin tưởng anh.

nhưng chợt màn hình sáng lên với thông báo tin nhắn.

[anh ơi, hoa đẹp lắm luôn]
[anh thử nước hoa em gửi chưa?]

em sững người.

thì ra, điều em sợ đã thành sự thật rồi...

em nhẹ nhàng đặt điện thoại anh xuống. ánh mắt thấy vọng nhìn sang người con trai còn đang say giấc.

nếu đã không còn tình cảm, có lẽ em nên buông tay sớm bớt đau khổ.

ngày hôm sau, em uể oải rời khỏi giường. nhìn thấy điện thoại hiển thị thông báo hôm nay là kỉ niệm ba năm yêu nhau.

em cười nhạt.

ba năm rồi, nhanh thật...

"yn này"

"vâng?"

"tối nay em rảnh không? mình đi dạo công viên nhé?"

em có hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị của anh. nhưng với hi vọng níu kéo nên em đồng ý.

tối đó, anh và em cùng dạo bộ dọc bờ sông hàn. giống như lúc mới yêu, anh và em cũng thường xuyên nắm tay nhau đi dạo ở sông hàn, cùng ăn vặt, cùng tâm sự.

nhưng bây giờ, giữa hai bên lại là bầu không khí ngượng ngùng. thật chẳng giống một cặp đôi tí nào.

rồi anh dẫn em tới tháp namsan, nơi anh tỏ tình em. nơi hạnh phúc bắt đầu.

"em chờ anh một tí nhé"

em tò mò không biết anh định làm gì. chỉ thấy anh gọi cho ai đó, nói vài ba câu rồi cúp máy.

một lúc sau, có một bóng người hớt hải chạy tới. là một cô gái.

"em tới rồi, hoa của anh đây"

em nhìn bó hoa có chút quen mắt, đây chẳng phải bó hoa trong hình của dòng tin nhắn hôm qua sao?

vậy đây hẳn là...

lòng em nhói lên, chẳng lẽ anh gọi em ra đây là để ba mặt một lời à...

"yn à, em hãy nhắm mắt lại và đi theo anh nhé"

em chần chừ nhìn anh, rốt cuộc anh định làm gì vậy chứ?

anh vẫn kiên nhẫn giữ tay giữa không trung chờ em.

"vâng"

em hoàn toàn tin tưởng hyeonjun, tin tưởng đến mù quáng.

"em mở mắt ra đi"

đập vào mắt em là một bức tường treo đầy ảnh của anh và em, còn có những bức thư tâm sự của cả hai.

anh quỳ xuống bên cạnh em.

"yn à, chắc gần đây em cảm thấy cô đơn và lạc lõng lắm. anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi. chỉ là anh có quá nhiều thứ để chuẩn bị cho hôm nay nên là anh đã không dành thời gian cho em.

anh còn nhớ ngày này năm trước, em có nói là em thích chiếc nhẫn này. anh đã đặt làm riêng một chiếc nhẫn y hệt khắc ký tự tên em và anh lên đó. hi vọng chúng ta có thể bên nhau mãi mãi.

yn à, gả cho anh nhé"

em bất ngờ nhìn anh lấy ra từ trong túi hộp nhẫn dr.

nhẫn dr của hãng darry ring được đặt làm riêng và chỉ có một cặp nhẫn duy nhất dành cho một tình yêu duy nhất.

em gật đầu liên tục, khóe mắt đã ươn ướt.

ngay khi chiếc nhẫn được đeo vào ngón tay, em vỡ òa trong hạnh phúc vội ôm lấy anh người yêu, à không, là chồng sắp cưới mới đúng.

"mấy ngày nay em chịu thiệt rồi, anh xin lỗi"

anh hôn lên đỉnh đầu em một cái, hai cái, ba cái rồi nâng cằm em lên, hôn vào trán em rồi mũi em và hôn môi em.

"ơ nhưng..cô ấy là ai?"

có một điều em vẫn thắc mắc, cái cô gái nhắn tin với anh vào đêm hôm qua là ai?

"à, em họ anh đấy. chẳng lẽ em quên rồi sao? em có gặp em ấy rồi mà"

"có..có sao?"

"đừng nói với anh...em hiểu nhầm anh với em ấy nha"

"em..em.."

em bị nói trúng tim đen liền xấu hổ đánh anh một cái.

"vậy là đúng rồi! ôi người yêu ơii, em phải tin anh chứ"

"oan cho anh quáaa"

"cũng tại anh!"

"cũng may là chưa lớn chuyện"

anh hôn nhẹ lên trán em, ánh mắt yêu chiều nhìn cô vợ của mình.

HOÀN

vui nhà vui cửa nháaa
mấy nay nhàm nhàm nên có he cho mấy ní đọc
chừng nào zui zui có se =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro