4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mhj -> cwj

hi em~

hi cc!
mày là thằng nào?

=))
anh là đứa đã làm hư xe em hồi tuần trước đây

muốn đi thay niềng răng mới?

này
tôi lớn hơn em đấy!

thì?

em phải tôn trọng tôi chứ?

bạn đã bị chặn bởi người dùng cwj

.000.

"bố nó thằng điên!"

choi wooje đập điện thoại xuống bàn khiến minhyeong và minseok đang ngồi ăn cũng giật mình

"ai chọc gì nhóc?". minhyeong

"thì cái tên phá hư xe em chứ ai? báo em bị mẹ giận một tuần còn dám mò đến nhắn tin cho em, biết vậy lúc đó giật luôn cái lông đầu hắn xuống!"

minseok chắp hai tay lạy wooje

"tao lạy mày, vì dụ mày đánh nó mà tao bị mấy thầy cô sấy điên lên được, như vậy đủ rồi"

wooje nghe vậy thì cũng bình tĩnh hơn, dù sao bản thân cũng mới vào hội sinh viên, không thể cứ để lại ấn tượng xấu trong mắt các giảng viên được

"đủ rồi thì đủ rồi, nhưng hắn còn kiếm chuyện với em nữa thì mấy anh đừng cảng em"

"anh không cảng, dí mãng đời nó cho anh!". minhyeong tự nhiên kích động lạ thường, cứ cái gì liên quan đến clb tennis là cậu ấy đều như vậy đấy

"anh yên tâm, gì chứ anh ta em bẻ cái một!"

chẳng hiểu wooje lấy tự tin đâu ra trong khi cái thay mình nhỏ hơn cái thằng tam đẳng huyền đai taekwondo kia cả khúc, được cái lee minhyeong cũng hùa theo nữa chứ, đến lúc em nó leo lên đầu lên cổ lại mắng mỏ la làng lên, thật chẳng hiểu nổi cái mô tê gì hết

đúng là đệ tử của anh junsik có khác

minseok cũng bắt đầu sợ hãi hai anh em nhà này rồi, năm trước một lee minhyeong không sợ trời không sợ đất, gây náo loạn cả trường, năm nay lại đính kèm thêm một choi wooje cũng bố láo không kém, chẳng biết cái trường này có trụ nổi không, mà cậu là thấy cái clb tennis kia sắp banh à


.000.

Trong thư viện, siwoo đang ngồi học thì từ đâu park jaehyuk xuất hiện làm phiền

"hé lô người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi"

"lần trước là bó cái đầu còn lần này mày muốn bó cái gì?"

"ấy người đẹp, em trông dịu dàng thế này, sao nỡ đánh được? lần trước là có lee minhyeo-..."

"ok! lần này lại là đầu!"

"hả?"

*bốp

"Á! sao em đập sách vào đầu anh?!"

"cút cho tbm ngay! bằng tuổi với nhau mà anh anh em em cái lon! bố mày đập cho nhoè nét bây giờ?!"

thấy park jaehyuk vẫn cố chấp, siwoo liên tục gõ sách vào đầu hắn, gõ cho đến khi hắn nhớ ra mình đã từng tồi tệ với cậu như thế nào, thì cậu gõ đến nát sách cũng gõ!



.000.

bệnh viện Seoul

"em đến đây làm gì?"

"hỏi ngộ? chẳng lẽ tới để ngủ?"

"không cần đâu, em về đi, anh tự lo được"

"đếch thèm quan tâm đến thằng tồi như anh, nhưng khổ nổi, trái tim này lại cảm thấy khó chịu"

"em nói rõ ra vậy để làm gì?"

"hơ..."

"sao vậy?"

"cười khinh anh chứ gì? tự hỏi tại sao bản thân lại thích một thằng như anh"

"...xin lỗi vì hơi đẹp trai"

.000.

lee sanghyeok chính xác là thằng có tất cả nhưng cái nết thì không có

suốt hai năm liền, bên cạnh hắn lúc nào cũng có một lee minhyeong hoàn mỹ không tì vết ( ngoại trừ cái thói giải quyết mọi thứ bằng nắm đấm của em ta ra ) thì vạn vạn người người đều mơ ước có được, thế mà hắn lại chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, từng bước đưa em lên cao cuối cùng lại thẳng tay đẩy em xuống vực

tình cảm lee minhyeong chính xác là thứ hắn chơi đùa cho đến vỡ vụn như thế đấy nhưng hắn đến bây giờ mới nhận ra rằng bản thân đã bắt đầu nhớ nhung em gấu nhỏ ấy rồi, nhớ đến mức chịu không nổi mà đi tìm em thôi

ấy vậy mà em bảo hắn bắt nạt với jaewan! thằng đó mà đánh anh còn sống là may lắm rồi đấy!

nhưng hắn vẫn nhớ như in cái nét mặt em khinh bỉ nhìn hắn rõ ràng đến mức nào, chưa bao giờ em nhỏ nhìn hắn như thế, cảm giác cứ như bị nhìn thấu hồng trần vậy!

chắc có lẽ gấu nhỏ của hắn đã phát hiện hắn đã làm gì rồi nhưng hắn làm nhiều điều sai với em lắm, em phát hiện ra điều gì mới được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro