Peanut | Ông kẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⤳Couple: Peanut/Han Wangho x Reader
⤳Thể loại: văn xuôi
⤳Good ending
⤳Warning: có nhắc đến máu me, bạo lực. cân nhắc trước khi đọc

---------------

cộc cộc

"yn ngoan, mở cửa cho ba nè con"

em run rẩy nhìn lên cánh cửa phòng, thứ duy nhất ngăn cách em và con quỷ ấy. nước mắt em lại ứa ra, trong đầu lại hiện về những kí ức đau đớn đó. hai tay bấu chặt vào con thỏ bông vốn mang một màu trắng tinh nhưng giờ đây lại lấm lem những vệt máu đỏ. Chú thỏ ấy là quà mẹ tặng cho em nhân ngày sinh nhật 7 tuổi - cũng là ngày ông ta bước vào nhà em.

nhận lấy chú thỏ bông trắng, em không nghĩ nó sẽ bắt đầu chuỗi ngày đen tối của em.

tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập cùng với nhịp tim của em tăng cao. và tim em hẫng một nhịp khi nghe thấy tiếng tra chìa khóa. tay nắm cửa xoay nhẹ và cánh cửa bật mở.

trước mặt em là người đàn ông to lớn, gương mặt đỏ bầm vì rượu. ánh mắt ông lướt khắp phòng rồi dừng lại trên người em. ông nở một nụ cười, một tay nắm chặt lấy tóc em mà lôi đi, miệng cứ lẩm bẩm gì đó.

em dùng hết sức mình ôm lấy chân giường, hét lớn cầu xin ông ta buông tha cho mình nhưng đáp lại em chỉ là những tiếng cười lạnh nhạt.

ông ta lôi em xồng xộc xuống cầu thang, rồi mạnh tay ném em về phía tường.

.
.
.

"mày làm cái gì mà văn lại không điểm? chỉ là bài văn nghị luận về tình cha con thôi mà? tại sao lại không làm? tại sao lại bỏ trắng hả?"

ánh mặt giận dữ của mẹ dán chặt lên người em. một bên mẹ cứ la mắng còn em cứ mân mê hai bàn tay đau nhức của mình. ở dưới lớp áo hoodie là cánh tay bầm tím với những vết thương chưa lành, vài chỗ còn đang rỉ máu.

em khịt mũi, em muốn khóc thật to, em muốn kể hết cho mẹ những gì mình trải qua.

nhưng...

"mày đừng có làm phiền tao với mấy cái trò vặt đó được không? chắc là mày hư nên mới bị đánh chứ gì?"

"mày liệu mà học cho đàng hoàng!"

mẹ đập bàn đứng dậy, ném cho em cái nhìn chán ghét rồi bỏ đi.

"nhưng con không có ba.."

.
.
.

"yn? tay em sao vậy?"

"em..em bị té"

"ông ta lại đánh em à?"

em chẳng dám ngước mắt lên đối diện với người kia, hai mắt cứ dán chặt vào nền đất.

anh nhẹ nhàng dán băng keo lên từng vết thương của em, luôn miệng an ủi, động viên em cố lên.

"anh nhất định sẽ tìm cách giúp em"

em mỉm cười nhìn anh, nụ cười chua xót. em chẳng dám tin anh, sợ sẽ lại thất vọng vì đến cả người làm mẹ còn không thể cứu em thì ai có thể được chứ.

.
.
.

"mày lại đi bép xép gì với thằng nhóc nhóc cùng trường à?"

ông ta gằn giọng, vung tay đập vỡ chai bia trên tay rồi chĩa vào người em.

"thằng nhãi đó cũng gan thật, lại dám đi cảnh cáo tao à"

"tao cứ thích đấy thì sao! mày cũng chỉ là con nhãi ranh sống bằng tiền của tao mà thôi"

cứ mỗi câu ông tay lại vung sợi dây nịt lên cao rồi vụt mạnh xuống. em cắn chặt môi mình đến rướm máu, hai khóe mắt trào ra vài giọt lệ.

ông cứ đánh, cứ mắng cho tới khi mệt thì mới buông chiếc dây nịt ra. tiếng kim loại va phải nền xi măng khiến em lạnh sống lưng. ông chậm chạp từng bước đi quanh nhà tìm kiếm vật khác để đánh em.

ting ting

em đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn sang màn hình điện thoại bên cạnh, là tin nhắn đến từ wangho.

[hôm nay em không đi học à? anh qua nhà em nhé?"]

bàn tay run rẩy giơ ra định cầm lấy chiếc điện thoại thì bị dẫm lên.

ông ta đá phăng chiếc điện thoại ra góc nhà, nghiến răng, nắm chặt cây gậy trên tay.

từng tiếng vụt gậy thật mạnh vang lên.

em nằm trên sàn nhà lạnh lẽo ôm lấy thân mình, từng đòn roi giáng xuống tấm lưng nhỏ ấy càng ngày càng mạnh hơn. em chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng anh đẩy cửa chạy vào trước khi ngất lịm đi.

tiếng xe cấp cứu cùng tiếng xe cảnh sát vang kên khắp con ngõ nhỏ.

khi tiếng búa gõ vang lên cùng với câu kết án tù chung thân thì cả phiên tòa mới thở nhẹ ra đôi chút, nhưng trong lòng ai cũng đang xót thương cho cô gái nhỏ bé ấy đã phải chịu đựng quá nhiều trong những năm qua.

.
.
.

"không sao, bây giờ em đã có anh rồi. anh sẽ không để ai làm hại em đâu"

anh nắm lấy bàn tay gầy gò của em mà xoa nhẹ an ủi.

em nhìn ra bầu trời bây giờ đã tạnh mưa, mây đen đã dạt đi hết để lộ ra những tia nắng ấm áp.

HOÀN

chap này đang lẽ ra khom có na9 đâu vì chủ yếu xoay quanh câu chuyện của nu9 ấy. ban đầu tớ dự định là se nhưng mà sau một lúc suy nghĩ thì quyết định sẽ để một cái kết good ending, ko phải là he. tớ thêm na9 vào như một lời an ủi, một tia hi vọng cho nu9, ít nhất vẫn còn một người quan tâm em, lo lắng cho em.

lí do tớ chọn wangho là vì theo tớ cảm nhận thì ảnh dịu dàng, ảnh soft quãi lun í. ảnh mang lại năng lượng tích cực cho tớ😭😭 đó là cảm nhận của tớ về đậu nhỏ, iu đậu quãi lun ạ🫰

truyện khom hẳn là theo hướng tình yêu giữa đậu và ng đọc, mà giống dạng platonic ấy (yêu theo kiểu thuần khiết, giống kiểu tri kỷ hơn). đậu là niềm an ủi dành cho nu9, là cầu vồng sau cơn mưa của nu9. nên khom có nhiều tình tiết tương tác ngọt ngào lắm. hi vọng các bạn vẫn thích🥺🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro