03. khoảnh khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng khắc nào bạn nhận ra là mình thích người ấy?
_________________

Faker
ngày em ấy rời đi, em cứ tưởng bản thân đã quen với cái khung cảnh chia ly chết tiệt đó, vậy mà giây phút nhìn em ấy bước ra khỏi trụ sở SKT, em biết là mình không xong rồi.

Chovy
hôm ấy chiến thắng, trong đường hầm tăm tối, anh ấy đập tay với em rồi mỉm cười.

Peanut
luyện tập tới 2,3 giờ sáng mệt bở hơi tai, nhưng mà em than đói thì vẫn úp mì cho em ăn.

Lehends

ở bên nhau lâu quá rồi cứ như thói quen ấy, chả biết thích từ bao giờ đâu, chắc là do hôm đó đi ra nghịch mưa với thằng jihoon, xong tối sốt nóng hết cả đầu, đã vậy nó còn ngồi kế bên sấy khô cả người, đau đầu chết mẹ, định là ngủ một giấc thôi, vậy mà mở mắt ra thấy nó nhìn mình chăm chăm y như gặp ma, tính mở mồm chửi thì tự nhiên nó bảo
cho chừa cái tội nghịch ngu, cơ mà tay thì vẫn thổi phì phì đút từng muỗng cháo cho em đấy nhé.

Ruler
bản thân thì sức lực có hạn, mà cái gì cũng đòi giành về phía mình, em mà không lo thì ai lo bây giờ.

Viper
em đi qua trung thi đấu, thời gian đầu một ngày dài cứ như một năm ấy, nhớ hàn quốc, nhớ ba mẹ, nhớ đồng đội cũ. hôm ấy đón giao thừa, đồng đội đều đã về nhà với gia đình cả, ở một mình cũng chả làm gì nên em đâm đầu vào tập luyện, vậy mà tự nhiên tên nào đó gọi điện thoại tới, xong kêu là có gì đâu, tự nhiên anh nhớ mày quá.


Rascal
đang ngồi phỏng vấn mà cứ đòi khoác tay em, trong game thì hổ báo đéo sợ bố con thằng nào, ở gần em thì như con nít.

nhưng mà em lại thích con nít.

Deft
cả đời này em đã kí rất nhiều bản hợp đồng, và em tin những gì diễn ra sau đó đều sẽ tốt đẹp cả thôi, nhưng đó là lần đầu tiên em cảm thấy khó thở đến vậy
....

chia ly là tốt mà, em nhỉ?

Keria
ơ hay, kêu em về thì phải chịu trách nhiệm với em chứ.

Gumayusi
từ lúc cậu ấy xuất hiện, ánh mắt của em chỉ có thể dõi theo một người thôi.

Oner
thằng nhóc đó theo em từ hồi còn bé tí, ăn chung, ngủ chung, tập luyện chung, chăm nó mệt gần chết ấy, cứng đầu cứng cổ, không biết tôn trọng anh lớn chút nào, hôm đó em quạo quá nên mắng nó, thế mà nó dỗi, chạy đi ra ngoài đến tối muộn chưa thấy về, em hoảng quá, chạy khắp nơi tìm nó, lúc tìm được thì thấy em nhỏ tay cầm ly hot choco đang uống dở, ngồi bên đường khóc huhu, thôi em chịu thua rồi đấy, cục sữa này không ai chịu nổi đâu, em đành dành lấy nhiệm vụ gian khổ này vậy.

Zeus
ơ nhưng mà em có ghét mấy anh của em bao giờ đâu.

Showmaker

lúc nào muốn dựa vào người nó, nó cũng đẩy em ra, tự dưng hôm đó ăn trúng cái gì mà đứng im thin thít, nên em hơi xúc động.

Canyon
em thích nhìn anh ấy cười, nên khi anh ấy gục lên vai em rơi nước mắt, em chịu không nổi.

Peyz
anh ấy là sp của em, mà cứ suốt ngày đi ôm ad nhà người khác, nên em không vui.

Doran
đừng có nói như thế, em không thích đâu nhé.

nói đi, nói anh là top laner chính thức của team.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro